Chapter 1
Ace tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, với mái đầu rối bù và đôi mắt vẫn còn liêm diêm rõ ràng cậu cũng muốn quay về với chiếc giường thân yêu.
Nhưng tiếng hét ồn ào của dì Dadan đã khiến Ace từ bỏ ý định đó, và nhấc thân rời khỏi giường để di chuyển đến nhà vệ sinh
"Mùa hè đã đến...cái nắng vào trưa còn gay gắt hơn bình thường! Tôi ghét tiếng ồn của lũ ve sầu ngu ngốc, hơn nữa tôi cũng chẳng thích công việc của mình trong 3 tháng hè tới.."
"Mùa hè năm nào cũng như vậy, mọi thứ lúc nào cũng lặp đi lặp lại thế này..."
Ace dù ngậm thức ăn trong miệng, nhưng đầu vẫn nghĩ đủ điều về mùa hè của mình một mùa hè ngán ngấy với công việc đáng ghét năm nào cũng được lặp lại
"Nhưng nếu là người khác.."
"Họ sẽ làm gì cho cả mùa hè? Họ có bị bắt ép làm những công việc nhàm chán như tôi không, hay họ sẽ giành thời gian cho việc mà họ yêu thích?"
Ace nhìn lên trần nhà, tay tiếp tục xúc một thìa đồ ăn đưa vào miệng hoàn toàn không chú tâm tới mọi chuyện diễn ra xung quanh. Cậu thấy ghen tị với mọi người, cậu nhóc thấy ghen tị với sự tự do cho cả mùa hè của họ không như cậu sẽ mãi bị bó chặt trong công việc phụ quán nhàm chán cho dì Dadan
"Ace à!! Anh Ace à!!" Luffy khều tay cậu, kéo Ace thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ của bản thân
"Cái gì vậy?"
"Anh Sabo gọi cho anh!" Cu cậu chỉ tay vào chiếc điện thoại bàn đang reo lớn trên bàn
"À..anh hiểu rồi" Ace lên tiếng có chút xấu hổ vì quá nhập tâm vào mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, cậu rời khỏi bàn ăn tiến đến nhấc máy và lắng nghe đầu dây kia
"Xin chào?"
"Ôi trời ơi!! Ace cậu cần đến hội chợ trong thành phố ngay lập tức!!!" Đầu bên kia hét lên không đầu không đuôi hối thúc Ace
"Để làm gì? Nhưng có chuyện gì, Sabo?!"
"Không phải cậu đang đi chợ cho dì Dadan sao?"
"Đừng hỏi nhiều!! Hãy đến quầy bói toán có người phụ nữ tóc xoăn tôi đang ở đó, chuyện này rất quan trọng!!"
"Nó liên hoan đến số mệnh của cậu!!" Nghĩ rằng Ace sẽ không tin liền chốt hạ
"Tôi đang ăn sáng, ăn xong có thể đến chứ?"
Ace nói với giọng tiếc nuối khi ngoái nhìn bữa sáng ăn dở trên bàn
"Ăn sáng có thể để sau!! Chuyện này vô cùng quan trọng, tôi đợi cậu đó!"
Sabo không để Ace nói thêm câu nào, anh ấy chặn họng cậu bằng cách dập máy và điều đó khiến Ace khó chịu.
Ace lườm cái điện thoại bàn, sau đó nhìn sang Luffy đang lén ăn bửa sáng của mình
"Này!! Em đã ăn rồi mà?!" Cậu rít lên cay cú nhìn Luffy ôm miệng đầy thức ăn của nó "là bửa sáng của cậu" chạy đi mất tăm sau cầu thang. Bửa sáng của cậu giờ cũng chẳng còn, Ace chỉ đành tiếc nuối mang theo gương mặt nhăn nhó rời khỏi nhà
Dù sao tận tối cậu mới chạy quán cho dì Dadan, bây giờ cũng đang rảnh Ace quyết định đến chỗ Sabo để giết thời gian. Ít nhất nó sẽ không tức tối như lúc ở nhà với một cái bát trống.
....
Ace thấy hối hận, hối hận vì đã bỏ bửa sáng để đến đây. Phiên chợ mùa hè ở trung tâm thành phố lúc nào cũng đông đúc và đón tiếp một lượng lớn khách hàng là những đoàn khách du lịch từ phương xa, ngoài ra việc nhích người di chuyển trong một không gian chật chội đã khiến cậu chàng thấy đói
Không thể để một cái bụng rỗng vào sáng sớm, Ace vẫn ưu tiên ăn uống hơn nên đã giành vài phút ghé đến một quầy đồ ăn nhanh trong chợ và gọi món
"Chắc chắn Sabo sẽ không ghét mình vì chuyện này..."
"Tôi cần ăn để sống, đó là điều tất nhiên. Sao có thể đủ sức làm việc với một cái dạ dày rỗng?"
Ace trông có vẻ lo âu nhưng mắt cậu lại dán chặt vào chiếc bánh nướng đang phát ra âm thanh xì xèo trên chảo nóng. Đây là một loại bánh phổ biển ở nơi cậu sống, nó giống như một loại thức ăn nhai bon mồm và thích hợp để lót dạ bởi lúc nào cũng được chiên ngập dầu thì cắn mấy cái đã ngấy rồi
Cậu không bận tâm đến lượng calo cậu sắp nạp vào, vì khi chạy bàn cho dì Dadan và vận động dưới làn nước mát của đại dương cũng đã đốt cháy hết chúng
"Sau đó chúng ta sẽ đi đâu?"
"Tôi không biết, tôi đâu có thành thạo ngỏ ngách của Thành Phố này"
"Cậu nói phải...bình thường toàn cắm mặt trong 4 bức tường của học viện cùng mấy ông sĩ quan khó tính..., Marco chắc không biết mùi gì ngoài mùi thuốc súng đâu ha?"
"Nói ai đấy, Thatch?!"
"Hôm nay là cuối tuần mà, học viện đâu có hoạt động vào ngày Chủ Nhật. Tại sao chúng ta không đi đâu đó?"
"Thì đang đi ăn đây!"
Ace bị thu hút bởi âm lượng ồn ào đến từ một nhóm thanh niên bên trong quán, cậu đoán họ có thể là những học sinh của Học viện quân sự trong thành phố qua bộ đồng phục họ mặc nó giống một bộ quân phục...Mặc dù Ace không thích những sĩ quan dưới trướng ông nội cậu, nhưng cũng không thể không phủ nhận họ mặc quân phục vô cùng bảnh (đó là lí do Ace cũng để ý tới những người cùng giới)
"Đi ăn thì nói làm gì, đi cái khác cơ.. " Cậu không biết họ đã nói gì, vì người kia đã cúi xuống thì thầm vào tai bạn của anh ta cái gì đó và khoé miệng của người tên Marco chỉ xuất hiện một nụ cười miễn cưỡng
"Này nhóc, bánh của cháu đây!" Ông chủ quán gọi Ace và kéo cậu ra khỏi cơn nhiều chuyện của bản thân khi ông đặt vào tay cậu chiếc bánh nướng nóng hổi, mùi thơm từ bánh đã làm Ace phân tâm và nhanh chóng thanh toán cho nó
Giờ cậu thấy xấu hổ khi quên mất bản thân quá chú tâm vào chuyện của người khác mà trễ hẹn với Sabo, Ace liền nhanh chân chạy đi và biến mất tăm sâu trong lòng phiên chợ
"Cậu quen họ sao-yoi?"
"Tôi là khách quen ở nơi đó, các nàng rất đáng yêu! Nhớ lại còn phát ghiền.."
"Các cô gái ở đó rất thích cậu khi tôi cho họ xem ảnh. Họ hỏi tôi có thể đưa cậu đến đó không?"
Thatch tỏ ra phấn khích không biết những người còn lại đang nhìn mình với ánh mắt phán xét
"Thatch này, cậu không sợ bạn gái của Marco sẽ ghen sao?" Vista lên tiếng thay Marco người đang mấp máy môi muốn nói cái gì đó
"Quên mất, cái cô đó kinh khủng thật! Mỗi lần giận là như lên cơn vậy..."
"Cái mồm của các cậu, ai đồn cô ta là bạn gái tôi vậy?" Marco không vui, ăn cũng hết ngon miệng
"Thì sớm hay muộn cũng thành vợ chồng 1 nhà mà! Không phải đã hứa hôn rồi sao?!"
Thatch chưa biết tính nghiêm trọng của vấn đề vẫn dai miệng trêu chọc người bên cạnh vô tình lại gây chú ý cho các vị khách xung quanh
"Thôi đi, đừng bàn tới vấn đề đó nữa. Cả tuần được mỗi một ngày các người đừng có phí phạm nó chứ!"
Vista chắn ngang giữa cả 2, anh không muốn một cuộc xung đột không đáng có xảy ra và chuyện này nếu đến tai các sĩ quan trong học viện thì việc cắm mặt quét dọn ở nhà vệ sinh cả tháng chắc chắn còn dài
"Đến chỗ của cậu đi Thatch, Marco sẽ là người trả tiền!" Họ lại chặn họng Marco bằng cách kéo gã đi
...
Các quầy bói toán trong lòng chợ rất nhiều, nếu Ace không muốn nói là cứ 3 bước là nhìn thấy một quầy như vậy
Nhưng theo lời Sabo, quầy bói của bà Tera là đông khách nhất và những quẻ bói của bà luôn chính xác nhất
Đó là lí do Ace ấn tượng với cách ăn mặc có hơi kì quặc của bà ta, đôi mắt được trang điểm đậm với nụ cười nhếch mép đó khiến cậu thấy nghẹn họng, như thể lượng dầu từ cái bánh đó còn đọng lại nơi cổ họng cậu không thể trôi
Và còn nghẹn hơn khi Ace nhận được quẻ bói cái Sabo gọi là số mệnh của mình
"Không thể nào..."
"Sao tôi lại dành cả mùa hè để thương nhớ một ai?!"
Ace nhìn quẻ bói trên tay mình có ngơ ra giây lát sau đó liền tỉnh táo lại và quay sang phát tiết với người anh em bên cạnh
"Này Sabo!! Rõ ràng cậu nói với dì Dandan sẽ đi sớm rồi về mà, sao lại gọi tôi ra đây?!"
"Cậu làm tôi phí phạm đĩa cơm đó!!" Hoá ra số mệnh mà Sabo nói là tình duyên của cậu
"Dì Dadan sẽ không giết chúng ta đâu, mà chẳng phải cậu còn nhiệt tình hơn tôi trong chuyện này sao?"
"Tôi không tin vào mấy cái này đâu.."
"Nói trước bước không qua đấy Ace!" Sabo gượng cười với vẻ mặt mà cậu đang trưng ra trông thật khó coi
"Chàng trai trẻ này, những quẻ bói của tôi luôn chính xác đấy!" Người phụ nữ lên tiếng với lời khẳng định chắc nịch càng làm Ace thêm rối bời, bà ấy nhìn cậu thiếu niên trước mặt với ánh mắt đăm chiêu sau đó chốt hạ "Nếu cậu muốn xác nhận, thì cứ đợi đi thời gian sẽ trả lời!"
"Bao lâu mới được?" Ace bắt đầu thấy ngờ vực
"Chuyện đó tôi không thể trả lời cụ thể cho cậu được! Nhưng nếu người đó đúng là người cậu dành cả mùa hè để thương nhớ...tôi chắc chắn tự khắc lòng cậu sẽ trả lời!"
...
Họ rời khỏi phiên chợ hè là khi những ánh nắng chói loá chiếu xuống thành phố biển, bây giờ đã là 10 giờ trưa cái nắng còn gay gắt hơn cả buổi sáng
Ace và Sabo mang những túi đồ lớn về nhà, trên đường đi họ lại trò chuyện với nhau về những quẻ bói
"Tôi thấy nghi ngờ về tính xác thực của cái quẻ đó.."
"Ace! Bà ấy là thầy bói rất nổi tiếng trong chợ, ai cũng biết tới danh của bà Tera! Chưa bao giờ người phụ nữ đó tiên đoán sai, và trong chuyện tình duyên lại càng không!!"
"Tôi biết...nhưng nó chỉ là một quẻ bói! Làm sao biết nó có linh nghiệm hay không?"
"Ace thoải mái đi! Dù có hay không linh nghiệm, thì cậu vẫn sẽ phải lòng một ai trong đời thôi!" Sabo vỗ vào lưng anh trai mình, sau đó xoa xoa vai Ace trấn an cậu "Khi trái tim cậu bị thần Cupid nhắm trúng, cậu có thể sẽ không còn là cậu như bây giờ.."
"Trừu tượng quá...tôi không hiểu.." Ace bĩu môi lườm em trai mình, Sabo không giống cậu...nó không thích nói mọi vấn đề một cách rõ ràng mà sẽ ẩn ý theo những kiểu tiểu thuyết nó đã đọc qua
"Tới lúc đó tim đập như trống vỗ là biết, về lẹ thôi! Tôi không muốn nghe dì Dadan mắng đâu.." Sabo ôm túi đồ hăng hái chạy đi trước mặc kệ Ace không hiểu cái quái gì đuổi theo sau
_______________________
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top