the rain
____
____
Đúng rồi, người ta có câu nói gì nhỉ, nơi có em là nhà. Chính xác là vậy.
Bên ngoài trời mưa tầm tã, gió thỉnh thoảng đập vào khung cửa sổ kêu lạch cạch, em nằm vật trên giường đọc cuốn sách tiểu thuyết mới mua tuần trước, tên là gì ấy nhỉ, à, Đồi gió hú, cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily Bronte, kể về một tình yêu nghiệt ngã và đầy sóng gió.
Em thích ánh sáng từ mặt trời hơn là ánh sáng đèn điện, em nói nó chói, lập loè và khiến em đau mắt. Vì vậy mà em hay nằm quay đầu lại với cửa sổ để hứng chút ánh sáng từ bên ngoài, giúp em đọc được cuốn sách của mình. Nhiều khi Jaehyun về đến phòng, em vẫn nằm tư thế như vậy để ngủ, rất say mê, mặc cho cả ánh nắng chiếu vào mặt.
Hôm nay thì hơi khác, trời mưa. Jaehyun mở cửa phòng, chào đón anh là câu chào cậu quen thuộc của em. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa cotton nhẹ nhàng, tiếng mưa hoà với bài nhạc không lời nào đó phát ra từ radio, anh thấy lòng chợt lắng lại vài giây, cảm giác yên bình ôm lấy con tim anh rồi lan ra khắp cơ thể, và thứ anh cảm nhận sau cùng chính là hạnh phúc.
Tuyệt thật, anh thì thầm.
"Sao cơ?" Em hỏi, trong khi mắt vẫn chăm chú vào từng con chữ trong cuốn tiểu thuyết của mình.
"Không có gì." Jaehyun bước đến bên giường nơi em nằm, tim anh đập nhanh và chân anh hơi vội, anh muốn, ngay bây giờ, rất muốn ôm em và được em ôm. "Chỉ là nhớ cậu, nhớ mùi hương của cậu." Anh nhẹ nhàng lấy cuốn sách khỏi tay em, tay anh luồn xuống eo em nhấc dịch đến gần người mình, cho đến khi bên tai là tiếng tim em đập và cả khoang mũi là mùi vanilla đặc trưng của em, anh mới thoả mãn nhắm mắt.
"Sao vậy?" Sicheng hỏi, em cúi đầu, tóc Jaehyun cọ vào cằm, hơi nhột. Tay em nhẹ nhàng vỗ lưng anh như thói quen khi em an ủi người khác.
"Chắc tại mưa." Jaehyun trả lời. Anh siết vòng tay chặt hơn, dụi mặt vào cổ em, luồn chân mình vào giữa hai chân em, tiếng vải vóc sột soạt không ngờ có thể khiến người ta dễ chịu đến thế.
Jaehyun biết tất nhiên chẳng thể đổ hết lỗi tại mưa khi anh có nhiều cảm xúc hơn bình thường. Phần lớn, ừ, là vì Sicheng. Anh nhận ra, em quan trọng với anh nhiều như thế nào, ở bên cạnh em anh mới thanh thản, bình yên và hạnh phúc ra sao. Đúng rồi, người ta có câu nói gì nhỉ, nơi có em là nhà. Chính xác là vậy.
"Sicheng"
"Ừ"
"Thật tốt khi cậu ở đây."
Hoá ra, trời mưa chẳng hề khiến người ta buồn, nó chỉ đơn giản khiến người ta nhận ra lòng mình có bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu trống trải. Và bởi vì mình có cậu, mưa, mới dịu dàng làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top