the habits

___

___

Chỉ là anh đến rất dịu dàng và nhẹ nhàng thay đổi mọi thứ. Như cách mùa xuân thay đổi Paris...

Paris tháng ba, chập chững vào xuân. Người ta thấy cái lạnh vẫn quanh quẩn đâu đó trên đường và trong ngõ ngách của thành phố này, đáng buồn là chẳng ai muốn níu kéo nó mà nó thì còn quá nhiều vấn vương.

Mấy hôm nay nắng có lên, mà hình như, chưa ai nói về cái nắng tháng ba của Paris. Cái nắng nhẹ hều, mỏng manh, cái nắng mà chưa thể xua tan được dư âm còn xót lại của mùa đông. Nhưng sao nhỉ... cái nắng tháng ba, đủ để khiến người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, đủ để người ta cảm thấy yêu đời và có sức sống hơn.

Trời 15 độ, có chút se se, Sicheng chọn cho mình một cái áo pull màu be, một chiếc quần tây nâu và đôi converse trắng thường ngày. Em đứng đợi trước cổng nhà Jaehyun - người bạn em mới quen được cách đây ba tháng, và chút nữa thôi hai đứa sẽ cùng nhau đến trường. Vài vạt nắng rơi xuống chỗ Sicheng đứng, em giơ tay ra đỡ thử, rồi nắm lấy, rồi lại mở ra, rồi nắm lấy, vài lần như thế, như thực sự bắt được nó.

Đẹp thật, em nghĩ.

Ừ, đúng là rất đẹp, nắng và em, không ngờ có thể hòa hợp đến thế, nói sao đây... ấm áp và dịu dàng, vậy đó.

Jaehyun ra khỏi cửa thấy một khung cảnh như vậy, anh tự hỏi liệu mùa xuân của Paris có len lỏi vào trong tim mình hay không? Sao anh cảm thấy hơi khác, cảm xúc rất lạ... mà thích. Anh không biết mùa xuân mang hình hài ra sao nhưng anh gọi cảm xúc tim mình hiện giờ là mùa xuân.

Trời ạ, muốn viết vài lời ghê... Chả trách được, sinh viên khoa âm nhạc. Chỉ vậy thôi cũng đủ để anh viết ra một bài hát, nhất là khi Jaehyun đã có nguồn cảm hứng cho riêng mình.

"Cậu đợi lâu chưa?"

"Mình mới xuống thôi, đi ăn sáng nhé, chắc cậu chưa ăn đúng không?"

"Ừ, mình chưa. Đi thôi."

Jaehyun quen em được ba tháng, không phải quá lâu nhưng cũng đủ dài để hai đứa có thể chia sẻ vài chuyện cho nhau hoặc là ngủ lại nhà nhau sau bữa tối.

Jaehyun đã biết kha khá về em, anh nghĩ vậy.

Ví dụ như em học múa cổ truyền từ hồi nhỏ xíu. Em biết hát một chút, nhưng hay ngại vì giọng em không lên được cao, nếu không phải tình cờ Jaehyun nghe thấy em hát khi đang phơi đồ thì anh cũng chẳng biết bao giờ mới khám phá ra được điều anh cho là tuyệt vời này.

Em thích ăn lẩu và cực tệ trong khoản nấu nướng. Nhưng chẳng hề gì, Jaehyun biết chút đỉnh, anh có thể lấy lí do sức khoẻ mà sang nhà Sicheng làm đồ ăn hoặc là rủ Sicheng sang nhà anh ăn đồ ăn. Hoàn hảo.

Em sợ phim kinh dị, nhưng lại rất hay xem. Em còn thích mưa, chó, màu đen, tiểu thuyết kinh điển, dâu tây và bánh sừng bò.

"Deux croissants, s'il vous plaît." Làm ơn cho tôi hai bánh sừng bò.

Jaehyun đưa em một túi, cái mùi quyến rũ của bơ cùng với sữa và trứng bốc lên làm Sicheng ngất ngây.

"Hôm nay cậu có mấy tiết?" Sicheng hỏi, em cắn một miếng bánh trên tay.

"Hai, 3 giờ chiều là xong rồi. Cậu thì sao?"

"Mình có một tiết sáng nay thôi. Vậy chiều nay mình ở lại để tập một chút, đợi cậu luôn."

"Cũng được, bao giờ xong mình gọi. Tối nay cậu muốn ăn gì?"

Để mà nói về cuộc sống cụ thể là cuộc sống sinh viên, kì thật loanh quanh chỉ có mấy câu như "tối nay ăn gì?", "ngày mai ăn gì?" hay "tủ lạnh còn gì ăn không?" mà thôi. Chưa kể hai đứa còn là du học sinh, lu bu chuyện ăn uống, bài vở, lại còn lu bu cả chuyện tiền nong.

"Ừm... Nhà mình có mỳ." Sicheng trả lời sau một hồi suy tư, dạo này em cảm thấy hơi xa lạ với căn bếp nhà mình nhưng lại quen dần hơn với tay nghề nấu nướng của Jaehyun, "à còn cá nữa, mình mua tuần trước."

"Vậy cá sốt cà chua nhé?", Jaehyun đề nghị.

"Ừ, được."

Em cắn nốt miếng bánh cuối cùng, rồi đứng bên cạnh đợi Jaehyun. Sicheng nhìn anh, một cách chăm chú. Từ khi quen anh bạn khoa âm nhạc trước mặt, em nhận ra mình có thay đổi một chút, cũng chẳng rõ là thay đổi ở đâu, có thể là buổi sáng dậy sớm hơn đợi anh cùng đến trường hoặc là thỉnh thoảng tạt qua siêu thị mua vài ba thứ nguyên liệu và thức ăn về cho anh nấu, hay là nằm trên ghế sô pha nhà anh đọc sách mỗi buổi chiều trống tiết, vài thói quen nhỏ khác nữa, mà đều do Jaehyun nên mới thành.

Cũng kì lạ...

Thói quen là một thứ khó nói, nó vừa dễ có được mà cũng vừa khó có được. Nhưng để mà có được một thói quen thì người ta cần, một là rất nhiều động lực, hai là rất nhiều thời gian, ba là yếu tố bên ngoài tác động đủ lớn. Mà Sicheng có lẽ ở trường hợp thứ ba, em có một Jaehyun, chỉ là anh đến rất dịu dàng và nhẹ nhàng thay đổi mọi thứ. Như cách mùa xuân thay đổi Paris...

Thấy bớt cô đơn hơn trước đây, Sicheng thầm nghĩ, và vui hơn nhiều.

"Đi thôi!", Jaehyun quàng tay qua cổ em kéo đi. Nắng cứ vờn quanh đôi má và nụ cười của anh, còn nụ cười của anh thì cứ quanh quẩn nơi đáy mắt em, và đâu đó cả trong tim... Em nghe Jaehyun nói:

"Sicheng, mùa xuân đến thật rồi."

"Ừ."

Ừ, mùa xuân đến thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top