JuKev | Sumida no Hanabi
Sumida no hanabi là một loại hoa cẩm tú cầu được người Nhật lai tạo.
----
Juyeon vẫn luôn cảm thấy Hyungseo là một người đáng thương. Vì yêu đến mức như thế nào, mới có thể đem tim mình thành một cái chậu, trồng lên một nhành hoa?
Ngày thứ mười sáu sau khi Younghoon đi, Juyeon nhìn thấy Hyungseo bưng miệng chạy ra khỏi phòng tranh, tận mắt nhìn thấy em ho ra hoa. Những cánh hoa nhỏ, màu trắng tinh khiết rơi từ môi Hyungseo xuống đất, cơn ho dai dẳng, kết thành những đoá tử dương nhỏ xíu trong tay Hyungseo.
"Bao lâu rồi?"
"Năm ngày"
"Là ai?"
Hyungseo im lặng, nhưng trong đôi mắt nâu của em, Juyeon đoán được.
Tuyệt vọng.
"Đã muộn rồi."
Ho ra hoa, nghe thì có vẻ kì lạ, thực chất cũng chỉ là một loại bệnh tiêu hoá, không phải máu, không phải gì cả, là hoa, một cây hoa ươm mầm từ trái tim, dùng sự tuyệt vọng của tình yêu mà lớn lên. Những gai nhọn từng chút từng chút cắm thật sâu, loại bệnh này kéo dài ngắn nhất là vài tháng, nhiều lắm là một hai năm, tùy vào tình cảm ít hay nhiều, nghe nói nếu đôi bên đều có tình thì bệnh tự nhiên khỏi, còn không, chỉ có thể chết. Chứng bệnh kỳ thực cũng không hiếm gặp, yêu thương đến quên cả bản thân, cứ như vậy hoá thành bệnh.
"Đương nhiên là phải chết rồi. Em ích kỉ và sợ hãi, buông bỏ tình yêu này, em còn gì để sống. Chết cũng đáng."
Mấy lời này Hyungseo vừa cười vừa nói, giống như một chuyện đương nhiên, mà người mắc bệnh không phải mình. Mấy chuyện yêu đương Juyeon chẳng hiểu hết, thế gian chân tình không phải là ít, yêu cũng không phải một cái tội, vậy tại sao hana lại rơi xuống Hyungseo. Như Juyeon yêu đơn phương em đã mấy năm, tình cảm cũng chẳng kém Hyungseo đối với Younghoon, cũng đâu thành bệnh, số phận vì sao cứ trớ trêu như thế.
Tình yêu có gì tốt, cuộn thành một đoá tử dương trong lồng ngực nuôi bằng máu thịt, đau đớn đến thế, yêu, để làm gì...
"Hyungseo, tìm một người đúng dành cho em đi. Tìm người có thể đáp lại mình, vậy thì sẽ không chết. Như yêu anh."
Trước mắt Juyeon là Hyungseo quỳ trên mặt đất, ho đến vành mắt đỏ ửng, trên giường, trên sàn, đâu đâu cũng là cánh tử dương. Hương hoa nhàn nhạt tan trong không khí, tràn vào trong khoang mũi chỉ thấy đau thương.
"Dễ dàng như thế, thì em cũng muốn từ lâu rồi. Dụi tắt hơi thở bằng những cánh hoa, có vẻ không tệ lắm."
Hyungseo chỉ cười thôi, lúc nào cũng cười dịu dàng như vậy. Nhất định không tìm cách chữa, mỗi ngày ho ra thật nhiều cánh hoa, ôm trong lòng sự tuyệt vọng. Juyeon hay mắng Hyungseo ngốc, nhưng lúc này là vừa mắng vừa thấy đau lòng. Vừa đau lòng vừa muốn ôm em, ôm lấy Hyungseo vào lòng, ôm thân ảnh gầy nhỏ kia thật chặt, giúp em ủ ấm trái tim, mãi mãi cũng không muốn buông ra nữa.
Thời điểm Juyeon nhìn những cánh hoa đã không còn trắng muốt, mà vằn lên những tia máu li ti, tức là bệnh trạng của em đã nặng thêm rồi. Lúc đó, Juyeon chẳng nói gì, lẳng lặng ôm em, ôm thật lâu, trong lòng vừa trách Moon Hyungseo ngốc, vừa trách Younghoon là đồ vô tâm, Hyungseo yêu nhiều như thế vẫn không biết.
Nhưng Juyeon biết, nếu Younghoon có biết cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Một câu yêu thôi, đâu phải cưỡng cầu là được. Trong lòng Younghoon có người khác, yêu Hyungseo là chuyện không thể.
Giống như em nếu như có muốn yêu Juyeon, thì sự thật vẫn là làm không được.
"Hyungseo, anh yêu em."
Juyeon lúc nói câu này là tám mươi ngày sau, khi những cánh hoa tử dương trong bàn tay Hyungseo đã hơi ám sắc cam. Em nhìn sâu vào trong mắt Juyeon, cuộn tròn cánh tử dương lại, thả vào tay anh.
"Đừng yêu em. Juyeon, anh xứng đáng hơn thế."
Dù có xứng đáng thế nào, vẫn là anh yêu em...
Mấy ngón tay Hyungseo gầy nhỏ, run rẩy cầm cọ vẽ phác những nét giản đơn, bóng lưng trong áo sơ mi ngược sáng chỉ có cô đơn đến nao lòng. Sáu tháng, thời gian thật lâu, những cánh hoa cũng dày lên ngày một nhiều. Dù sao nói cũng vậy, không nói cũng vậy, đằng nào kết cục cũng không đổi được.
"Juyeon, em sợ lắm."
Hyungseo nói, ánh mắt mờ mịt, lơ đãng nhìn ra ngoài. Bên ngoài là tuyết rơi rất nặng hạt, những hạt tuyết tinh khôi rơi xuống trắng một khoảng sân trước nhà, đột nhiên khiến Juyeon nghĩ đến những cánh tử dương trắng lần đầu tiên mình nhìn thấy em nôn ra.
"Thời gian của em không còn bao lâu cả. Nếu em lựa chọn phẫu thuật, có thể gỡ bỏ đi tình cảm rối ren này, phẫu thuật rồi em sẽ quên Younghoon. Trái tim em sẽ không bị sợi tơ rễ siết lấy khi nhớ anh ấy, buồng phổi hay lồng ngực sẽ không đầy ắp cánh hoa nữa, và em sẽ không còn đau. Khi đó, Kim Younghoon là ai, không còn quan trọng với em..."
"Những cánh hoa sẽ úa tàn và biến mất, những cảm xúc của em cũng sẽ biến mất theo. Nhưng em không muốn chọn, em muốn giữ lại tất cả, về những cảm xúc của mối tình đơn phương, dù cho điều đó có đau đớn đến đâu."
"Em ghét cái cảm giác có một bông hoa ngày càng nở rộ trong lồng ngực mình, bám chặt vào từng thớ tế bào của mình, ghét ho ra những cánh hoa nhơ nhuốc máu, ghét cơ thể ngày một suy nhược của mình, ghét những cơn sốt cao của mình, ghét phải thở từng hơi thở cực nhọc vì cái bông hoa đó cứ phát triển mãi trong phổi, nhưng tại sao lại chẳng thể ghét Younghoon chứ. Trái tim phản chủ này, cứ mãi rộn ràng và thổn thức."
"Nhưng em không dám, em sợ em sẽ quên cái cách trái tim em đập rộn ràng khi nhớ đến Younghoon, quên cả thứ tình cảm em dùng cả tuổi trẻ để nuôi dưỡng. Yêu thương rồi sẽ như những cánh hoa mỏng manh vằn vệt máu, để gió cuốn bay đi, lúc đó em chỉ còn lại một trái tim trống rỗng đầy vết cào."
Juyeon bảo Hyungseo ngốc lần này là lần thứ bao nhiêu rồi chính mình cũng không nhớ, nhưng Juyeon nhớ được đó là lần cuối cùng mình có thể ôm người kia chặt đến vậy. Hyungseo ngốc, người yêu được thì không yêu, đi yêu người cả đời cũng không đáp lại mình, để mặc những cánh hoa ngày ngày ăn mòn trái tim mình.
"Hyungseo, anh yêu em. Cho nên, em có thể đừng yêu Younghoon nữa có được không?"
Nhưng không thể, cánh tử dương rơi cuối cùng rơi vào tay Juyeon có màu đỏ nhung, tơ máu chằng chịt đến nhức mắt.
Hoá ra, một tên ngốc lại đi yêu một tên ngốc khác...
"Juyeon, xin đừng buồn. Juyeon, em xin lỗi.."
Juyeon giúp em lau đi vệt nước trên má, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên gò má ửng đỏ vì khóc.Khẽ nâng cằm em, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn.
"Hyungseo, anh có thể hôn em không?"
Giống như một lời khẩn cầu cuối cùng, lời cầu xin cho tình yêu của anh. Vị mặn nơi đầu lưỡi đắng chát, không rõ là nước mắt của anh hay của Hyungseo, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận thật rõ ràng sự thân thiết cuối cùng dành cho nhau. Răng nanh Juyeon day lấy môi dưới của em khiến nó bật máu, vị tanh tràn vào khoang miệng của cả hai, nhưng lại thấy ngọt lịm đến lạ. Một nụ hôn đặc biệt, có máu, có vị mặn, và hương tử dương nồng đậm bên cánh mũi.
Em biết chứ, biết cái cách mà Juyeon vẫn đối xử với em chứ. Juyeon cũng như em, ngay từ bắt đầu, đã chọn sai người. Nhưng chỉ tại em không thể thương anh, chẳng thể thương như cách anh thương em. Rồi tình yêu làm em đau, em không nói. Juyeon cũng lặng im trong nỗi đau của riêng mình. Im lặng đẩy đối phương ra xa khỏi cuộc đời nhau.
Tử dương tàn rồi, như tình yêu của em vậy, chưa kịp nở rộ đã phải tàn phai. Mối tình đơn phương xinh đẹp của em.... tan biến rồi.
Ngày thứ mười tám Hyungseo đi, Juyeon lật giở từng bức tranh mà em đã dùng những ngày cuối cùng để vẽ. Nét vẽ đầy những yêu thương trân quý của em, vẽ người mà em thương nhất, dùng cả cuộc đời để thương, một bóng hình em quen thuộc đến từng đường nét. Gió quét đầy những cánh hoa mang sắc đỏ đến bên hiên nhà, nơi giá vẽ còn đương dở dang. Juyeon bật cười, tiếng cười khàn đặc nỗi buồn thương đong chẳng hết.
'tách'
Căn nhà lặng im chỉ có ánh lửa bao trọn lấy tất cả, những mảng màu đẹp đẽ nhoè đi trong vệt khói xám. Hơi thở bỏng rát khiến người ta sợ hãi, nhưng còn gì để anh bận tâm nữa đâu. Juyeon đưa tay xoa lên ngực trái, đau lắm, khi yêu một người chẳng thương mình.
Sumida no Hanabi, còn có một ý nghĩa khác, là pháo hoa.
Tình yêu của anh, tình yêu của em, ánh lửa tí tách cuốn đi tình yêu của em, cuốn đi cả trái tim anh.
Cánh tử vi từ bàn tay đang nắm chặt của Juyeon len lỏi bay ra, ngọt ngào hoá tro tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top