CHAP 8

Nó: Nhìn mặt mày là tao biết ngay, dù có công ty nào lớn hơn mời mày về thì mặt mày cũng chả vui như thế! - Nó nhướng mày, nhìn tôi

Tôi: Khưa khưa, đúng vậy, đúng vậy! - Tôi mũm mĩm cười.

Nó: Thôi đi má, nhìn mày tao sợ vãi!

Tôi: Hơ hơ, đếch thèm nói chuyện với mày nữa! - Tôi quay lưng đi về phòng.

Nó: Ơ cái con này...

Tôi quay về phòng, nằm uỵch xuống giường, ôm lấy con gấu bông bự mà lăn qua lăn lại. Thật sự, có thể nói những ngày gần đây là một khoảng thời gian tuyệt đẹp của tôi. Tôi mừng rỡ đến mức nước mắt cứ rơi, dù tôi đã cố hết sức kiềm chế cảm xúc. Tôi cứ nghĩ tới lời thông báo mà cười khúc khít.

____________________________

Sáng hôm sau, tôi dậy trễ hơn mọi ngày, vì hôm qua tôi mừng đến mức không ngủ được. Đến tận 3h sáng, tôi mới bắt đầu thiếp đi.
Vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi ăn sáng. Tôi đến trường một mình vì lúc nãy Linh Nghi đã đi trước rồi.

" Cái con này, vậy mà cũng chả thèm kêu mình dậy!" Tôi pov

Tôi đi bộ chậm rãi đến trường, dù gì giờ đó cũng đã vào tiết mất rồi. Đến trường, tôi liền trốn lên sân thượng chờ đến giờ ra chơi.

_______________________

?? : Thì ra là mày trốn ở đây! - Tôi đang ngồi nghe nhạc thì có người bước đến võ vai

Tôi tháo một bên tai nghe, quay qua. À, thì ra Linh Nghi, làm tôi giật cả mình.

Tôi: Bớt chơi cái trò hù người đó đi. - Tôi nhìn nó nhếch mép rồi quay lại tận hưởng làn gió mát.

Nó: Giỡn xíu thôi mà. - Nó đi vòng qua tôi - Sao không vào lớp? - Nó ngồi xuống cạnh tôi để tận hưởng làn gió kia.

Tôi: Chán, muốn yên tĩnh một chút, dù gì mấy cái kiến thức này đều đã học qua rồi. - Tôi ngẩng đầu lên - Có nghe thêm hay làm thêm bài tập thì kiến thức cũng bấy nhiêu đó thôi. - Tôi quay qua nhìn nó, nhướng mày.

Nó: Cũng đúng! Nhưng mà mày bỏ lỡ một chuyện rất thú vị đó. - Nó tỏ ra vẻ mặt thú vị để lôi kéo tôi.

Tôi: Chuyện gì?

Nó: Hôm nay, có học sinh mới. Cũng bị con JunHee vô dần mặt mà ai dè... Há há - Nó đang kể thì cười lớn - Há há, học sinh mới gắt lắm mày ạ! Con JunHee á, vừa nói nó là Queen liền bị tán vào mặt, còn bị nói là: " Thứ xấu xí, chỉ biết bỏ tiền ra để người khác tăng bóc mình. Vậy mà vẫn tự tin xưng mình là Queen à? Liêm sĩ rớt đất rồi kìa, mau nhặt lên đi!"

Tôi: Cái...gắt vậy má?? Ối dồi ôi! Đi - Tôi nắm tay nó kéo đi.

Nó: Đi đâu?

Tôi: Đi gặp bạn mới cực gắt đó. - Tôi tươi tắn trả lời.

Tôi và nó xuống lớp, vừa bước tới cửa lớp tôi đã ngó nghiêng nó dọc để tìm bạn mới. Nhưng tôi lại bắt gặp dáng người khá quen. Tôi bắt đầu di chuyển lại gần. Thì ra là HyunMin. Ai ngờ chứ, cái này gọi là duyên phận đó.

Tôi: Ể, HyunMin à! Cậu là học sinh mới sao? - Tôi vỗ vai cô

Cô: À, YeongNa đúng chứ? Rất vui đựơc gặp lại cậu. - Cô đứng lên, nở nụ cười với tôi.

Tôi: Rất vui được gặp lại cậu! À mà cậu nhận được thông báo của Pledis chưa? - Tôi rất muốn biết là cô đậu hay rớt.

Cô: À, cái này thì... - Cô có vẻ hơi ngập ngừng

Tôi: Thì sao? - Tôi hồi hộp hỏi

Cô: Tớ đậu rồi! - Cô nở nụ cười thật tươi và nắm lấy tay tôi

Tôi: Thật á! Tớ cũng đậu rồi. - Tôi cầm chật tay cô.

Nó: Ể, hai người quen nhau à? - Nó ngơ ngác nhìn chúng tôi.

Tôi+Cô: Ùm - Cả hai quay qua nhìn nó rồi cười lên.

________________________

Ra về, tôi và nó rủ cô đi ăn teobokki. Cả ba đi đến quán gần trường, chỗ này bán giá học sinh nhưng thật sự rất ngon nha.
Sau một hồi nói chuỵên, tôi và nó rất ngạc nhiên khi biết cô là người Việt. Vì cô nhìn không có nét việt nam mà lại rất giống người hàn. Cô sống ở Hàn khi cô lên 8 tuổi, do ba mẹ cô ly hôn và cô theo mẹ sang đây. Cô cũng có rất nhiều tài lẻ như chơi piano, ukulele, guitar vân vân và mây mây. Cô còn được đi học nhảy, thanh nhạc. Thật ra tôi thật sự ghen tị với cô.

Tuy tôi từ nhỏ đến lớn đều được ba mẹ chiều chuộng, nhưng khi tôi nói muốn học nhảy, thanh nhạc thì cả hai lại chẳng thèm đếm xỉa tới tôi. Còn Linh Nghi thì khỏi bàn đi, nó không muốn cũng phải học. Vì nó cho rằng, nó là con giám đốc ít nhất mấy cái văn nghệ, nhảy nhót ca hát này đều phải biết. Không biết nhiều thì sương sương cũng được.

Nó: Này, nói đi, sao hai người quen nhau vậy? - Nó chống cằm nhìn tôi rồi lại nhìn cô

Tôi: Thi thực tập sinh! - Tôi lấy khăn giấy lau tay, lau miệng.

Nó: Ể, nói rõ ra xíu đi - Cái bộ điệu đần độn của nó thật sự là hết thuốc chữa rồi.

Cô: Tớ và cậu ấy gặp nhau ở Pledis, lúc đó cả cùng đến thi thực tập sinh - Cô giải thích cận kẽ cho nó.

Nó: À, thì ra là vậy! Vậy cậu đậu hay rớt? - Cuối cùng nó cũng được thông não rồi.

Cô: Tớ đậu rồi. - Cô cười hạnh phúc

Nó: YeongNa cũng đậu nữa, vậy sau này cả hai sẽ là một nhóm rồi. - Nó mừng rỡ, mắt nó sáng lên

Tôi: Thật ra, nếu như thực hiện không đạt yêu cầu của công ty mày có thể bị đuổi bắt cứ lúc nào đấy - Tôi nhìn nó, nhướng một mắt lên

Cô: Đúng vậy, nên kể từ tuần sau, cả hai tụi này sẽ phải chuyển đến ký túc xá để công ty theo dõi - Cô tiếp lời.

Nó: Theo dõi? Theo dõi cái gì? - Nó hoang mang cực độ

Tôi: Là theo dõi cân nặng, lịch luyện tập và chăm sóc sắc đẹp - Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho tiết học chiều

Nó: Thế á! Tao cũng muốn đi! - Nó thốt lên một câu nói khiến tôi đóng băng

Cô: Vậy ngày mai tớ đưa cậu đi - Tôi lại bị làm cho đóng băng lần nữa.

Nó: Chị em tốt!

" Cái gì vừa diễn ra vậy?" Tôi pov

________________________

Ăn uống xong, chúng tôi kéo nhau đi đến khu vui chơi. Tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp, tôi hy vọng có thể cùng họ đi trên con đường sự nghiệp.

Khoảng hơn 22h, HyunMin phải về nhà vì có giờ giới nghiêm. Tôi với Linh Nghi cũng về nhà sau khi tiễn HyunMin.

Về đến nhà, Linh Nghi nằm ường ra ghế sofa, ngáp ngắn ngáp dài.

Nó: Haiz, hôm nay vui thật đấy! - Nó nhắm tịt mắt, vương vai.

Tôi: Muốn ngủ thì vào phòng ngủ, ngủ ở ghế đâu lưng đấy - Tôi đi xuống bếp rót ly nước.

Nó: Ây da - Nó ngồi bật dậy - Vậy tao đi ngủ trước đây, ngủ ngon! - Nó vừa ngáp vừa đi vào phòng.

Tôi: Ngủ ngon!

_________________________

Hơi ngắn nhưng mọi người đọc đỡ nha😊

KAMSAMITA ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top