Chap 6

Tôi bước vào phòng thi, tôi tỏ vẻ tự tin và cười với giám khảo một cái. Ban giám khảo là những người tôi cho rằng mình phải cố gắng hết sức mình mới có thể vượt qua vòng này. Chủ tịch Han là người tôi luôn kính trọng dù đây là lần đầu gặp mặt, Bumzu là người luôn kết hợp cùng Woozi sáng tác nhạc. Khẽ thở ra một tiếng, cúi chào họ, tôi bắt đầu giới thiệu bản thân.

Tôi: Xin chào! Cháu tên là YeongNa, cháu 17 tuổi ạ. Khả năng của cháu là hát và rap, cả nhảy nữa ạ!

CT Han: Vậy hôm nay, cháu muốn thể hiện tài năng nào? - Ông để tay lên bàn nhìn tôi.

Tôi: Dạ, cháu muốn thể hiện hai khả năng vừa hát vừa rap ạ!

Bumzu: Ô! Bắt đầu đi!

Tôi cầm mic lên, nhắm mắt lại nhớ lại điệu nhạc, cất giọng hát lên và không quan tâm mọi thứ xung quanh ra sao

* Đây là bài hát cùa YeongNa *

Sau khi tôi thực hiện xong phần thi của mình, tôi cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng thi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thi xong, nhưng tôi khá hồi hộp vì không biết sẽ đậu hay không...
Đi xuống sảnh của công ty, tâm trạng của tôi lúc này không tốt lắm, hồi hộp, lo lắng tất cả những cảm giác đó khiến tôi không còn động lực ngước lên nữa, chỉ biết cúi đầu xuống mà đi thôi. Vừa ra khỏi thang máy tôi đụng trúng 1 người, tôi liền luốn cuốn xin lỗi người ta.

Tôi: A! Tôi xin lỗi!

Người đó: Không sao đâu!

Dino: YeongNa hả? Em có sao không?

Nghe tiếng của Dino, tôi ngước lên. Người mà tôi vừa đụng phải là Vernon. Tôi nhìn xung quanh, tôi đang bị 13 cặp mắt nhìn về phía mình. Tôi chỉ cười 1 cái rồi lắc đầu.

Tôi: Em không sao ạ! Anh có sao không? - Tôi quay sang Vernon

Vernon: À anh không sao đâu!

S.Coups: YeongNa à, có chuyện gì sao? Nhìn em có vẻ không vui? - SCoups vừa nói vừa tiến về phía tôi

The8: Em thi thế nào rồi?

Woozi: Thi?! Em định làm thực tập sinh sao?

YeongNa: Vâng! Em nghĩ là phần thi của em khá ổn nhưng mà vẫn chưa chắc là sẽ đậu. - Tôi thật sự mất hết tự tin rồi.

Joshua: Em cảm thấy mình làm tốt là được rồi, đừng lo!

Tôi: Vâng ạ! - Nói rồi tôi cười 1 cái. Không ngờ các anh lại thân thiện đến mức này.

SeungKwan: Hay là em đi ăn cùng tụi anh đi, coi như là tiệc làm quen!

Tôi: Em có thể đi cùng sao ạ? - Tôi hơi bối rồi vì lời mời của SeungKwan

Vernon: Tất nhiên! Nhưng bây giờ tụi anh phải về thay đồ đã.

Hoshi: Em cần đi nhờ không? Có gì gọi LinhNy đi luôn cho vui!

Tôi: Hmmm... Vậy cũng được ạ!

Tôi cùng các anh đi ra xe, chia làm hai xe. Tôi đi cùng xe với The8, Mingyu, JeongHan, S.Coups, Joshua, Dokyeum. Mặt tôi bắt đầu nóng lên khi vừa lên xe, The8 và JeongHan ngồi ở hai bên tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có thể ngồi cùng xe với Idol như thế này.
Tôi cảm thấy căng thẳng, mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ còn tôi chỉ ngồi đó không nói lời nào.

DK: YeongNa à, em sao vậy? Sao không nói gì hết thế? - DK từ phía sau chòm lên làm tôi giật cả mình.

Tôi: Dạ,tại.... Em không biết nói gì nên....

The8: Em đang học trường nào vậy? - The8 thấy vậy liền bắt chuyện với tôi

Tôi: À dạ, em học trường Cheona Girl's High School ạ!

The8: Ò - Tôi biết The8 không biết gì về trường tôi đâu, nhưng cũng gật gật tỏ vẻ hiểu biết.

Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư, mọi người bước xuống xe. Tôi đi một mạch lên căn hộ của mình, rồi chạy thẳng vào phòng.
Linh Nghi thấy tôi về lại gấp ráp chuẩn bị quần áo liền tỏ vẻ khó hiểu

Nó: Ya! Mày định đi đâu đấy? - Nó bước vào phòng tôi

Tôi: Đi ăn với mấy anh! Mày cũng thay đồ đi!

Nó: Mấy anh??! Mấy anh nào cơ?!

Tôi: Seventeen ấy! - Tôi lôi hết đồ trong tủ ra ướm thử bộ này rồi lại tới bộ khác

Nó: Hả??! Chìn chá?? Ô mô! Tao đi thay đồ đây. - Nghe xong tin nó chạy về phòng thay đồ

Sau một hồi lâu, tôi chọn được một set đồ khá là vừa mắt. Linh Nghi cũng tìm được một bộ quần áo đẹp mắt cho mình.Cả hai kéo nhau xuống sảnh thì thấy Seventeen đã ở đó.

Tôi: Xin lỗi vì đã để các anh chờ ạ! - Tôi cúi người 90°

Nó: Chào mọi người ạ! Em là LinhNy ạ! - Nó cũng cúi người chào mấy anh

JeongHan: Được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi! - Sau câu nói của JeongHan tất cả mọi người kéo nhau ra ngoài.

Cả đám kéo nhau đến quán thịt nướng, mọi người ăn uống, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Linh Nghi cũng bắt chuyện với các anh rất tự nhiên, còn tôi chỉ biết ngồi đó nghe ai hỏi thì trả lời thôi.
Tôi ước khoảng thời gian lúc này có thể dừng lại mãi mãi, để tôi có thể ngắm 13 khuôn mặt này, nói chuyện cùng với họ thật vui vẻ. Ước mơ của tôi cũng chỉ đơn giản là nhìn họ hạnh phúc. Chỉ muốn họ lúc nở nụ cười trên môi thôi.

The8: YeongNa à, em ăn nhiều vào đi, nãy giờ chả thấy em ăn gì cả - Anh gắp miếng thịt để vào chén của tôi.

Tôi: À, em cảm ơn ạ! - Tôi hơi ngạc nhiên vì hành động của anh.

The8: Không có gì đâu! Nếu khi nãy em ngồi kế JeongHan huyng thì bây giờ chén em đã đầy thịt rồi đấy! - Anh nhìn tôi cười hiền từ

Tôi: Có vẻ như JeongHan oppa rất biết vỗ béo người khác nhỉ? - Tôi khẽ cười với anh

The8: Đúng vậy đấy! - Anh nhìn tôi bật ngón cái - Huyng ấy đang cố gắng làm mọi người mập hơn mình đó

Tôi: Để làm gì ạ??

The8: Huyng ấy đang giảm cân nhưng chả có chút tiến triển gì cả, cho nên là huynh ấy muốn mọi ngưới ai cũng mập hơn mình để không bị trêu ấy mà - Anh vừa cười vừa kể với tôi

____________________________

KAMSAMITA❤️

Lâu rồi không gặp mọi người
Vẫn tiếp tục chuỗi sự việc với từ NHẠT=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top