Chap 5
SeungKwan và Vernon đến phòng tập, vẫn cứ cười cười giỡn giỡn với nhau. Hoshi, JeongHan, The8, Dino thấy hai người đến lại cứ nói cười rơm rã nên mở lời hỏi.
Hoshi: Có chuyện gì mà hai đứa vui vậy?
SeungKwan : Không có gì đâu ạ! À mà, khi nãy tụi em gặp hai cô bé mà anh nói rồi đó. - SeungKwan đặt ly coffee trên tay xuống bàn và cởi áo khoác ra
JeongHan : Em nói YeongNa và LinhNy hả? - JeongHan vừa tập nhảy xong, lấy khăn lau mồ hôi trên trán.
Vernon: Ưm, đúng rồi! Nhưng mà trong hai bé đó ai là Carat vậy? - Vừa nói Vernon vừa cởi chiếc áo khoác dày của mình ra.
Hoshi : Cái này thì... Phải gặp nhau anh mới nói được! Thôi hai đứa lại đây tập lại động tác với tụi anh đi.
Sau đó, cả sáu ngừơi cứ tập miệt mài. Một lát lâu thì cả nhóm cũng đã đông đủ. Những người đến sau cũng nhanh chóng vào đội hình. Tất cả những bước nhảy đồng đều của họ có thể gọi là ma thuật. 13 cơ thể, 26 cái chân lúc nào cũng thực hiện chính xác từng bước nhảy khiến người khác mê mẫn, không muốn xem cũng không được.
----------------------------------------------------
Chúng tôi đi đến một quán mì ramen gần chung cư, nghe nói các ca sĩ nổi tiếng cũng thường đến đây ăn nên tôi xem thử đồ ăn ở đây có ngon không. 2 bát mì vừa bưng ra thì có người đi ngang qua bàn của chúng tôi, Linh Nghi thì cứ nhìn theo người đó
Tôi: Này! LINHNY!
Nó: À... Hả, gì vậy? - Nó giật mình, đưa cái khuôn mặt ngáo ngơ nhìn tôi.
Tôi: Mày làm gì mà nhìn người ta dữ vậy? - Tôi cằm đũa lên, ăn 1 ít mì.
Nó: Mày biết người tao nhìn là ai không? - Nó chồm người về phía tôi - Là JungKook oppa đó!
Tôi: Cái gì?! - Tôi quay đầu ra phía sau xem thử coi có phải là JungKook oppa không, nào ngờ là thật.
Tôi: Woa! Không ngờ mày biết chọn nơi để sống ghê. Toàn gặp ca sĩ nổi tiếng thôi - Tôi nhéch môi nhìn nó.
Nó: Tất nhiên! - Nó nhướng mắt nhìn tôi đầy tự hào - Thôi ăn đi!
Sau khi ăn xong, vừa ra tới cửa quán nó nhận được 1 tin nhắn rồi chạy đi mất, để lại tôi bơ vơ không hiểu chuyện gì.
Bây giờ mà về nhà thì cũng chả có gì làm nên tôi muốn đi dạo ngấm cảnh xíu. Nghĩ là làm, tôi sãi bước trên những con phố đông người. Đi 1 lúc lâu, tôi chợt bất gặp 1 căn nhà lớn. Ôi trời! Đó là công ty Pledis. Tôi đứng trước công ty lòng vui không tả siết.
Thật ra tôi rất muốn trở thành ca sĩ, đó là giấc mơ của tôi bà tôi cũng muốn làm thực tập sinh cho Pledis. Vì nếu tôi vào được Pledis, tôi có thể làm ca sĩ và cũng có cơ hội tiếp xúc với Sebongs của tôi. Một công đôi chuyện:>
" Hay là mình vào đăng ký làm thực tập sinh nhở?" - Tôi vừa nghĩ vừa nắm lấy gấu áo của mình
Chằn chừ 1 chút, cuối cùng tôi hít 1 hơi thật sâu rồi bước chân vào Pledis. Điền thông tin, dán số báo danh vào áo, tôi bước đến thang máy để lên tầng 5. Cùng lúc đó, The8, Jun và Dino đi tới. Tôi đang đứng chờ thang máy nên không để ý lắm, bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật mình quay lại.
Tôi: Ai vậy? À... Là The8 ạ, anh làm em giật cả mình. - Tôi thở phào, lấy lại bình tĩnh
The8: Xin lỗi em nha! À đây là bé Carat mà em nói đó! - The8 quay sang nói với Jun và Dino.
Jun: À, là cô nhóc này à? Chào em, em xinh quá - Jun cười nụ cười tỏa nắng làm lòng tôi cảm thấy thật vui vẻ.
Tôi: Em... Em cảm ơn ạ - Mặt tôi đỏ lên, ngượng ngùng tôi nói lời cảm ơn.
Dino: Tên gì vậy, cô bé? - Nhờ Dino nói tôi mới nhớ nãy giờ vẫn chưa giới thiệu mình.
Tôi: À em tên là YeongNa! Rất vui được gặp các anh! - Tôi cúi chào họ, cũng như tạ lỗi vì sự thất lễ của mình.
The8: Mà YeongNa năm nay nhiêu tuổi nhỉ?
Tôi: Em 17 tuổi ạ.
Jun: Nãy giờ mới nhớ, em đến đây làm gì vậy?
Tôi: Em đến để thi làm thực tập sinh ạ.
The8+Dino: Thực tập sinh hả? - Họ nói hơi lớn tiếng 1 chút.
Joshua: Có chuyện gì vậy? - Joshua và JeongHan bước tới
Tôi: Em chào hai anh ạ! - Tôi cúi người chào, họ cũng hơi cúi người chào lại.
JeongHan: YeongNa à em, đến đây làm gì vậy? Đến thi làm thực tập sinh sao? - JeongHan cười cười nhìn tôi.
Tôi: Sao anh biết thế ạ? - Tôi ngơ ra nhìn JeongHan, anh ấy cũng bất ngờ vì câu nói của tôi.
Joshua: Thật sao? Nếu YeongNa đậu, sau này có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi - Joshua cứ dịu dàng nói làm tim tôi ấm lên. Ngay lúc đó thang máy vừa mở ra.
Tôi: Đúng vậy! À, em phải đi rồi. Tạm biệt mọi người - Tôi cúi chào họ rồi bước vào thang máy, họ cũng cỗ vũ rồi vẫy tay tạm biệt tôi.
Cánh cửa thang máy đóng lại, bây giờ tôi đỡ run hơn rồi. Vì có sự cỗ vũ của các anh nên tôi trở nên quyết tâm hơn. Đứng trong thang máy, tôi tập hát lại lần nữa rồi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh bước ra khỏi thang máy.
Đi đến căn phòng cuối hành lang, tôi thấy cũng có vài người đó. Hôm nay chắc không phải mình tôi rồi? Tôi ngồi xuống chiếc ghế còn trống, cô gái kế bên thấy vậy liền chào hỏi và làm quen với tôi, tôi không phải loại người lạnh lùng nên cũng vui vẻ nói chuyện với cô ấy.
Sau một hồi nói chuyện, tôi biết được tên cô ấy là HyunMin. Cô ấy cũng 17 tuổi giống tôi vậy, tính cách của tôi và cô ấy cũng khá hợp nhau nên tôi rất có cảm tình với cô ấy.
HuynMin: À tới mình rồi! Tớ đi trước nhé.
Tôi: Ùm! Chúc may mắn!
Sau khi HyunMin bước vào căn phỏng, tôi bắt đầu hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. 1 lát sau, HyunMin bước ra với vẻ mặt căng thẳng. Tôi định hỏi xem mọi chuyện sao rồi nhưng tôi bị gọi vào phòng nên chẳng hỏi được gì.
_______________________________
NHẠT VL~
Cảm thấy chap này thật khó hiểu và càng không muốn hiểu🙂
Cho tui cái động lực để thi HKI đi 😭
Xin lỗi vì bắt các cô chờ và cảm ơn vì đã không bỏ tui 💞
KASAMITA ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top