Chap 4

Ngôi trường Cheona Girl's High School này nghe nói cũng có rất nhiều ca sĩ nữ nổi tiếng học. Không biết mình sẽ gặp những ai đây ☺️
Bước vào cổng trường, ngay lập tức thứ hút ánh nhìn của nhiều người, không lẽ họ chưa thấy người đẹp như tôi bao giờ sao?

( Au: Em quỳ! Tự luyến vừa vừa thôi😑 )

Tôi và Linh Nghi bắt đầu đi tìm phòng hiệu trưởng, cả hai may mắn gặp được cô giáo nên đã dẫn hai đứa đến phòng hiệu trưởng.

Cốc, cốc, cốc

Cô HT: Vào đi!

Tôi và nó bước theo sau cô giáo

Cô giáo: Đây là hai học sinh mới thưa cô!

Tôi+nó: Em chào cô!

Cô HT : Được rồi, các em qua đây ngồi đi! - Cô đi đến chiếc ghế sôfa rồi ngồi xuống.

Tôi và nó ngại ngùng bước tới ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện. Cô HT lấy ra hai bộ đồng phục xinh xắn đưa cho chúng tôi.

Cô HT: Đây là đồng phục! Các em thay đồ xong rồi theo cô JinEa xuống lớp đi. Cứ để hồ sơ ở đây.

Tôi+nó: Vâng! - Tôi và nó đặt hồ sơ lên bàn rồi theo cô JinEa ra ngoài.

Chúng tôi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi theo cô về lớp. Tôi và nó học lớp 1A-1, nhìn vào lớp qua cửa sổ tôi trừng mắt kinh ngạc. Tại sao lại có 1 cái lớp mà toàn là gái xinh thế này? Tôi nhìn mà còn thích thì bọn con trai sao chịu được đây chứ?
Vừa bước vào lớp, tất cả ánh mắt đều hướng về phía chúng tôi. Tôi chưa bao giờ căng thẳng như vậy cả kể cả khi tôi đi đến những nơi đông người. Một số người ngồi ở dưới lại xì xầm, đánh giá tụi tôi, tôi ghét nhất thể loại đó.

Cô JinEa: Kể từ bây giờ trở đi, hai bạn này sẽ học cùng lớp với chúng ta. Các em hãy giúp đỡ các bạn nhé!

Cả lớp: Nae~

Cô JinEa: Hai em giới thiệu về mình đi! - Cô chỉ tay ra hiệu cho chúng tôi

Tôi: Xin chào! Tớ tên là YeongNa, sau này mong các bạn giúp đỡ - Tôi cúi nhẹ người xuống

Nó: Xin chào! Mình tên là LinhNy, mong các bạn giúp đỡ - Nó cũng bắt chước tôi cúi nhẹ người xuống

Cô JinEa: Còn hai chỗ ở cuối lớp các em xuống đó ngồi đi!

Tôi và nó gặt nhẹ đầu rồi đi xuống cuối lớp ngồi. Tiết học lại tiếp tục, sự yên lặng này khiến tôi và nó không quen. Đơn giản là vì lớp cũ của tôi mỗi lần học rất ồn ào, náo nhiệt dù có giáo viên hay không.

Reng,reng ~

Cuối cùng cũng thoát nạn, cái không khí yên tỉnh ấy đã biến mất thấy vào đó là tiếng cười nói vui vẻ mà tôi chờ đợi. Tôi và nó gắp sách vở lại, định đi xuống căn-tin thì có vài bạn nữ đi tới

??: YeongNa và LinhNy phải không? - Một cô bạn đứng trước mặt tôi khoanh tay chiễm chệ hỏi

Tôi: Ờ, có chuyện gì không? - Tôi thấy thái độ sắc láo của cô bạn ấy liền không có thiện cảm=_=

?? :  Nhìn tụi bây không giống ngươi Hàn cho lắm! Du học sinh sao? Chắc học giỏi lắm? Nhưng tụi bây đừng có mà tưởng mình giỏi rồi thì muốn làm gì thì làm! - Cô bạn đó bắt đầu giở giọng đàn chị của mình ra - Muốn yên ổn học ở trường này á! Thì tụi bây phải nghe lời tao, rõ chưa?

Cô bạn đó đưa bản mặt mình sát lại gần mặt của Linh Nghi. Tôi chịu đựng đủ rồi, tôi chúa ghét cái thể loại hóng hách như vậy, cứ được nhiều người nịnh nọt thì lại chẳng xem ai ra gì. Sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn, tôi lấy ngón giữa đẩy mặt cô ta ra.

Tôi: Này, nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên. Nói xem, bạn tên gì? - Tôi đứng lên, bước lại gần cô bạn đó và nhận ra 1 điều tôi cao hơn hẳn một cái đầu.

?? : JunHee! Park JunHee! - JunHee vênh cái mặt đánh cả tấn kem phấn của mình lên trả lời

Tôi: Vậy cho tôi hỏi bạn học JunHee rằng:" Bạn là ai mà rôi phải nghe lời bạn cơ chứ?" - Tôi cũng khiêm tốn cúi đầu xuống nhìn cô ta.

JunHee : Tao là Queen ở đây, tất nhiên là tụi bây phải nghe lời tao rồi! - Cô ta trợn mắt lên nhìn tôi.

Tôi: À... Vậy cho tôi hỏi là bạn đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua đồ trang điểm và để người khác chọn mình làm Queen vậy? Mỗi sáng chắc bạn phải thức dậy rất sớm để trang điểm nhỉ? Lớp trang điểm dày như vậy mà? - Tôi nhét mép cười khinh bỉ, nhìn sơ qua ngoại hình cô ta là tôi biết ngay là con nhà giàu và cực kì hám lợi rồi

JunHee : Mày... - Bị nói trúng tim đen cô ta cứng họng. Mọi người xung quanh bắt đầu tập trung lại ngày càng đông.

Tôi: Nói cho mà biết, đừng thấy tụi này vừa chuyển vào vẫn chưa nói gì thì bảo là hiền rồi muốn làm gì thì làm! - Tôi bước 1 bước cô ta cùng đám đàn em lùi 1 bước - Đừng đụng đến tụi này nếu còn muốn giữ cái danh hiệu Queen đó!

Tôi trừng mắt dọa cô ta sợ chết khiếp, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Cô ta nhìn xung quanh, cúi mặt xuống vì xấu hổ chạy đi, ra tới cửa cô ta quay lại chỉ vào tôi.

JunHee : Mày coi chừng đó! - Nói xong cô ta chen qua đám người hóng chuyện chạy đi. Đúng lúc chuông vào lớp vừa reo, mọi người tản ra để về lớp của mình. Tôi cũng thở dài một cái rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Nó: Gắt quá mày ơi!

Tôi: Thường thôi! - Tôi nhìn nó nở một nụ cười ra oai.

Nó: Thôi dẹp mày đi! - Nó lấy cuốn vở đang cầm trên tay đánh vào đầu tôi một cái thật mạnh làm tôi đau điến.

Tôi: Mày dám... - Tôi trừng mắt nhìn nó, nó lè lưỡi trêu tôi. Thật hết cách với con này.

-----------------------------------------------

Sau một ngày mệt mỏi, tôi lại lết cái thân già lên giường, nhắm mắt định ngủ một giấc, nhưng cái bụng phiền toái của tôi lại cứ réo liên tục, nên tôi phải kéo Linh Nghi ra ngoài ăn. Tôi và nó đang ở trong thang máy thì cánh cửa mở ra, một anh chàng mặt tròn tròn như bánh bao và một anh trai có khuôn mặt vô cùng đẹp xuất hiện trước mắt tôi.
Đó chẳng ai khác là cặp đôi VerKwan của chúng ta. Khi họ bước thang máy, tôi và nó khẽ cúi chào họ. Tìm tôi lại đập nhanh rồi lại dần trở nên khó thở, có lẽ là do tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho họ hay sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Xuống tới cửa chung cư, họ đi theo hướng ngược lại với chúng tôi nhưng tôi thì vẫn cứ cố quay đầu lại nhìn họ cố níu giữ khoảnh khắc ấy nhưng không được.

-----------------------------------------------

Hai bạn nhỏ Vernon và SeungKwan nhà ta là đang đi đến phòng tập. Vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, nói chuyện rơm rả.

SeungKwan: Này, hai cô bé lúc nãy hình như là người mấy huyng nói là vừa chuyển vào thì phải? - Cậu nhâm nhi ly cafe trên tay, quay quá nhìn anh

Vernon: Tó nghĩ vậy đấy! Mà hai cô bé xinh thật đấy chứ! - Anh đút tay vào túi áo, nở một nụ cười với cậu.

SeungKwan: Tớ nghe SoonYoung huyng nói là một trong hai bé đó có một bé là Carat đó! - Cả hai đang đứng chờ đèn xanh để qua đường.

Vernon: Thật sao? Nai-xừ~

Đèn xanh bật lên, cả hai quả đường rồi lại vừa nói chuyện vừa đi đến phòng tập.

_______________________________

KAMSAMITA ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top