Chap 3
Vừa ngồi vừa ăn vừa ngắm mấy anh đẹp trai nhà mình còn gì hạnh phúc bằng.
Nhưng chưa gì con Linh Nghi đã ăn gần hết phần thịt nướng nên gạt chuyện ngắm nghía sang 1 bên, dùi đầu vào dành dực với nó. Vừa ăn xong, tôi liền thấy họ đi ra khỏi quán. Tôi nhanh chóng tính tiền và kéo nó đi theo họ. Chụp thêm vài tấm ảnh và cũng có thể sẽ biết KTX của họ ở đâu.
( Au: Làm như vậy sẽ bị liệt vào tội gây rối cuộc sống cá nhân của người khác đó mấy men 😒 )
Nhưng càng đi theo tôi càng cảm thấy có gì đó quen quen. Đây không phải là đường về khu chung cư mà tôi và nó sống sao? Ơ, what the hell? Cái tình huống gì đây? Tôi và họ cùng sống ở 1 khu chung cư sao?
Nhưng vừa đến cửa chung cư đã thấy mấy anh chàng nhà BTS tách ra đi theo hướng khác. Dù sao cũng về đến chung cư rồi thì vào nhà thôi, không lẽ để mấy ông ấy vào rồi mình mới vào. Nghĩ vậy, tôi không thèm lén lúc đi sau nữa liền mạnh dạn kéo nó đi lên.
Đến thang máy, vì nhóm đông quá phải đi 2 lần mới được. Nhóm đi trước là Woozi, Dino, Joshua, Dokyeum, Seungkwan và Vernon. Lượt sau, là S.Coups, JeongHan, Hoshi, Wonwoo, Jun, Mingyu và The8. Linh Nghi thấy họ vào hết rồi nên cũng kéo tôi vào cùng. Đứng giữa họ, mặt tôi không ngừng nóng lên. Bỗng nhiên, Hoshi lại nhìn tôi rồi hỏi.
Hai đứa mới chuyển vào đây sao? - Hoshi nhìn tôi rồi thì nhìn nó
Tôi: Dạ... À đúng rồi ạ! Tui em mới chuyển tới đây hôm nay ạ! - Tôi ngơ và 2,3 giây mới xác định được anh ấy vừa hỏi gì mà trả lời. Trả lời xong tôi liền cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Soonyoung: Nhìn hai đứa không giống người Hàn lắm, là du học sinh à? - Hoshi lại hỏi tiếp, mấy người kia cũng bắt đầu chú ý đến chúng tôi.
Nó: Tụi em đến từ Việt Nam. Tụi em được ba mẹ cho qua đây sống ạ - Nó lanh miệng trả lời trước tôi
Soonyoung: À~ - Hoshi gặt đầu tỏ ra hiểu biết.
Soonyoung: Vậy hai đứa ở căn số mấy? - Nghe anh ấy hỏi như vậy tôi ngạc nhiên ngước lên
Tôi: Tầng 21, căn số 2209 ạ - Tôi nói mà tim muốn nhảy ra ngoài. Không ngờ IDOL lại đi hỏi mình ở đâu, thật là hạnh phúc quá đi.
Đến tầng 20, cửa thang máy mở ra. Họ bước ra ngoài, tôi và nó cũng không quên cúi chào họ. Nhấn tầng 21 và về nhà thôi. Vào tới nhà, tâm trạng và thân thể đều mệt mỏi. Lết cái xác vào phòng, ngã lưng xuống giường cố bình tĩnh lại. Từ nãy đến giờ tim tôi vẫn đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Cầm điện thoại lên định xem tình hình bạn bè ở VN như thế nào nhưng xém nữa là gãy sóng mũi vì tiếng kêu của Linh Nghi làm giật mình mém xíu nữa là ăn trọn cái điện thoại.
Nó: Này! Giúp tao làm hồ sơ nhập học với - Nó xồng xộc chạy vào phòng tôi
Tôi: Haizz... Chờ xíu, đi tắm cái - Tôi chán nản lấy đồ đi tắm nhanh nhanh để giúp nó rồi còn nghỉ ngơi nữa
Sau khi tắm xong, tôi giúp nó làm hồ sơ rồi cũng làm 1 cái cho mình. Đã xế chiều rồi, vậy là sắp hết 1 ngày rồi. Cảnh hoàng hôn bên Hàn cũng rất đẹp đó nha. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì có tiếng chuông cửa.
Linh Nghi chạy ra mở cửa, những vị khách đến bất ngờ làm cho nó bất ngờ đến đứng hình luôn. Nó ngơ ra vài giây rồi cúi chào và mời họ vào nhà.
Tôi biết có khách đến liền sáy khô tóc của mình. Chỉnh trang lại quần áo mới ra ngoài. Tôi bước ra ngoài hỏi lớn
Tôi: LinhNy ah, là ai vậy? - Vừa hỏi tôi vừa bước đến phòng khách
( Au: LinhNy là tên tiếng Hàn của Linh Nghi, còn của Bích Đình là YeongNa )
Vừa nhìn những vị khách tìm tôi lại bắt đầu đập mạnh. Đó là vài thành viên của Seventeen . Có Mingyu, Hoshi, Woozi, S.Coups và Jeonghan.
Tôi: A, em chào mấy anh! Có chuyện gì mà lại đến đây vậy ạ? - Tôi vừa ngại vừa run lịch sự hỏi họ
JH: À, tụi anh có làm canh bánh gạo này - Jeonghan vừa nói vừa đưa canh bánh gạo cho Linh Nghi
Tôi: Thật ngại quá, cái này là tụi em đưa cho chứ nhỉ? - Tôi cười khổ nói
JH:Không sao đâu! - Jeonghan cười cười ngồi đi vòng qua phía S.Coups
Tôi: Các anh ngồi đi - Tôi mời họ ngồi rồi lên chiếc ghế đơn kế bên.
Các thành viên kia đâu ạ? - Tôi nhìn họ, hai tay đan lại với nhau
WZ: Mấy đứa đó ở dưới nhà hết rồi! - Woozi nhỏ bé của tôi bây giờ cũng đã chịu lên tiếng
Nó: Mời mấy anh uống nước - Linh Nghi đi ra đặt mấy ly nước xuống bàn rồi cũng kéo ghế ngồi kế tôi
Tôi: À nãy giờ em vẫn chưa giới thiệu, thật thất lế quá! - Tôi cười ngượng- Em là Won YeongNa, đây Là Won LinhNy
SC: À... Mà các em có biết tụi anh là nhóm nào không? - S.Coups hết nhìn tôi lại nhìn sang nó.
Nó: À, cái này thì YeongNa.... - Nó đang định khai ra vụ tôi là fan của họ, biết nó đang định nói gì tôi liền bịt miệng nó lại.
Tôi: À ừ, tụi em biết chứ ạ! - Tôi mỉm cười cười nhìn họ.
Nó: Bỏ ra! Thật ra nó là fan của mấy anh đó làm sao mà không biết được! - Nó giật tay tôi ra nói 1 lèo làm tôi cứng họng.
MG: Thật sao? Daebak! - Mingyu làm mặt hứng thú, vỗ tay 1 cái
JH: Không ngờ lại gặp được Carat ở chung cư này chứ - Jeonghan nhìn hành động của Mingyu cười 1 cái rồi quay qua nhìn tôi.
WZ: Đúng vậy! - Woozi bé nhỏ của tôi nãy giờ cứ gật đầu mãi thôi
Tôi không biết nói gì chỉ biết ngồi cười ngượng đó thôi. Chỉ hận là không thể giết chết con bạn thân nhiều chuyện của mình thôi.
Tôi: Thật ra... Em chỉ biết đến các anh được vài tháng thôi - tôi ngượng ngùng nhìn họ
Nó: Đúng là mới vài tháng nhưng mà nhìn phòng nó thì cũng đủ biết nó là fan của mấy anh đó - Con " Bạn tốt" của tôi ơi! Mày không nói không ai nói mày câm đâu*:)
JH: Thật sao? Tụi anh có thể xem phòng của em không? - Lời nói JeongHan vừa thốt ra liền làm tôi đóng băng:))
Nó: Này, YeongNa à ~. Yah!!! - Nó như hét lên, lây tôi khiến tôi chóng hết cả mặt.
Tôi: A, à ừ... Được thôi ạ! - Tôi bỗng cảm thấy lo lắng. Thôi thì phóng lao phải theo lao thôi chứ sao giờ:((
Tôi dẫn họ đến phòng của mình. Đứng trước cửa phòng, tôi thở dài 1 cái rồi quay qua nói với họ.
Tôi: Này, các anh không được nói với ai hết đấy nhé! - Họ gặt đầu, tôi yên tâm mở cửa phòng ra
Họ đặt chân bước vào, mắt và miệng mở to khi thấy căn phòng có tone color fandom của mình. Ở bàn học còn có cả ba chữ SVT được dán bằng hình của họ to đùng nữa kia. Xung quanh rãi rác những tấm hình của những idol khác. Họ tiến tới chiếc kệ để lightstick, cứ cầm hết cái này đến cái khác lên xem
HS: Ở đây có nhiều lightstick ghê - Hoshi cầm cây lightstick của Blackpink quơ qua quơ lại
MG: Mà sao không thấy cây Carat bong đâu nhỉ - Mingyu nhìn từ trên xuống dưới không thấy cây lightstick của họ liền quay qua hỏi tôi
Tôi: À, cây Carat bong đấy hả? - Tôi đi lại giường gỡ cây Carat bong ra khỏi tay con gấu bự - Nó ở đây ạ!
Tôi giơ nó lên rồi đem lại cho họ. Sau khi tham quan hết phòng của tôi, thì cũng hơi trễ rồi. Tôi tiễn họ ra về, nở 1 nụ cười rồi vẫy tay tạm biệt.
Quay về phòng mình, bây giờ tôi mới dám thở 1 cách nhẹ nhàng. Ở cạnh họ khiến tim đập rất nhanh. Nằm ở trên giường, tôi nhớ lại hình ảnh của họ khi bước vào phòng tôi, mặt tôi lại bắt đầu nóng lên. Tôi chùm kín chăn, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức in ỏi làm tôi mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra. Tắt cái báo thức phiền phức rồi đi làm VSCN. Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean dài, tóc thắt bím thấp khiến tôi trông như là sinh viên vậy.
7h30 tôi vẫn chưa thấy Linh Nghi đâu liền vào phòng nó xem sao. Nào ngờ nó vẫn còn nằm ngủ, miệng còn cười cười nữa cơ, thật là hết nói nổi. Dựng đầu nó dậy xong tôi vào bếp nướng mấy cái bánh mì để ăn sáng. Nó ngồi xuống bàn cùng lúc tôi đặt đĩa bánh mì vừa nướng xong xuống bàn. Tôi cũng ngồi xuống lấy 1 cái quét mức dâu rồi nhăm nhi nó.
Nó: Này, định ăn 1 mình hả? - Nó nhăn mặt nhìn tôi
Tôi: Tự làm mà ăn! - Tôi vừa ăn vừa nói, mắt cũng chẳng nhìn nó
Nó: Hứ, bà đây không thèm! - Nó cầm lấy 1 cái bánh rồi quét mức lên đó
Tôi cười thầm ròi dục nó ăn nhanh lên. Sau bữa sáng, tôi và nó đến trường cấp ba Cheona Girl's High SCHOOL để nộp hồ sơ nhập học. Tôi có cảm giác sẽ có nhiều chuyện hay khi học ở đây
___________________________________
VOTE ĐI NHA MẤY MÁ ❤️
YÊU MẤY MÁ NHIỀU 😘
KAMSAMITA ~💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top