Chap 2
Sáng hôm sau, tôi và nó cùng ăn sáng rồi đến trường. Vừa đi vừa suy nghĩ không biết theo nó qua bên đó rồi mình ở đâu. Chẳng nhẽ ở chung với bà mẹ nó luôn à? Đắng đo 1 lúc rồi quay hỏi nó.
Tôi: Này, rồi sang bên đó không lẽ tao ở chung với gia đình mày?
Nó: Ờ thì... Tao cũng định nói với mày. Vì chỗ làm của ba ở AnJang chứ không phải Seoul. Tao đã đòi ba tao cho tao học ở Seoul, xin gãy cả lưỡi ba tao mới chịu và mua 1 căn hộ ở Seoul cho tao ở. Bây giờ mày đi với tao thì hai đứa ở chung.
Tôi: Tốn công ghê nhở - Tôi cười khổ nhìn nó
Nó: Tất nhiên! - Nó tung tăng, nhảy chân sáo các kiểu
Thật ra nhà nó cũng giàu lắm đấy. Ba nó là giám đốc của 1 công ty lớn, nhưng chẳng hiểu tại sao lại chuyển công tác sang chị nhánh bên Hàn. Còn nó thì được gia đình cưng như trứng mỏng xin cái gì là được ngay, vậy mà bày đặt than khổ.
( Au: Người khổ là tôi này! Còn chẳng được đi ra ngoài Hà Nội nữa cơ 😭)
Đến lớp, tôi ngồi xuống bàn và lướt face nhỡn nhơ, vì hôm nay không có bài tập nên tôi không sợ gì cả. Nó ngồi kế bên cùng dòm dòm ngó ngó sang. Đang xem bỗng tôi thấy 1 thông tin làm tôi cứ tưởng là mình hoa mắt. Đó là : " SEVENTEEN SẼ THAM GIA V-HAERT BEAT TẠI VIỆT NAM VÀO THỨ 7 TUẦN NÀY....". Thứ 7 tức là hôm nay, tôi tức đến nỗi không nói được gì. Vì tôi không thể đi đón hay đi xem các anh biểu diễn được vì nhà tôi không sống ở thành phố, mà nếu đi bằng xe thì mất 2 tiếng đồng hồ. Mà tôi phải ở nhà để chuẩn bị cho ngày mai tôi sang Hàn.
" Haizz... Nếu may mắn thì mình có thể gặp mấy anh ở sân bay. Mong là vậy! " Tôi pov
Sau khi tan học, tôi và nó nhà ai náy về. Tôi và ba mẹ ăn cơm cùng nhau, ăn xong thì tôi lên phòng tắm rửa. Ngồi xuống chiếc bàn học, sắp xếp đồ đạc rồi bỏ vào thùng.
Vali cũng đã chuẩn bị xong,tôi tiến lại phía kệ để album và ảnh của IDOL mình. Tháo từng tấm ảnh của những con người mà tôi chưa từng gặp mà lại vẫn cảm thấy thân quen mỗi khi nhìn thấy hình của họ. Mọi thứ đã thử dọn xong, tôi ngã lưng xuống giường trằn trọc mãi không ngủ được, bây giờ cảm giác hồi hộp, lo sợ lẫn lộn trong tôi. 1 lát sau tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay biết.
----------------------------------------------
Chiều hôm sau, tôi cùng nó ra sân bay. Vì ba mẹ nó đã đi sang bên trước để đến AnJang nên hôm nay tôi và nó sẽ bay thẳng đến Seoul không ai ngăn cản được đâu, muahahaha :)))
Trước khi đến sân bay tôi và nó chưa ăn gì cứ ngồi cười giỡn nên bây giờ bắt đầu đói bụng. Cả 2 kéo nhau vào nhà hàng của sân bay, gọi 1 phần Pizza loại lớn nhân gà phủ phô mai.
( Au: Ăn như hạm vậy 😒)
Chị PV: Của hai em đây - Chị gái xinh đẹp đặt phần Pizza xuống bàn rồi lại lui vào trong.
Nó: Ăn nào!!!!
Tôi vừa đưa tay lên định cầm miếng bánh ăn, nhưng có 1 điều kì diệu đã khiến tôi dừng lại. Điều tôi mong ước vào ngày hôm qua đã trở thành hiện thực rồi, mọi người ơi! 13 chàng trai đẹp như tranh vẽ đang ngồi đối diện với tôi và ăn 1 cách " từ tốn".
Tôi ngơ ngác 1 hồi rồi lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh. Linh Nghi thấy tôi không ăn lại lấy điện thoại ra chụp cái gì đó liền làm bộ mặt khó hiểu hỏi
Nó: Ya, What are you doing? Why not eat?
Tôi: Thôi đi ba, học tiếng Việt chưa xong bày đặt nói tiếng Anh. Muốn biết tao đang làm gì thì nhìn bên kia đi - Đặt điện thoại xuống tôi cầm miếng Pizza lên rồi ra hiệu cho nó nhìn về phía Seventeen
Nó quay lại, mắt mở to vì nhìn thấy 13 anh nhà tui. Nó cũng cầm điện thoại lên rồi chụp vài tấm. Trong lúc nó chụp tôi cũng ăn gần hết phần bánh rồi nhưng nghĩ là nó cũng đói nên chừa cho nó vài miếng.
Tôi lau tay rồi lấy trong túi ra 1 cuốn sổ tay. Tự tin tiến thẳng về phía họ để xin chữ ký nhưng tôi lại lướt ngang qua họ vì nhìn thấy đồng hồ gần điểm đến giờ bay.
Tôi và nó nhanh chóng lên máy bay và yên vị chỗ của mình. Thật thú dị là vị trí tôi ngồi là hàng ghế kến bên chỗ của mấy anh nên hầu hết thời gian trên máy bay tôi chỉ ngồi ngắm họ thôi.
--------Em not phải dãy phân cách--------
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi ê ẩm cả người trên máy bay, thì tôi và nó cũng tới Hàn Quốc. Lúc xuống máy bay tôi cố tìm kiếm 13 hình bóng thân quen mà chẳng thấy đâu. Tôi và nó đón taxi rồi về căn hộ của nó.
Bây giờ là mùa Xuân, nhưng không khí bên đây cứ như mùa đông ở VN vậy. Khung cảnh cũng rất đẹp, rất thơ mộng. Tôi nhìn ra cửa sổ và mơ mộng về cuộc sống vui vẻ của mình trên mảnh đất Đại Hàn Dân Quốc này.
Đã tới nơi, nơi chúng tôi sống là 1 khu chung cư lớn. Nhìn xơ quá thì cũng đủ biết chỉ có người giàu có hay ca sĩ, diễn viên mới mua nổi 1 căn hộ ở đây. Xem ra nhà nó giàu hơn tôi nghĩ.
Tôi: Ê hay tao với mày đổi gia đình cho nhau đi? - Tôi quay qua nhìn nó 1 cách bất mãn
Nó: Thôi đi ba! Tự nhiên đòi đổi là sao? - Không hiểu bị cái gì mà nó giật bắn ra sau luôn, như sợ tôi ăn tươi nuốt sống nó vậy=_='
Tôi: Không có gì, đi thôi! - Tôi kéo nó đi vào trong
Chúng tôi ở tầng 21, căn hộ số 2209 với tông xám và sàn gỗ nhìn khá sang trọng, nhưng chẳng phù hợp với cái con người đang chạy khắp nơi trong nhà là oai oái kia:)))
Nó cứ chạy hết phòng này rồi phòng kia chẳng hiểu để làm gì=_='
Tôi: Mày đứng yên coi, làm cái gì mà chạy hoài vậy? - Tôi quát vào mặt nó làm nó đứng lại nhìn tôi với ánh mắt kiểu "gì vậy trời, tôi có làm gì đâu! "
Sau đó tôi với nó chia phòng ra, phòng của nó có tone màu trắng và đen nhìn khá là giản dị. Còn của tôi, nhìn khá là bánh bèo nhưng tôi lại thích, vì phòng có tone màu xanh biển và hồng là màu fandom của Seventeen. Cảm giác mình chọn đúng phòng thật là sung sướng. :>>
Tôi bắt đầu khiên mấy thùng đồ được đem tới từ trước ở ngoài vào phòng, sắp xếp mọi thứ thật ngay ngắn. Thay grap giường, chăn và vỏ gối thành cái mà tôi đem theo cũng là xanh hồng đáng yêu. Sắp xếp xong cũng đã quá giờ trưa, nên tôi rủ nó đi đâu đó ăn.
Hôm nay, coi như là đi chơi, tham quan Hàn Quốc. Mà đã là đi chơi thì phải mặc đồ thật đẹp rồi. Tôi và nó không sao lại có hứng mặc váy nữa. Lúc trước chỉ cần nhìn thấy cái váy trong tủ đồ là chỉ muốn xé nó thôi, mà bây giờ lại đi mặc váy. Thiệt là...
* Ảnh mình họa *
Sửa soạn xong rồi thì đi ăn thôi, nhưng khi mới ra khỏi thang máy chúng tôi gặp phải 1 đám người khiến tôi và nó phải ngơ ra 1 lúc. Đó là nhóm nhạc đang hot nhất hiện nay BTS đó mấy mọi người. Sau khi cả 2 hết ngơ thì BTS cũng đi mất tiêu rồi nên tôi với nó không quan tâm nữa, đi ăn luôn.
Chúng tôi thấy có 1 quán thịt nướng nhìn cũng đẹp nên vào ăn thử xem sao. Vừa ngồi xuống ghế, tôi vô tình bất gặp 1 vài hình bóng quen thuộc ở phía bàn xéo mình. Nhìn kĩ lại thì chỉ có nước đau tim mà chết mất. Đó là team 95, 97 line của BTS và Seventeen.
" Ôi trời, ngày gì mà may mắn quá vậy nè" Tôi vừa ôm tim vừa pov
________________________________
To be countion....
Thương tui đi mấy má
Nút sao nó đâu có biến mất đâu. Nhấn 1 cái đi mà!! 😭😭
KAMSAMITA~, 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top