Chap 15

Sáng hôm sau, cô thức dậy liền với lấy điện thoại. Thấy tin nhắn từ Minhoon, môi tự động nhết lên. " Cái tên hoa hậu tán còn không đổ này mà lại đi xin kakaotalk của Hyunmin á? Trời sắp có bão sao?". Cô trả lời nhanh tin nhắn rồi đi vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục chỉnh chu rồi ra khỏi phòng.
Hôm nay Hyunmin nấu bửa sáng, Hyunmin làm canh rong biển cùng thịt xườn kho. Tuyệt cú mèo! Cô vừa phụ Hyunmin bưng đồ ăn ra bàn xong thì LinhNy cũng xuất hiện. Canh giờ chuẩn đấy. Cả ba ngồi xuống cùng ăn sáng.

- À Hyunmin này, cậu có biết là cậu vừa đánh gục một cục đá không hả? - Nhai nốt miếng rong biển, cô ngước lên nhìn Hyunmin.

- Cái gì cơ? Đánh gục cục đá? Tớ á? - Cô nàng ngơ ngác cô vừa nói gì.

- Là thế này. - Cô đặt hẳn đũa xuống để kể - Minhoon ấy, cậu ấy hình như thích rồi đấy. Sáng nay mình thấy cậu ấy gửi tin nhắn xin kakaotalk của cậu. Cái tên đó có hoa hậu cưa cẩm cũng chả hề hắn gì. Cậu và tên đó mới gặp nhau hôm qua mà đã xin kakaotalk rồi, nói xem không phải là cậu đánh gục cục đá rồi chẳng phải sao?

- Tớ tớ...- Hyunmin cực kì hoang mang về chuyện cô kể, thật hay giả vậy?

- Sắp có bão sao? Hay là do Hyunmin nhà mình quá xinh? - Nói rồi nó với cô nhìn nhau rồi lại nhìn Hyunmin.

- Gì chứ? Các cậu mau ăn đi, sắp muộn rồi đấy. - Hyunmin mặt đỏ phừng phừng cúi đầu ăn sáng.

- Ay yo, đỏ mặt rồi sao? - Nó và cô nhìn nhau bụm miệng cười

______________________________

Daemin và Minhoon hôm nay đi học rất sớm, đến lớp lúc chưa có ai. Thả cặp xuống rồi nằm xuống bàn. Ting một tiếng, cậu liền chợp lấy điện thoại. Biết là tin đến từ cô liền bất giác nở nụ cười. Daemin nhìn cậu, '' Hôm nay dậy sớm quá nên thần kinh có chút không bình thường sao?'', nghĩ vậy rồi cũng quay sang kiểm tra lại sách vở và bài tập, còn cậu vẫn nhìn điện thoại và lại nhớ đến nụ cuời đó rồi ngồi cười tươi như hoa. Cứ thế cho đến giờ ăn trưa.
Sau khi lấy thức ăn và ngồi vào bàn cậu lại vừa ăn vừa tủm tỉm cười, Daemin đến lúc này mới chịu hết nổi lên tiếng

- Này, cậu cứ cười như thế cả sáng rồi đấy. Làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ đập đầu vào đâu à?

-À, không sao đâu...ùm..chỉ là..- Cậu cuối mặt xuống, vừa thẹn vừa ấp úng trả lời

- Chỉ là cậu thích Hyunmin thôi chứ gì - Daemin nhìn cái con người trước mặt kia chán nản gắp rau bỏ vào miệng

- Này, Linhny nói với cậu phải không?

- Cậu đoán xem. Mà sau này cậu có thể dùng câu mà Yeongna dạy cậu rồi đấy

- Câu gì cơ?

- You had me at hello(Yêu em từ cái nhìn đầu tiên)

- Ờm...- Cậu đỏ mặt, gằm mặt xuống ăn cơm, còn Daemin thì trêu được cậu nên cười tủm tỉm.

_________________________

*Hắc xì*

- I bless you - LinhNy thãn nhiên bảo.

- Mày mới nói I bless you à?- Vừa nói vừa kẹp cổ nó.
- Em xin lỗiii.
- À mà Hyunmin, cậu đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, chỉ là không hiểu sao Minhoon thích tớ thôi - Hyunmin hết nhìn cô và nó rồi lại nhìn ra phía xa.
Cô và nó nhìn nhau cười thầm. Hình như Hyunmin cũng để ý đến Minhoon rồi.

________________________

Ở phòng tập nhảy của Pledis, tiếng nhạc vẫn đều đều. Seventeen vẫn tập luyện hăng say như thường ngày. Tiếng thở hoà với tiếng cười đùa, nhưng Minghao lại ngồi một góc nghĩ đến gì đó. Có lẽ anh đang bận tâm về chuyện tình cảm của mình với cô. Làm thế nào mới tốt nhất? Làm thế nào để không làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của cả hai? Liệu khi thổ lộ tình cảm của mình cô có từ chối anh không? Nhiều câu hỏi như thế cứ dồn vào đầu anh. Anh cứ thất thần như thế cho đến khi cảm nhận được hơi lạnh ở má. Là Wonwoo.
- Có chuyện gì mà lại ngồi ngẩn ra đấy - Wonwoo đưa chai nước cho anh và ngồi xuống cùng anh.
- À không có gì đâu huyng, chỉ là vài suy nghĩ cứ chạy trong đầu thôi - Anh cứ thế vừa nói vừa cầm lấy chai nước
- Chà, có vẻ như em vẫn còn đắn đo về chuyện tình cảm của mình.
- Ùm em cũng không biết nói sao với em ấy, liệu có quá đường đột không?
- Anh nghĩ là có chút đấy - Quay sang nhìn anh - Em cứ chầm chậm quan sát, dò xét xem ý em ấy đã. Chuyện tình yêu không vội được đâu.
- Vâng em sẽ tiếp cận em ấy từ từ vậy.
- Được rồi tập tiếp thôi - Wonwoo vổ vai anh.

_________________________

Đã đến lúc ra về. Hôm nay nhóm của Daemin có lịch tập bóng chuyền, nên nhóm Yeongna đã rủ nhau đi dạo đâu đó, vì dù sao cũng không có lịch tập luyện gì cả.
So với những ngày cuối tuần, lịch tập luyện của nhóm trong tuần khá thoải mái. Vậy nên họ vẫn có thể sống một cuộc sống của học sinh cấp ba như bình thường.
Họ cứ thế đi dạo phố, đến xong Hàn rồi lại ra công viên. Không khí rất dễ chịu nhưng càng tối lại có tí lạnh hơn.
- Này cũng tối rồi, hay tụi mình về đi, có vẻ trời lạnh rồi - Hyunmin nắm lấy đôi tay của mình xoa xoa nhẹ.
- Phải ha, được rồi về thôi, về tới nhà tớ sẽ nấu gì đó ấm ấm cho các cậu ăn - Yeongna nhướng mày tự hào rồi cũng hai người kia về kí túc xá.

_________________________
Daemin và Minhoon cũng đã về đến nhà. Dù trời bên ngoài khá lạnh nhưng lưng áo của cả hai ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ họ rất nghiêm túc với bóng chuyền.
- Này, đói quá, nấu gì ăn đi - Minhoon nằm ườn ra sofa.
- Cậu muốn ăn gì? - Daemin vừa mở tủ lạnh vừa hỏi.
- Hmmm hay ăn mì đi, vừa nhanh vừa ấm bụng
- Cũng được thôi, bỏ thêm vài miếng thịt vào.
- Triển - Cậu bật dậy đi vào bếp với Daemin.
________________________
Có vẻ những người bạn nhỏ hôm nay sẽ lại có những giấc mơ đẹp. Nhưng vẫn có người vẫn còn năm thao thức, không ngủ. Anh không phải làm sao, phải tiếp cận cô như thế nào? Nếu thật sự hẹn hò thì khi debut họ sẽ phải chia tay sao?
Thật nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu, không tài nào ngủ được. Anh cố nhắm mắt lại ngủ. Trong đầu anh lại hiện ra hình bóng của cô với nụ cười hiền dịu, nụ cười xoa dịu lòng anh. Anh dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top