Chap 11
Thi xong rồiiiii
Mừng rớt nước mắt luôn á:((
_________________________________
Cả năm người lên xe đến ký túc xá. Chung một xe nhưng lại hai bầu không khí. Hai quản lý thì cứ mãi bàn việc sắp lịch để chúng tôi vừa có thể luyện tập vừa không bỏ quá nhiều tiết học chiều. Còn đám nhóc nhoi nhoi chúng tôi la hét, cười đùa không thôi.
Đến nơi, tất cả bước xuống. Tôi và cô chôn chân, trố mắt mà nhìn khu chung cư to bự kia, còn nó thì quen rồi nên bình tĩnh lắm. Ký túc xá của chúng tôi ở tầng 5. Ký túc xá có 3 phòng ngủ, nhà bếp khá rộng, phòng khách cũng rất tiện nghi. Đợi chúng tôi tham quan xong quản lý Lim bảo chúng tôi chọn phòng của mình. Chúng tôi chọn xong thì họ lại có việc bận nên quay lại công ty. Cả ba xắp sếp và trang trí lại phòng cho nhau.
Đây là phòng và góc học tập của cô, nhìn rất nhẹ nhàng và đơn điệu.
Đây là phòng và góc học tập của nó, tôi và cô phụ nó dán hình, xắp sếp ablum muốn rã người.
Còn đây là phòng và góc học tập của tôi, nhìn cũng không quá cầu kì.
Trang trí hết cả ba phòng, nhìn lại đồng hồ thì đã 4 giờ hơn. Buổi trưa cả ba chỉ ăn một ít bánh rồi cứ tập trung trang trí phòng nên bây giờ cảm giác hơi đói. Ở gần ký túc xá có một tiệm mỳ nên tụi này đã đến đấy ăn. Chúng tôi gọi ba phần mỳ lạnh và ba phần canh xương bò. Ở Hàn thì vào khoảng thời gian này thường trời có hơi se lạnh nên ăn canh xương bò là ngon nhất.
Ký túc xá khá gần trường nên tiện hơn cho việc học, nhưng sẽ ít gặp mấy anh hơn. Đến công ty chưa hẳn là sẽ gặp được, các anh còn phải đi lưu diễn, còn tổ chức fanmeeting, concert...
" Hay cứ cuối tuần thì mình sẽ về nhà? " một ý nghĩ xẹt ngang qua. Có lẽ đó là cơ hội duy nhất.
Ăn xong, cả ba đến tiệm tạp hóa cách đó hai con hẽm mua thêm vài bịch snack, vài lon nước ngọt...
Cô: A, quên mất. Tụi mình phải làm bánh gạo để tặng hàng xóm đấy - Cô đang lựa snack thì quay sang nó
Nó: Đúng đúng. Lúc tụi này vừa dọn đến nhà cũ mấy anh Seventeen đã đem bánh gạo đến cho tụi mình. Mình nghĩ đây là văn hóa ở Hàn nhỉ? - Nó cầm hai ba bịch snack liền quay lại cô.
Cô: Đúng vậy, đây là văn hóa chào hỏi nhau của người Hàn để sau này hàng xóm láng giềng có thể quan tâm nhau hơn. - Cô gật đầu giải thích cho nó - YeongNa à, ngày mai học xong tụi mình đi siêu thị đi.
Tôi: Ùm cũng được. Nhưng nên nói với quản lý Lim thì tốt hơn, chứ để chị ấy đợi tụi mình đến phòng tập thì không hay đâu - Tôi cười nhẹ với cô, nhắc đến quản lý Lim tôi thật sự sợ, chị ấy có đôi mắt rất sắt bén khiến người khác rợn người.
Nó: Được rồi mà, lát nữa sẽ gọi cho chị ấy, đi về nào - Nó kéo tay tôi đi ra quầy tính tiền.
_______________________________
Về đến nhà, LinhNy bảo có vài bài tập không làm được nên nhờ HuynMin giúp. Tôi cũng về phòng nghĩ ngơi, được vài phút lại nhớ lại chuyện của A Mẫn và A Huân. Ngày mai hai cậu ấy sẽ sang Hàn, nhưng mấy giờ thì máy bay mới đáp nhỉ. Nghĩ rồi tôi lại lôi điện thoại ra, gọi cho A Huân. Cũng đã hơn 8 tháng không gọi cho cậu ấy rồi.
* My I I I I I I I I.......My I I I I I I I I....*
Tôi cười thầm, vậy mà cậu ấy vẫn để nhạc chuông này dù bảo nó chả hay.
/ Đình Đình/ - Giọng A Huân cất lên
A Huân à, ngày mai cậu bay đúng không - Tôi nắm chặt lấy gấu áo
/ Ùm, ngày mai các cậu sẽ đón tụi tớ đúng chứ?/
Ùm, tụi này sẽ đón mà - Tôi cười nhẹ một cái - Khoảng mấy giờ thì máy bay đáp?
/ Hừm, khoảng 7h tối. Có trễ quá không? /
Không sao, tụi này vẫn đón được. Thôi cậu chuẩn bị đồ đạc đi. Tớ, tớ đi làm bài tập đây. Bye bye
/ Ùm, bye/
Tôi dập máy, ngồi thẳng thờ nhìn chiếc điện thoại. Được một lúc thì tôi để điện thoại sang một bên rồi qua phòng LinhNy.
Nó và cô đang học rất tốt, tôi chưa từng thấy có ai giảng bải mà LinhNy có thể hiểu nhanh như HuynMin, à và cả A Mẫn nữa chứ. A Mẫn và nó cứ như một cặp trời sinh, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Tôi biết cả hai có tình cảm với nhau nhưng có ai chịu nói ra đâu. Chắc là biết tin A Mẫn và A Huân sang đây chắc nó sẽ mừng quýnh lên mất.
Cô: YeongNa à, cậu đứng đó làm gì vậy? Vào đây đi!
Tôi: À ùm - Tôi sực tĩnh ra thì ra nãy giờ tôi lại đứng ngẫn ngơ ở cửa - Hai cậu học xong chưa?
Nó: Sắp..... Sắp..... Xong - Nó cắm đầu viết cho xong nốt bài toán.
Cô: Ùm, xong rồi. Tớ về phòng đây, vẫn còn vài thứ cần làm - Cô dọn sách vở và về phòng.
Nó: Sao? Qua đây chi đây? - Nó vừa dọn sách vở vừa húych vào chân tôi.
Tôi: Có chuyện cần nói - Tôi không nhanh không chậm trả lời.
Nó: Chuyện gì? - Nó ngồi xuống cạnh tôi
Tôi: Ngày mai, A Huân và A Mẫn sẽ sang đây để thi TTS. Khoảng 7 giờ tối sẽ đáp máy bay. - Tôi thở dài một cái quay sang nó đang ngơ ngác - Muôn đi đón không?
Nó: Khoan đã. Ngày mai? Sao đột ngột vậy? Đi, đi chứ. Tất nhiên phải đi - Nó lại bắt đầu như con dở rồi.
Tôi: Vậy thôi ngủ đi, mai còn đi học - Tôi đứng vậy bước về phòng.
Đêm đó tôi hồi hộp đến nỗi đến mơ cũng là mơ đến lúc cả bốn gặp được nhau. Những nụ cười, cái ôm sao thật quá? Liệu có sẽ trở thành thật không?
_________________________________
END CHAP 11
Countineu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top