Chương 6 : Trung thu của tình yêu thương
Creator: Jessie
Tối hôm đó, Chu Nhược Ninh không tài nào ngủ được, trong đầu cô toàn là câu nói của ba mình lúc nãy. Cô nhớ về thời thơ ấu, cái thời mà người phụ nữ mà cô gọi là mẹ vẫn còn ở bên cạnh. Cô lại nhớ về cái ngày mà người phụ nữ đó rời bỏ cô, lúc đó Chu Nhược Ninh vừa chạy vừa gọi mẹ trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là khói xe mù mịt.
Một đứa trẻ sinh ra vốn đã có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, được cha mẹ bao bọc, nuôi nấng để rồi nó có thể hãnh diện khoe khoang với bạn bè mình rằng "ba mẹ tôi là tuyệt vời nhất". Hiển nhiên không gì có thể sánh được với tình yêu thương của ba mẹ đối với đứa con mình nứt ruột đẻ ra. Trong quá trình trưởng thành, khi thiếu đi tình yêu của bố hoặc mẹ, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống tâm lý của con trẻ. Nhưng Chu Nhược Ninh thì không vậy, cô vẫn là một cô gái tuyệt vời mặc dù thiếu cái tình yêu thương của người mẹ.
"Thôi bỏ đi, mình mong chờ làm cái gì chứ. Mẹ cũng có về nữa đâu.."
Sáng hôm sau, Chu Nhược Ninh thức dậy với cái đầu đau nhức, chắc tại vì tối qua cô không hề ngủ được. Mặc kệ cơn đau đầu, cô đứng dậy mặc quần áo, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp phụ ba nấu ăn.
Xuống bếp, không thấy Chu Chí Thành đâu, Chu Nhược Ninh mở điện thoại ra, bên trong là lời nhắn của ông:
"Hôm nay ba có cuộc họp gấp, đồ ăn sáng ba nấu đó rồi. Con ăn ngon miệng rồi đi học đi nhé! Bát đũa cứ để đó ba về ba rửa cho."
"Haizz sao con có thể để ba rửa bát được chứ.." nói rồi Chu Nhược Ninh nhanh chóng ngồi vào bàn ăn rồi đem bát đi rửa, sau đó liền lấy cặp sách rồi bắt đầu đi học. Vẫn như mọi khi, Từ Minh Hạo và Hiểu Tâm vẫn qua rủ cô đi học chung. Ba người vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Này Tiểu Ninh, cậu dự định Trung thu đi đâu chơi vậy?"
"Tớ không biết nữa, chắc tớ vẫn ở nhà nấu ăn với ba tớ thôi hihi."
"Hả? Sao chán òm vậy?" Nói rồi Hiểu Tâm nhìn sang Từ Minh Hạo "Thế còn cậu thì sao Từ Minh Hạo?"
"Vẫn chưa biết nữa."
"Ểhh!? Sao Trung thu mà lịch trình của các cậu chẳng có gì vậy!?"
"Trung thu chứ có phải Tết Nguyên Đán đâu." Chu Nhược Ninh khó hiểu đáp lại.
"Dù sao đó cũng là Tết, cũng là ngày lễ!! Ah đúng rồi! Hay chúng ta đi cắm trại đi?"
"Cậu có ổn không đấy?"
"Trời ơi tớ nói thật đấy Tiểu Ninh ạ!" Nói rồi Hiểu Tâm đưa ánh mắt cầu xin sang phía Từ Minh Hạo.
"Tôi thì sao cũng được."
Hiểu Tâm liền vui mừng nhảy cẫng lên:
"Vì cuối tuần là Trung thu, nên thống nhất cuối tuần chúng ta sẽ cắm trại nhé, chúng ta sẽ mua đèn lồng rồi thả ra sông. Quá là yomost!!"
"....."
Giờ ra chơi sau khi học tiết đầu, hội bạn kia tụ họp lại chỗ bàn của Chu Nhược Ninh, Hiểu Tâm bắt đầu đề xuất kế hoạch đi chơi vào ngày Trung thu. Ai nấy đều im lặng để nghe phổ cập, riêng Trương Viễn lại phản ứng lại, châm chọc Hiểu Tâm:
"Đi cắm trại hả? Cậu có bị bệnh không đấy?
"Ý cậu là sao? Trung thu đi chơi có vấn đề gì sao?" Hiểu Tâm nghiêm túc hỏi lại, lâu lắm rồi mới thấy hình ảnh này của cô nàng, chứng tỏ cô rất xem trọng buổi đi chơi này. Trương Viễn lúc này mới cảm thấy sợ hãi "Tôi xin lỗi, tôi không đùa nữa"
Cảm thấy bầu không khí có phần nặng nề, Từ Minh Hạo liền lên tiếng giải vây:
"Gì mà căng thế? Đi chơi với nhau cũng tốt mà. Tôi lại có dịp làm quen với các cậu đấy. Đúng không Nhược Ninh?"
"Ah haha.. đúng rồi đúng rồi!! Tớ thích đi chơi lắm" Chu Nhược Ninh vội vàng đáp lại.
"Chúng tớ sẽ đi mà Tâm Tâm, đừng buồn nhé."
Tâm trạng Hiểu Tâm lúc này mới bắt đầu khá lên, cả bọn lên kế hoạch cho buổi cắm trại vào cuối tuần. Bầu không khí đã bắt đầu tốt hơn lúc nãy.
↫↫↫↫↫ - ↬↬↬↬↬
"Thưa ba con mới về."
"Tiểu Ninh của ba về rồi sao? Nào, chào hai bác đi con. Đây là đồng nghiệp của ba hôm nay về đây dùng một bữa cơm với chúng ta."
Cũng sắp đến Trung thu, Chu Chí Thành mời đồng nghiệp về nhà dùng một bữa cơm. Hai người đàn ông này một người tên là Vương Vĩ, một người tên là Giang Chí Sơn, là hai người giúp Chu Chí Thành rất nhiều trong công việc, vì vậy ông đã mời hai người này về đãi một bữa cơm để cảm tạ.
"Dạ, cháu chào hai bác."
"Chào cháu, Nhược Ninh càng lớn càng xinh đẹp nhỉ." Giang Chí Sơn cười hiền từ chào lại.
"Cháu vẫn vậy thôi ạ, bác cứ nói quá."
"Bác Giang nói đúng mà, cháu là tấm gương sáng cho con gái bác học tập đấy."
"Dạ.." Chu Nhược Ninh gượng gạo đáp lại, rồi cô nhìn sang Chu Chí Thành "Con xuống bếp chuẩn bị bữa tối đây ạ."
Nói rồi cô vào bếp nấu ăn để cho ba tiếp khách. Ngoài phòng khách, ba người đàn ông đang trò chuyện mà bản thân cô cũng không rõ đó là chuyện gì, chỉ biết rằng đó là một chủ đề bàn tán rất dài. Chu Nhược Ninh bỏ những việc không liên quan sang một bên, chăm chú nấu ăn.
Thức ăn đã được bày lên bàn. Những món ăn độc đáo được bày trên bàn trước hai con mắt ngạc nhiên của hai vị khách kia. Phải công nhận rằng tài nấu ăn của cô là miễn bàn.
Tài giỏi đến mức ai cũng phải cảm thán. Mọi người ngồi xuống bàn và cùng dùng bữa trông rất vui vẻ.
"Lão Chu, cuối tuần này công ty tổ chức buổi tham quan nhà máy sữa ở Tân Cương. Cả tôi và lão Giang đều đi cả, ông có muốn đi không?"
"Quả thật tôi cũng muốn đi với mọi người cho vui, nhưng con gái tôi ở nhà sẽ buồn."
"Ba không cần phải lo cho con đâu ạ." Chu Nhược Ninh nuốt miếng cơm "Cuối tuần này con có hẹn với bạn, ba cứ đi với đồng nghiệp cho vui."
"Liệu có ổn không con?" Chu Chí Thành phân vân.
"Con không sao đâu ạ."
"Tiểu Ninh hiểu chuyện thật nhỉ? Anh Chu, anh có cô con gái tuyệt vời đấy!"
Chu Nhược Ninh ăn xong bát cơm liền đứng dậy xin phép ba và hai bác lên phòng trước. Chu Chí Thành lúc này cũng đã say, ông đợi con gái lên phòng rồi mới mở lời tâm sự với hai ông bạn.
"Tiểu Ninh nhà tôi.. con bé rất ngoan. Các anh có thấy không?"
"Đương nhiên rồi, tôi khá ghen tị với anh đấy anh Chu." Giang Chí Sơn vừa nói vừa rót rượu vào ly của Chu Chí Thành.
"Mà cũng phải công nhận, lão Chu cũng là thiên tài đấy, một mình ông nuôi một đứa con gái nên người." Vương Vĩ nhấp một chén rượu rồi đặt xuống.
Chu Chí Thành uống cạn ly rượu, đứng dậy rồi đập tay xuống bàn một cái rầm, ông lớn tiếng:
"Các anh không biết con bé đã rất khổ sở như thế nào suốt 17 năm qua đâu!!"
"Lão Chu, bình tĩnh đ-"
"Nó đã phải chịu đựng rất nhiều cực hình khi người phụ nữ đó còn ở đây." Chu Chí Thành lúc này đã rơi những giọt nước mắt khốn khổ, ông thương con đã chịu đựng khó khăn.
"Khi còn rất nhỏ, con bé đã bị bạo hành từ chính mẹ đẻ của mình. Lúc đó tôi đi làm, con ả đó đã nhân cơ hội động tay động chân vào con bé, khiến cho nó thương tích đầy mình."
Ông nghẹn ngào nói tiếp: "Tiểu Ninh nhà tôi rất ngoan, nó rất hiểu chuyện, nó vẫn bỏ qua cho mẹ nó, nó không dám khóc với ba nó rằng nó bị đánh rất nặng."
Nói xong ông lấy tay tát vào mặt mình, vừa tát vừa tự trách: "Tôi là một thằng vô dụng!!"
Vương Vĩ thấy vậy liền đứng dậy ngăn ông lại, Chu Chí Thành cố gắng nói tiếp: "Sao thế giới lại tàn nhẫn với con tôi như vậy chứ hả? Nó đã làm gì sai mà lại đối xử với nó như vậy!!"
Những giọt lệ của một người làm cha đủ để cho thấy cái tình yêu thiêng liêng và quý báu. Tình phụ tử sâu sắc, người cha khóc vì con, vì thương con. Ông khóc vì thương cho hoàn cảnh của con, khóc vì mình sắp phải rời xa con..
Chu Nhược Ninh đứng dựa lưng vào bức tường cầu thang gần bàn ăn. Cuộc trò chuyện lúc nãy cô nghe được không sót một chữ nào. Khi nghe được những lời tâm sự từ nội tâm của ba mình. Cô bụm miệng lại rồi bật khóc, tránh để cho âm thanh phát ra. Những tiếng nức nở, những cái vỗ lưng an ủi, tình yêu thương giữa hai cha con. Thật hoài niệm.
☆Còn tiếp☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top