Chương 4 : Hội bạn thân
Vừa đọc vừa nghe nhạc nhé ❤️
Creator: Jessie
"Thưa ba! Con về rồi!"
Chu Nhược Ninh mở cửa đi vào nhà không quên chào ba. Cô cởi dày ra cất gọn gàng vào tủ rồi chạy lên phòng thay đồ, sau đó liền nhanh chóng xuống bếp phụ ba mình nấu bữa tối. Còn Chu Chí Thành hiện đang chuẩn bị bữa tối cùng với những món ăn thịnh soạn. Khi nào cũng vậy, ông đều lên những ý tưởng về những món ăn đặc biệt từ những nguyên liệu bình thường. Tất cả những món ngon này ông đều dành cho con gái yêu quý của mình. Hôm nay ông đeo một cái tạp dề, trên người là bộ quần áo đi làm về chưa kịp thay, vừa về nhà một cái đã cuống cuồng đi nấu bữa tối và đợi Chu Nhược Ninh về.
Chu Nhược Ninh sau khi dọn món ăn ra bàn thì cùng ngồi xuống ăn tối với ba mình. Hôm nay làm rất nhiều việc nên cô rất đói, cô ngồi xuống bàn và ăn rất nhanh để thỏa mãn cơn đói của mình. Chu Chí Thành thấy con mình ăn nhiều như vậy, bản thân ông cũng rất hạnh phúc khi nhìn con gái ăn ngon như vậy, ông gắp thêm cho cô một cái đùi gà rồi nói:
"Con ăn nhiều vào. Năm học cuối cấp này phải tốn rất nhiều sức lực. Ăn nhiều để lấy sức mà ôn thi con nhé."
"Con biết rồi ạ." Chu Nhược Ninh miệng đầy thức ăn đáp lại.
"Sao rồi? Buổi học đầu tiên trên trường thế nào?"
"Không có gì thay đổi ba ạ. Chỉ có một học sinh mới chuyển đến thôi."
"Bạn học sinh đó tên gì thế con?"
"Dạ. Cậu ta tên Từ Minh Hạo."
"Ồ vậy sao?" Lặng đi một hồi, Chu Chí Thành gắp thêm cho Chu Nhược Ninh một miếng thịt nữa "Sau này hai đứa phải giúp đỡ nhau đấy nhé."
"Dạ vâng ạ."
Ăn xong, Chu Nhược Ninh liền giục ba đi tắm, còn bản thân mình thì dọn dẹp hết đống bát đũa. Chưa khi nào mà cô để ba mình phải bận tâm về bất cứ điều gì, kể cả việc học tập của cô. Tất tần tật mọi thứ cô đều tự giác hoàn thành mà không để ai nhắc nhở. Một cô gái như vậy chính là hình mẫu lý tưởng, các đối tượng theo đuổi cô cũng nhiều. Cô được tỏ tình rất nhiều, nhưng những lần tỏ tình ấy đều bị từ chối khéo. Những người sau khi bị từ chối đều chấp nhận và không hề có hành động gì quá quắt. Bản thân Chu Nhược Ninh không ham muốn những thứ xa xỉ, cô chỉ cần một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc bên người ba thân yêu của mình. Còn Chu Chí Thành chỉ muốn cô sau này có thể tìm được cho mình một người có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Cả cuộc đời ông chỉ sống để có thể nhìn con gái mình trưởng thành, có thể tận tay đưa con mình lên lễ đường và tận tay trao con gái mình cho người sẽ đồng hành cùng nó suốt quãng đường còn lại. Tuy nhiên, điều đó có lẽ sẽ không thể xảy ra...
Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đều đã đi ngủ, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn nhà. Duy chỉ có một tia sáng của ánh đèn bàn học lóe lên, Chu Nhược Ninh đang làm bài tập và chuẩn bị bài để ngày mai đến lớp học. Trên bàn học có một ly sữa do Chu Chí Thành pha cho cô để cô uống trước khi đi ngủ, bên cạnh đó là chồng sách vở và đề cương. Bản thân Chu Nhược Ninh thì đang mày mò soạn tài liệu để in ra ôn tập dần. Cứ thế một người và chồng sách vở đồng hành với nhau.
Trong khi đang say mê cùng với "tri thức" thì tiếng tin nhắn điện thoại reo lên cắt đứt đi cái tinh thần của cô. Chu Nhược Ninh lấy điện thoại ra xem. Là Từ Minh Hạo không biết đã lấy được phương thức liên lạc với cô từ bao giờ.
Từ Minh Hạo: "Chào buổi tối! Không biết hiện tại cậu đã ngủ chưa."
Chu Nhược Ninh: "Sao cậu biết được phương thức liên lạc của tôi?"
Từ Minh Hạo: "Tôi lấy từ bạn của cậu đó. Mà không phải chúng ta đã là bạn của nhau rồi sao? Cậu làm tôi buồn đó."
Chu Nhược Ninh: "Cậu làm tôi buồn nôn quá."
Từ Minh Hạo: "Xin lỗi xin lỗi. Mà cậu đang làm gì đấy?"
Chu Nhược Ninh: "Học bài."
Từ Minh Hạo: "Không hổ là học bá! Chăm chỉ thật đó!"
Chu Nhược Ninh bất lực nhìn mấy dòng tin nhắn của bên kia. Hận không thể chặn cậu ta ngay lập tức, cô chỉ đành tắt máy và gác sang một bên. Còn bản thân mình thì tiếp tục hoàn thành đống bài tập còn dang dở. Do mải học bài nên không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, Từ Minh Hạo ở đầu dây bên kia không thấy động tĩnh gì nữa.
Một lát sau, tiếng điện thoại vang lên kèm theo đó là lời chúc:
"Ngủ ngon, mèo nhỏ."
Sáng hôm sau, khi mà bình minh mới bắt đầu xuất hiện, Chu Nhược Ninh mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng gà gáy. Cô chợt nhận ra rằng mình đã ngủ quên, vội vàng lấy điện thoại ra xem, trên đó hiện tin nhắn chúc ngủ ngon từ phía bên kia. Đọc được dòng tin nhắn đó, Chu Nhược Ninh bất chợt mỉm cười, rồi nhanh chóng đi thay đồ rồi xuống nấu đồ ăn sáng.
Khi mà cô đi xuống bếp thì đã thấy một bàn toàn thức ăn ngon, Chu Chí Thành cất tạp dề, nhanh chóng dọn bát đũa ra bàn. Ông thấy con gái mình đi xuống liền nhanh chóng gọi lại và dùng bữa sáng. Hai ba con dùng bữa sáng cùng nhau, sau đó Chu Nhược Ninh lại chào tạm biệt ba để đi học.
Hôm nay là ngày thứ hai của năm học lớp 12, Chu Nhược Ninh ra khỏi nhà với tâm trạng vô cùng thoải mái và vui vẻ. Vẫn như mọi hôm, cô đứng đợi Hiểu Tâm đến rủ đi học, nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu. Đợi được một lúc không thấy đâu, cô nghĩ rằng chắc Hiểu Tâm ngủ quên rồi, tính chạy qua lôi cô ấy đi học thì chợt nghe tiếng gọi quen thuộc, là Hiểu Tâm đang chạy lại, vừa chạy vừa vẫy vẫy. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi Chu Nhược Ninh nhìn sang người bên cạnh đang đi cùng Hiểu Tâm, cô ngạc nhiên vì người đó là Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo nhìn cô, cậu mỉm cười vẫy tay:
"Chào buổi sáng! Tối qua ngủ ngon chứ?"
Chu Nhược Ninh vội kéo Hiểu Tâm qua một chỗ khác, hỏi nhỏ:
"Này! Sao Từ Minh Hạo lại đi chung với cậu?"
"Tiện đường thôi, mà cậu ta cũng muốn đi học chung với tụi mình. Cậu nghĩ xem, cậu ta lủi thủi đi một mình mà chúng ta không cho cậu ta nhập hội thì trái với lương tâm của tớ lắm!"
"Tớ thật sự chịu thua cậu luôn đó!!"
Hai cô nàng đứng thủ thỉ với nhau mặc kệ cậu học sinh kia đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ Minh Hạo nhìn đồng hồ, rồi bước lại chỗ hai cô bạn, đặt tay lên vai Chu Nhược Ninh, giọng trách móc:
"Hai người nói xấu tôi đấy à?" Nói xong cậu xách balo lên đi trước "Sắp muộn học rồi đó, muốn bị phạt chạy thì cứ đứng đó tám đi nhé."
↫↫↫↫↫ - ↬↬↬↬↬
Trải qua bao nhiêu tiết học cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa, lúc này cả lớp đã lần lượt xuống canteen gần hết. Hiểu Tâm và Chu Nhược Ninh đang định đi xuống thì bị Từ Minh Hạo gọi lại, ý muốn cùng nhau đi xuống khu canteen. Hai cô nàng không ý kiến gì liền đồng ý ngay.
"Chờ đã, ít nhất cũng phải chờ tôi với chứ!?" Trương Viễn hậm hực bước lại chỗ bọn họ, giọng khiển trách "Bây giờ bắt đầu xuất hiện cái tật có mới nới cũ rồi hả?"
"Nói cái gì vậy hả? Ban nãy tụi này có thấy cậu đâu? Tính chơi đổ thừa hả?" Hiểu Tâm không ngại đáp trả lại.
"Vậy thì cho tôi xin lỗi vì đã nói đúng nhé"
"Cậu..!"
"Thôi được rồi, cãi nhau xong rồi thì đi ăn trưa dùm mình." Chu Nhược Ninh chen vào giải vây rồi kéo cả bọn xuống canteen.
Vừa hay còn một cái bàn trống, cả bọn nhanh chóng thu xếp rồi ổn định chỗ ngồi. Trông thấy cảnh "nam thần" trước mắt mình đang thu hút sự chú ý của các nữ sinh khiến Trương Viễn không khỏi ngứa mắt. Cậu trừng mắt nhìn thiếu niên ở trước mặt sợ cậu ta cướp mất crush của cậu. Biết được luồng sát khí từ ai mà ra, Từ Minh Hạo không dám nhìn thẳng, cậu chẳng hiểu là mình làm sai cái gì.
"Bây giờ cũng đông đủ rồi nhỉ? Hay là chúng ta thống nhất thế này đi!" Hiểu Tâm đập mạnh tay xuống bàn, miệng còn đầy thức ăn.
"Ăn cho xong rồi hẵng nói, có ai ăn mất phần của cậu đâu?" Trương Viễn phán xét nhìn Hiểu Tâm, tính buột miệng thốt ra câu nữa liền bị Hiểu Tâm đánh vào đầu một cái làm cậu ta đau điếng. Lên tiếng dõng dạc nói:
"Chúng ta sẽ thành lập một nhóm bạn thân! Bao gồm có tớ, Tiểu Ninh, Từ Minh Hạo và tên đáng ghét này. Mọi người thấy thế nào?"
"Này tôi có tên đấy nhé.."
"Im miệng!!"
"....."
"Tôi thì sao cũng được, dù sao mới vào trường mà không có hội bạn thì kì lắm." Từ Minh Hạo đã ăn xong, cậu lấy khăn giấy lau miệng tỏ vẻ lịch sự.
"Hả? Đừng nói là cậu đồng ý cho có thôi nhé?" Hiểu Tâm mặt biến sắc.
"Đâu có, tôi rất vui đấy chứ. Chung hội với học bá thì thú vị quá còn gì. Đúng không nhỉ Nhược Ninh."
"....."
"Tiểu Ninh, cậu thì sao? Cậu có tán thành không?"
Chu Nhược Ninh chần chừ, vì xưa nay cô chưa từng thân quá với ai ngoài Trương Viễn và Hiểu Tâm nên việc thêm người thứ tư vào khiến cô khó xử. Cô ngẫm lại, tên này tính nết nó vậy thôi chứ thật ra cậu ta không xấu nên có thể kết bạn được. Do dự một hồi cô cũng đồng ý:
"Được."
Hiểu Tâm vui vừng nhảy cẫng lên:
"Vậy thì chúng ta sẽ là một nhóm bốn người các cậu nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đỗ đại học!"
Trong không khí sôi động, hội bạn đó đang vui vẻ vì đã kết được bạn và thành lập nhóm. Chỉ duy nhất một ánh mắt đang còn cưỡng lự không biết nên làm gì. Nhưng cuối cùng ánh mắt ấy cũng đã biến thành ánh mắt vui vẻ và ăn mừng cùng hội bạn.
(Các bạn đoán xem ánh mắt đó là của ai nhé. Đáp án sẽ được công bố vào Chap sau)
☆Còn tiếp☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top