Chương 17 : Chờ đợi đến khi nào?

Creator: Jessie

Từ Minh Hạo rời đất nước cũng được được một thời , kể từ ngày hôm đó, Chu Nhược Ninh cũng chuyển sang nhà Giang Chí Sơn với quyết tâm đỗ trường đại học mong muốn. Một năm sau, cô thành công đỗ vào trường đại học y khoa, năm năm sau, cô trở thành một bác sĩ thực tập cho một bệnh viện mà cô ao ước. Và cứ như vậy, hai năm sau, cô chính thức trở thành một bác sĩ nội khoa. 

Do ngoại hình xinh đẹp và tính cách điềm đạm, hiền lành nên Chu Nhược Ninh được hầu hết các y bác sĩ quan tâm và hỏi han. Đúng rồi đấy, họ theo đuổi cô khá nhiều mặc dù họ đã chính thức đi làm, có những người có gia đình họ vẫn có ấn tượng tốt với cô. Chu Nhược Ninh được ngỏ lời hẹn hò khá nhiều, nhưng cô lại từ chối hết đi, và mỗi lần từ chối, cô đều chỉ nói một câu:

"Xin lỗi. Tôi có người mình thích rồi ạ."

Chẳng ai biết người trong lòng của cô là ai, nhưng họ đành phải ngậm ngùi chấp nhận, vì họ chả là gì so với cái người mà cô luôn miệng đề cập đến mỗi khi từ chối. Hôm nay, Chu Nhược Ninh lại được một cậu thực tập sinh tỏ tình, cậu trai kia trông có vẻ khá bồn chồn, tay cầm một bông hoa được móc bằng len và đưa cho cô, cậu ta không dám nhìn mặt cô, tuy nhiên nếu nhìn vào đôi tai đỏ ửng của cậu thì chắc chắn trăm phần trăm là ngại vô cùng tận. 

Vẫn như mọi lần, Chu Nhược Ninh đều từ chối, không chẳng nhận bông hoa ấy, thay vào đó cô lại đặt tay lên vai của cậu thực tập sinh kia:

"Chị xin lỗi, nhưng chị có người chị thích rồi. Em mới ra trường đúng không? Đáng yêu thật, cố lên nhé cậu bé!"

Và cô rời đi, bỏ lại cậu thực tập sinh trẻ với khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Bước vào phòng làm việc, Chu Nhược Ninh ngồi xuống bàn làm việc của mình, tựa vào ghế rồi thở dài. Trong năm nay, cô đã được người ta thổ lộ tình cảm không dưới 20 lần, mỗi lần từ chối họ, cô lại áy náy vô cùng. Chu Nhược Ninh nhớ về thời cấp ba. Khi đó cô được theo đuổi cũng rất nhiều, nhưng họ chẳng dám tỏ tình cô công khai kể từ khi có sự xuất hiện của Từ Minh Hạo trong cuộc đời cô. Sau khi anh đi, số lượng người tỏ tình công khai bắt đầu xuất hiện và ngày càng tăng, điều đó làm cô đau đầu vô cùng.

Chu Nhược Ninh lấy tay chạm vào môi mình, nhớ về ngày Từ Minh Hạo tạm biệt cô bằng một nụ hôn để đi xứ người mấy năm trời. Kể từ cái khoảnh khắc đó đến bây giờ ước tính cũng gần bảy năm, đối với họ bảy năm là điều quá đỗi bình thường. Còn đối với Chu Nhược Ninh, thời gian như chuyển động của một chiếc đồng hồ sắp hư, bảy năm đối với cô như bảy thế kỉ. Trong đầu cô bây giờ toàn hình ảnh của anh, cô nhớ anh, mong ngóng anh trở về mỗi ngày. Nhưng ngày này qua ngày khác, người vẫn chưa trở về, còn cô thì cứ ngồi đó chờ đợi với những nỗi niềm, sự mong chờ.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đập tan cái sự hồi tưởng quá khứ của cô.

"Alo?"

"Tiểu Ninh!!!! Tâm Tâm nè, cậu tan làm chưa?"

Chu Nhược Ninh nhìn đồng hồ treo tường: "Cũng sắp tan làm rồi, ước tính khoảng 15 phút nữa."

"Hay lắm!! Lát nữa tớ sang chỗ cậu, tụi mình cùng đi ăn cái gì đó lót dạ đi?"

"Cậu đúng là chỉ có ăn mà." . Chu Nhược Ninh vừa nói vừa xoay bút.

"Đi mà!! Lâu lắm rồi chúng mình chưa đi ăn với nhau mà. Không nói nhiều, lát tớ qua, cậu đừng có mà tránh tớ."

"Không phải là tớ tránh cậu, không phải dạo giờ cậu bận hẹn hò với Trương Viễn đấy à? Thời gian cho tớ một phút cũng chẳng có. Sao tớ lại làm phiền các cậu được."

"....."

Hiểu Tâm cúp máy, Chu Nhược Ninh thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, cô nhìn lên đồng hồ, sau đó cô lấy danh sách ra rà soát một lượt rồi cất đi. Đến giờ tan ca, cô thu dọn đồ đạc, treo áo blouse của mình lên giá treo đồ, sau đó cô khóa cửa văn phòng lại, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi đi ra ngoài.

Hiện tại đã sang mùa đông, thời tiết bên ngoài khá lạnh, Chu Nhược Ninh khoác một cái măng tô, trên cổ là một chiếc khăn dày ấm áp. Cô đi bộ ra đường lớn tính bắt taxi để về nhà, nhưng chưa kịp gọi taxi, một tiếng còi xe vang lên khiến cô giật bắn mình.

"CHU. NHƯỢC. NINH!"

Chu Nhược Ninh giật mình, Hiểu Tâm mặt áp sát vào mặt cô, gằn giọng một lần nữa.

"ĐI. ĂN. VỚI. MẸ. KHÔNG. THÌ. BẢO?"

Đành chịu thôi, không đi cũng phải đi, cả hai cùng đi tới một quán ăn gần đó, gọi hai tô hoành thánh để ăn cho qua bữa. Chu Nhược Ninh chỉ ăn một bát, vì cô đang theo chế độ ăn kiêng nên cũng chẳng dám ăn nhiều. Ngược lại với cô, Hiểu Tâm một bát hoành thánh không đủ, cô gọi một lượt hai bát. Chu Nhược Ninh cũng đã quá quen với sức ăn của bạn mình nên cũng chỉ cười trừ cho qua.

"Trương Viễn và cậu sao rồi?"

"Tên đó hả? Tần số hắn chê tớ ăn nhiều như heo bắt đầu tăng lên đáng kể. Thật sự quá đáng ghét!! Ngay cả khi yêu nhau rồi, chúng tớ vẫn cứ như chó và mèo vậy đó."

"Thế nhưng tớ lại thấy, hai người tình thương mến thương cực đấy chứ?"

Hiểu Tâm khựng lại, cố nuốt cái miếng hoành thánh đang ở trong miệng, cô đặt đôi đũa xuống, lấy giấy lau miệng.

"Thì người ta có câu ghét của nào trời cho của đấy mà. Giờ chúng tớ như hai cục nam châm trái dấu vậy, cứ dính lại với nhau đấy."

"Thế khi nào cưới?"

Hiểu Tâm xua tay:

"Cưới xin gì tầm này, thanh xuân của chúng ta mà, chúng ta phải tận hưởng cho đã chứ. Tớ vẫn chưa muốn mang nặng đẻ đau, vẫn muốn đi chơi tiếp cơ."

Nói rồi Hiểu Tâm nhìn Chu Nhược Ninh:

"Thế còn cậu thì sao? Cậu vẫn cứ đợi Từ Minh Hạo trở về sao?"

Chu Nhược Ninh không nói gì, Hiểu Tâm tiếp tục nói:

"Đợi tên đó trở về thì cậu sẽ thành một bà lão già nua mất! Nghe tớ đi, đi tìm một anh trai nào đó giàu có đẹp trai mà yêu. Cậu cũng xinh đẹp mà, một khi đã tán thì ai chả đổ."

Chu Nhược Ninh vẫn im lặng, Hiểu Tâm hiểu ra mình hơi quá trớn, cô liền xin lỗi:

"Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá! Cậu bỏ qua cho tớ nhé.."

Chu Nhược Ninh mỉm cười: "Ừm, không sao đâu."

Ăn xong, Hiểu Tâm chở Chu Nhược Ninh về nhà riêng. Chu Nhược Ninh đã dọn ra nhà riêng sống sau khi tốt nghiệp đại học, cô mua một căn hộ tuy nhỏ nhưng tiện nghi, đủ dùng. Căn phòng trang trí kiểu basic, tông màu chủ đạo là màu trắng, bên trong căn nhà tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ do cô thường ngày hay dùng nến thơm.

Chu Nhược Ninh bước vào nhà, cô đặt túi xách xuống bàn, thay đồ, tắm rửa và sau đó lên giường nằm. Cô nhớ lại câu nói của Hiểu Tâm lúc nãy, trong lòng sinh ra bao nhiêu mớ hỗn độn. Bản thân cô cũng chẳng biết Từ Minh Hạo khi nào sẽ về, chỉ nhớ rằng hôm đó cô đã hứa với anh rằng cô sẽ đợi anh trở về.

Chu Nhược Ninh cầm điện thoại lên.

"12 giờ rồi."

Chu Nhược Ninh đặt báo thức, sau đó cô nằm xuống, ánh mắt hướng về khung ảnh của cô và Chu Chí Thành.

"Ba ơi, chúc ba ngủ ngon ạ."

                                         ☆Còn tiếp☆

(Chương đầu phần 2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top