Chương 16 : Nụ hôn đầu mùa - Lời tạm biệt.

Creator: Jessie

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, bây giờ là thời điểm chuyển giao từ mùa thu sang mùa đông. Người người đều đổ xô đi mua đồ để chuẩn bị cho mùa đông đang đến. Hiện tại vẫn chưa có tuyết đầu mùa, chỉ có không khí rét căm với những làn gió từ phương Bắc đi vào.

Hôm nay là cuối tuần, mặc dù chưa có tuyết đầu mùa, nhưng trời vẫn rất lạnh, học sinh đang tận hưởng kì nghỉ cuối tuần cùng với chiếc máy sưởi thân yêu. Chu Nhược Ninh ở nhà, tay cầm một cốc cacao nóng, vừa thưởng thức vừa xem TV đang chiếu chương trình yêu thích.

Trong khi cô đang tận hưởng không khí yên tĩnh thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Chu Nhược Ninh giật mình suýt chút nữa là làm rơi cốc cacao xuống đất, cô cầm điện thoại lên bắt máy.

"Alo?"

"Chu Nhược Ninh, tớ Từ Minh Hạo đây."

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm ấm, nghe rất xao xuyến.

"Hôm nay là cuối tuần mà nhỉ? Đi chơi với tớ đi, ở nhà chán quá!"

"Đi chơi? Đi đâu được chứ?"

"Cậu sẽ biết thôi, bây giờ chuẩn bị đi, lát tớ qua đón."

Từ Minh Hạo cúp máy, cậu đặt điện thoại xuống bàn, thở dài một hơi, cậu nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ lớn. Cành cây trụi lá, nhưng vẫn chưa có tuyết rơi.

Cẩm Loan bưng một cái khay nhỏ đựng một cốc sữa và một miếng bánh ngọt tiến vào phòng Từ Minh Hạo.

"Hạo Hạo à, mau ăn xế đi con, mẹ mới nói bà Lương nướng lên đấy. Con ăn đi cho nóng nhé."

"Mẹ cứ để lên bàn giúp con ạ."

Cẩm Loan đặt khay đồ ăn xuống, bà tiến lại ngồi bên cạnh con trai, âu yếm nhìn con.

"Vậy là con quyết định rồi sao?"

"Vâng thưa mẹ, ngày hôm nay con sẽ nói lời tạm biệt với cô ấy."

"Không thay đổi ý định chứ?"

"Vâng.."

Từ Minh Hạo nắm chặt đôi bàn tay lại, cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà.

"Con đã quyết định sẽ đi du học, khi trở về con sẽ tiếp quản tập đoàn của ba. Khi đó con có thể đường đường chính chính mang lại hạnh phúc cho cô ấy."

Cẩm Loan bật cười thành tiếng khiến Từ Minh Hạo ngượng đỏ mặt, bà xoa đầu con trai.

"Con trai của mẹ giờ đã trưởng thành rồi, biết yêu rồi nhỉ?"

Nói rồi bà bỏ tay xuống: "Nhưng con sẽ để con bé phải chịu cô đơn suốt những năm con đi du học sao?"

Từ Minh Hạo im lặng, khuôn mặt cậu bắt đầu trầm xuống.

"Con không biết nữa, có thể cô ấy sẽ có hạnh phúc khi con rời đi. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô ấy hạnh phúc thưa mẹ."

"Hạo Hạo à, nếu con thật sự thích người nào đó. Chính con phải đem hạnh phúc đến cho người ấy chứ không phải là đợi cho người khác ở bên cạnh. Đây là cơ hội duy nhất của con, nên con hãy tự mình thổ lộ. Như vậy sẽ tốt hơn đấy."

            ↫↫↫↫↫ - ↬↬↬↬↬

Lời nói của mẹ vẫn cứ vang vảng ở trong đầu, Từ Minh Hạo đứng dưới gốc cây ở căn hộ của Chu Nhược Ninh chờ cô xuống. Một lúc sau, Chu Nhược Ninh vội vã chạy xuống, cô thở hổn hển.

"Cậu chờ lâu không?"

"Mới đây thôi, không sao."

Từ Minh Hạo nhìn Chu Nhược Ninh, thấy cô mặc nhiều lớp quần áo và quấn khăn trông cô tròn ra hẳn. Cậu bật cười, mở miệng ra chọc cô:

"Lật đật biết đi à?"

"Thì trời lạnh quá mà!!"

"Haha đùa thôi, đi nào kẻo muộn đấy."

"Nhưng mà đi đâu bây giờ?"

"Cậu sẽ biết thôi."

Từ Minh Hạo đưa Chu Nhược Ninh đến một khu hội chợ cách trường học chỉ một vài bước chân. Chẳng biết khu hội chợ này tổ chức vì dịp gì, nhưng nhìn không khí náo nhiệt, cùng với tiếng cười rộn rã của trẻ con, điều khó đều làm cho Chu Nhược Ninh trở nên hứng thú hơn.

"Còn đứng đấy làm gì nữa? Đi thôi nào!!" 

Chu Nhược Ninh kéo tay Từ Minh Hạo chạy vào gian hàng thú bông. Ông chủ gian hàng thấy hai người tiến lại liền lên tiếng mời gọi:

"Mời vào mời vào! 5 tệ 1 lượt bắn. Người bắn được một hàng bóng bay sẽ được chọn một trong những con thú bông nhỏ nhỏ đầu kia." Nói rồi ông chủ chỉ vào những con thú bông nhỏ được trưng bày ở quầy hàng.

Chu Nhược Ninh liền nhanh chóng chỉ tay vào con gấu to nhất: "Còn con thú bông này thì sao ạ?"

"Nếu muốn sở hữu nó, cháu phải bắn nổ hết số bóng này và còn một ải khó nữa."

Nghe đến đây, hai con mắt của Chu Nhược Ninh đã sáng bừng lên, bằng mọi giá cô phải sở hữu được nó. Cô trả 5 tệ cho ông chủ rồi cầm khẩu súng lên.

"Cậu thật sự không bắn nổi đâu."

"Im lặng đi! Đừng coi thường tớ vậy chứ."

Dõng dạc tuyên bố vậy thôi, chứ bản thân Chu Nhược Ninh cũng chẳng giỏi gì việc ngắm bắn như này cả. Hết một lượt chơi rồi mà cô chỉ bắn được có 2 quả bóng. Cô buồn bã nhìn con thú bông kia, toan bỏ đi thì Từ Minh Hạo liền giữ tay cô lại. Cậu cầm khẩu súng lên, nói với ông chủ:

"Ông ơi, cháu bắn xong sẽ trả tiền cho ông sau nhé!"

Nói xong cậu liền cầm khẩu súng lên và ngắm bắn từng quả một, Chu Nhược Ninh ngạc nhiên nhìn cậu nả quả nào quả nấy đều trúng. Ông chủ gian hàng cũng há hốc mồm, vì trước giờ chẳng có ai bắn nổ hết cả số bóng bay nhỏ ấy.

"Ông ơi, ông mau đưa ải khó ra đi ạ."

Ông chủ gian hàng đổ mồ hôi hột, run run đi vào trong lấy ra một thùng bóng bay nhỏ. Phương thức chơi của ải khó này là ông sẽ tung bóng lên và người chơi sẽ phải bắn trúng hết, khi đó mới có thể rước con thú bông lớn kia về được.

Sau khi nghe cách chơi, Từ Minh Hạo liền cầm khẩu súng lên và chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng. Bất ngờ thay, số bóng ông chủ tung lên cậu đều bắn trúng hết. Giờ thì có thể lấy được con thú bông lớn kia rồi. Ông chủ gian hàng buồn bã lấy con thú ấy đưa cho Từ Minh Hạo, cậu nhận lấy con thú bông ấy và đặt vào tay ông 2 tờ 100 tệ.

"Cảm ơn ông rất nhiều ạ, cái này là con biếu ông nên ông không cần phải thối lại đâu ạ!"

Nói rồi Từ Minh Hạo cùng Chu Nhược Ninh rời đi, để lại ông chủ với ánh mắt ngưỡng mộ tột cùng.

Hai người đi ra một chỗ vắng vắng, cách một quầy bán kẹo hồ lô chỉ một tí. Từ Minh Hạo nhét con thú bông vào tay Chu Nhược Ninh rồi vươn vai.

"Sao lại đưa tớ làm gì?"

"Tặng cậu đấy, lúc nãy cậu muốn nó còn gì."

"C-cậu tặng tớ thật sao?"

"Ừm, tặng cậu đấy."

Chu Nhược Ninh nhìn con thú bông ở trên tay, nó là một con thú bông hình một chú ếch chibi rất đáng yêu, đã vậy nó còn mềm mềm nữa. Cô mỉm cười, hai tay cứ liên tục xoa bóp nó.

"Này Chu Nhược Ninh."

"Hả?"

Từ Minh Hạo chỉ tay về phía một cái cây đầu kia, nơi có hai người nào đó đang đứng cạnh nhau.

"Cậu có thấy hai người đó quen quen không?"

"Cậu nói tớ cũng thấy quen quen, sao giống Tâm Tâm và Trương Viễn vậy?"

"Mình cùng lại đó xem đi."

Từ Minh Hạo cùng Chu Nhược Ninh tiến về phía hai người kia.

"Tâm Tâm!! Trương Viễn!!"

Hai người kia giật bắn mình ngoảnh lại.

"Tiểu Ninh!? Còn có Từ Minh Hạo nữa!?"

Từ Minh Hạo khoanh tay, biểu cảm lộ vẻ trêu chọc:

"Có vẻ chúng ta đang làm phiền đôi này hẹn hò rồi."

Hiểu Tâm đỏ mặt vung tay loạn xạ, lớn giọng chối:

"H-hẹn hò cái gì mà hẹn hò, chẳng qua là hội chợ này gần trường. Chúng tớ tình cờ đi chung với nhau thôi mà!!"

"Hửm? Sao nghe cấn cấn vậy?" Từ Minh Hạo vẫn không ngừng trêu chọc.

"Cậu!!!"

Trương Viễn phán xét: "Chẳng phải ai kia cũng đi hẹn hò sao?"

"Gì?" Chu Nhược Ninh khó hiểu.

"Chu Nhược Ninh, tớ tự nhiên khát quá, cậu đi mua cho tớ một cốc soda được không?"

"À ừm, được thôi. Đợi ở đây nhé!"

Chu Nhược Ninh chạy đi mua nước, chỉ còn ba người Hiểu Tâm, Trương Viễn và Từ Minh Hạo, cậu từ từ giải thích mọi chuyện cho hai người nghe.

"Gì!! Mai cậu sẽ đi học sao!?"

"Đúng vậy, 7 giờ là bay rồi."

"Gì chứ!! Chúng mình còn chưa chơi với nhau được một năm mà!!" Hiểu Tâm bật khóc "Ai cho cậu đi hả!? Cậu đi thì bao nhiêu kế hoạch chúng ta bàn, Tiểu Ninh phải làm sao đây!!!"

"Tớ xin lỗi, nhưng đây là phương án duy nhất. Tớ sẽ đi biệt tăm nhiều năm trời nên cũng muốn báo cho các cậu một tiếng."

Trương Viễn nghiêm túc: "Cậu làm vậy rốt cuộc là vì lẽ gì chứ?"

"Bởi vì tớ yêu cô ấy."

Hai người kia ngạc nhiên nhìn Từ Minh Hạo, không nói nên lời.

"Nên nhờ hai cậu, hãy thay tớ, trong nhiều năm tới đây, bên cạnh cô ấy nhé!"

Trương Viễn và Hiểu Tâm phần nào đều hiểu ra mọi chuyện, họ đều chấp thuận với thỉnh cầu của Từ Minh Hạo. Cùng lúc đó, Chu Nhược Ninh vừa mua nước xong liền mau chóng quay lại. Hiểu Tâm nhanh chóng lau hết nước mắt rồi cùng Trương Viễn rời đi. Chu Nhược Ninh quay lại chỉ thấy mỗi mình Từ Minh Hạo đứng đợi.

"Hai người họ đâu rồi?"

"Họ về trước rồi, giờ mình cùng về nhà nhé, để tớ đưa cậu về."

Hai người cùng tản bộ trên con đường nhỏ mà sạch sẽ, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Gần về đến cổng khu căn hộ, Từ Minh Hạo đột nhiên dừng chân khiến Chu Nhược Ninh cũng vô thức dừng chân theo.

"Chu Nhược Ninh, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

"Chuyện gì vậy?"

"Hôm nay là ngày cuối cùng tớ có thể nói chuyện với cậu một cách trực tiếp như thế này."

"Ngày cuối cùng? Cậu đang nói cái gì vậy?" Chu Nhược Ninh khó hiểu.

"Tớ sẽ đi du học."

Lời nói của Từ Minh Hạo làm cho Chu Nhược Ninh lặng người. Tuy nhiên, cô vẫn giữ lấy bình tĩnh mà chẳng bộc lộ sự nóng nảy tí nào.

"Cậu tính đi bao lâu?"

"Chẳng biết nữa, nhưng sẽ lâu đấy. Sáng mai tớ sẽ bay."

"Vậy.. cậu về ngủ sớm đi, lấy sức để mai lên đường."

Vừa quay đầu, tính bước về nhà thì cô chợt nghe tiếng của cậu ở đằng sau.

"Tớ thích cậu!"

Chu Nhược Ninh quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Chắc cậu không tin đâu, nhưng tớ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó hoàn toàn là sự thật."

Chu Nhược Ninh sốc không nói thành lời, Từ Minh Hạo dường như cũng đoán trước được câu trả lời của cô nên cũng buồn bã, chào tạm biệt cô rồi quay về nhà.

"Kh-khoan đã!"

Từ Minh Hạo dừng bước.

"Không biết phải nói như thế nào. Nhưng mỗi khi nhìn cậu, tớ đều có một cảm giác rất lạ."

"Cậu nói gì cơ?" Từ Minh Hạo bước nhanh về phía cô.

"Mỗi khi nói chuyện với cậu, trái tim của tớ đều đập liên hồi. Tớ chẳng biết phải diễn tả thế nào, nhưng đây có phải gọi là thích không? Tớ..tớ.."

Nước mắt của cô cứ thế mà rơi lã chã, có thể do quá ngượng nên cô đã rới nước mắt. Từ Minh Hạo nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên vuốt má cô, rồi từ từ ghé sát vào và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Thời điểm hai người họ trao nhau nụ hôn đầu cũng là lúc mà tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng khẽ đậu lên mái tóc, ánh đèn đường chiếu xuống như một sân khấu dành cho nhân vật chính. Từ Minh Hạo buông môi cô ra, lấy trán áp vào trán của cô, giọng cậu trầm ấm, nhẹ nhàng nói:

"Đợi tớ, nhé?"

"Ừm."

Bóng lưng ấy cứ thế mà xa dần, bản thân cô vẫn còn lưu luyến rất nhiều. Cho đến khi bóng lưng cậu biến mất hoàn toàn, Chu Nhược Ninh đi vào nhà, tiến lên gian phòng riêng của mình. Cô nhẹ nhàng đặt con ếch nhồi bông xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nó, rồi nhìn ra cửa sổ.

"Tuyết đầu mùa xuất hiện rồi."

Quả là trùng hợp, tuyết đầu mùa rơi cũng là lúc mà cậu phải tạm biệt cô mà đi xứ người. Chu Nhược Ninh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô đứng dậy, lấy điện thoại ra bấm số gọi điện.

"Alo, bác Giang ạ? Ngày mai cháu sẽ dọn qua nhà bác được không ạ?"

                        ☆Hết phần 1☆

        (Sẽ lên lịch thông báo phần 2 qua hộp chat của account của Author hoặc kênh Tiktok: jessie_341)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top