Chương 12 : Ngốc nghếch một cách đáng yêu

Creator: Jessie

"Cháu không nhận đâu ạ."

Chu Nhược Ninh giơ tay đẩy phong bì tiền ra từ chối, trong căn phòng ấy chỉ có cô và Giang Chí Sơn, họ ngồi đối diện nhau, nhưng cô không dám nhìn thẳng ông, chỉ cúi mặt nhìn xuống mặt bàn.

"Bác biết là cháu sẽ không nhận, nhưng đây là nguyện vọng của ba cháu, mà bác đã hứa là sẽ hoàn thành nguyện vọng của ông ấy để ông ấy có thể yên tâm nhắm mắt. Cháu muốn phụ lòng ba cháu sao?"

"Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể nhận ý tốt này, cháu sẽ ra ngoài làm thêm để đóng học phí và sinh hoạt ạ. Cảm ơn ý tốt của bác."

"Nhược Ninh à.."

Giang Chí Sơn đau lòng nhìn cô, bản thân ông đã sớm coi cô như con gái mình sau cái ngày mà cô mất đi người thân của mình. Vào cái đêm cuối cùng ấy, Chu Chí Thành đã giao trọng trách của một người cha cho ông, bản thân Giang Chí Sơn là một người trọng tình trọng nghĩa, vậy nên ông đã nhận lời.

"Ba cháu đã nói rằng, sau khi ông ấy mất, bác sẽ là người chăm sóc cho cháu cho đến khi cháu hoàn toàn có thể tự lo được cho bản thân. Cháu biết bác là người thế nào mà, vậy nên hãy để bác chăm lo cho cháu."

Chu Nhược Ninh im lặng, hai bàn tay véo lấy nhau, cô không dám nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, vì cô sợ khi nhìn vào ông ấy, cô sẽ không kiềm chế được mà khóc.

"Hãy chuyển về nhà bác nhé, thú thật với cháu là bác không có con gái, chỉ có một đứa con trai đang học đại học. Cháu yên tâm, bác sẽ chăm sóc tốt cho cháu."

Chu Nhược Ninh ngước mặt lên: "Bác nói.. chuyển về sống với gia đình bác sao ạ?"

"Haha cuối cùng cháu cũng chịu nhìn bác rồi sao. Bác đã hứa với ba cháu rồi mà, vậy nên cháu đừng từ chối nhé."

Chu Nhược Ninh im lặng, ánh mắt hướng về tấm ảnh treo trên tường, trong bức ảnh là cô và Chu Chí Thành đang đứng chụp hình cùng nhau vào dịp kỷ yếu thời tiểu học của cô. Một lần nữa, trái tim cô thắt lại, người đàn ông này thật sự quá tốt bụng, nhưng hiện tại cô không còn tâm trí nào để đi đâu, cô hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi.

"Xin bác hãy cho cháu thời gian để cháu suy nghĩ ạ. Hiện tại cháu không muốn làm gì cả.."

"Bác hiểu mà, khi nào cháu muốn, nhớ gọi cho bác nhé, còn số tiền này cháu cứ nhận lấy." . Nói rồi ông đưa một tấm danh thiếp đặt trên bàn rồi ra về.

Căn phòng lại một lần nữa trống vắng, Chu Nhược Ninh đứng dậy, tiến về phía bức ảnh hồi nhỏ của cô chụp hình chung với ba. Cầm khung ảnh lên, cô bật khóc, lấy bàn tay vuốt nhẹ vào khung ảnh.

"Ba ơi, con phải làm sao bây giờ.."

           ↫↫↫↫↫ - ↬↬↬↬↬

Tan học, cả lớp đều đổ xô qua nhà của Chu Nhược Ninh để thắp hương, ai nấy thắp xong đều lại động viên, an ủi cô vài câu rồi rời đi không lâu sau đó. Chu Nhược Ninh dọn dẹp, thu hết rác vào túi bóng rồi đem ra ngoài để vứt.

Khi mở cửa ra, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đang đứng dựa vào thành cổng.

"Từ Minh Hạo?"

Từ Minh Hạo nghe thấy giọng cô liền cất điện thoại vào túi quần, chầm chậm tiến về phía cô.

"Sao cậu lại tới đây vào giờ này?"

"Tớ đến đây cùng với cả lớp, nhưng không vào, để khi mọi người ra về hết rồi thì vào thắp hương cũng chưa muộn."

Chu Nhược Ninh đưa Từ Minh Hạo vào nhà, cậu đánh mắt nhìn quanh căn hộ, rồi tới trước gian bàn thờ để thắp hương.

Thắp hương xong, cậu tiến lại ngồi bên cạnh Chu Nhược Ninh, đầu dựa vào tường, mắt nhìn lên trần nhà.

"Ngày mai cậu có tính đi học không?"

"Có lẽ không, vì tớ muốn để trạng thái bản thân mình tốt hơn rồi mới đi học."

Từ Minh Hạo lục balo, lấy ra mấy quyển vở để lên bàn:

"Lấy quyển vở này rồi chép lại bài đi nhé. Kiến thức hôm nay rất quan trọng đấy, bỏ lỡ là không được đâu."

Chu Nhược Ninh: "Cảm ơn cậu."

Từ Minh Hạo đứng dậy, vươn vai một một lúc, quay sang bảo với cô:

"Cậu ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy ra ngoài ăn chút gì đi, tớ mời cậu."

"Tớ chẳng muốn đi đâu hết."

"Vậy à.."

Đăm chiêu suy nghĩ một lúc, cậu chợt nảy ra một ý, cầm balo lên:

"Giờ tớ ra ngoài mua đồ, lát nữa quay lại đây tớ sẽ đãi cậu một món, nhớ đợi tớ đấy nhé!"

Nói rồi Từ Minh Hạo chạy ra ngoài, Chu Nhược Ninh không hiểu rốt cuộc cậu muốn làm gì. Cậu ta nói cô đợi cậu ta, thôi thì cứ đợi một lúc vậy..

Mười lăm phút sau, Từ Minh Hạo trở lại với một túi đồ lớn trên tay, cậu đặt túi đồ ăn lên bàn, xắn tay áo lên, dõng dạc nói:

"Hôm nay bổn thiếu gia sẽ trổ tài làm vài món ngon cho cậu thấy."

Chưa được một lúc, Chu Nhược Ninh đã nghe tiếng của cậu vọng ra từ trong nhà bếp:

"Này Chu Nhược Ninh, bếp nhà cậu bật lên kiểu gì vậy?"

Cảm thấy có gì đó không ổn, Chu Nhược Ninh đứng dậy, tiến vào gian bếp, trực tiếp đẩy Từ Minh Hạo sang một bên.

"Đứng yên đấy, đừng khiến căn bếp yêu quý của ba tớ bị cháy thành tro."

Nói rồi cô đeo tạp dề, bật bếp:

"Cậu mua những gì?"

"Thịt, trứng, rau và đồ ăn vặt khác."

"Lấy khay thịt với trứng lại đây, tối nay sẽ không có cơm vì tớ chưa có vo gạo. Cậu chịu khó ăn mì nhé?"

"Ừm, tớ sao cũng được."

Tự nhiên bản thân mình lại đi nấu ăn cho người khác, thôi thì thà hi sinh bản thân còn hơn là cháy bếp, nên Chu Nhược Ninh đành phải ra tay.

Nấu ăn xong, Từ Minh Hạo nhanh nhẹn giúp cô chuẩn bị những món ăn lên bàn. Chu Nhược Ninh múc một bát mì cho đầy đủ thịt và rau và đặt bát mì đó vào chỗ bàn trống.

"Sao cậu phải làm vậy chứ?"

"Tớ cảm thấy rằng ông ấy vẫn đang còn ở trong căn nhà này, đây là ngôi nhà kỉ niệm của hai ba con chúng tớ mà."

Từ Minh Hạo gắp một miếng thịt sang cho cô: "Ăn nhiều vào rồi lấy sức mà chiến đấu."

"Sao lần nào cậu cũng gắp thịt sang cho tớ vậy?"

"Không phải tớ muốn cậu mau ăn chóng lớn sao? Mau ăn đi không nguội, ăn xong để tớ rửa bát cho."

Chu Nhược Ninh khựng lại: "Cậu..rửa bát?"

"Này! Tớ không nấu ăn được nhưng không có nghĩa là tớ không biết làm gì nhé!!"

"Có chắc không đấy?"

"Tin tớ đi mà!!"

Ăn xong, Từ Minh Hạo không cho cô động tay vào, bản thân thì cặm cụi rửa bát. Chu Nhược Ninh lấy mấy cuốn vở của cậu xem qua bài học, không ngừng cảm thán.

"Chữ xấu thật."

Cô lật qua những trang khác, tuy chữ của cậu không được đẹp nhưng nét chữ khá rõ, cũng khá dễ đọc. Chu Nhược Ninh vừa đọc, vừa mỉm cười. Con người này cũng khá cẩn thận đấy nhỉ? Mỗi tội chữ hơi xấu.

"Cậu cứ giữ lấy mà chép vào vở, mai tớ quay lại lấy vở sau."

Từ Minh Hạo đã rửa xong đống bát, ngồi xuống chỗ đối diện với Chu Nhược Ninh.

"Ừm, không vỡ cái bát nào chứ?"

Từ Minh Hạo cười khẩy: "Cậu đang cà khịa tớ đấy hả?"

"Đâu có đâu, thấy đại thiếu gia nhà cậu vào rửa bát cũng là một chuyện hiếm gặp nên tớ hơi ngạc nhiên."

"Vậy sau này việc rửa bát cứ giao cho tớ đi."

"Sau này? Còn có vụ ăn chung nữa hả?"

"Sao lại không chứ? Còn nhiều lần ăn chung như này nữa cơ."

Từ Minh Hạo nhìn đồng hồ: "Gì chứ? Đã tám giờ tối rồi cơ à.."

Nói rồi cậu xách balo lên, ra ngoài đi giày, Chu Nhược Ninh cũng ra ngoài tiễn cậu.

"Tớ về đây không mẹ tớ lại đánh đòn tớ mất. Ngày mai tớ quay lại lấy vở, gặp lại nhé!!"

"Ừm, mai gặp."

Nhìn bóng dáng cậu thanh niên chạy xa dần, Chu Nhược Ninh đứng bên ngoài hành lang nhìn lên bầu trời, bầu trời tối nay thật đẹp, có rất nhiều vì sao đang tỏa sáng, chắc hẳn ba cô đã hóa thành một trong những vì sao ấy trở thành thần hộ mệnh che chở cho cô.

Thế mà Chu Nhược Ninh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của ba ở trong ngôi nhà nhỏ này. Cứ như ông ấy đang sưởi ấm trái tim đang chịu sự mất mát của cô. Chu Nhược Ninh vào nhà, cầm quyển vở của Từ Minh Hạo lên, lại nhớ đến dáng vẻ của cậu lúc nãy. Trông cậu ngu ngơ không biết gì về việc bếp núc, cô chợt phì cười.

"Ba ơi, ba có thấy cậu ấy ngốc không ạ? Con thì có đấy, cậu ấy ngốc nghếch một cách đáng yêu."

Cô cầm hết những quyển vở ấy đi lên phòng, xem lại bài và bắt đầu tiến hành chép lại vào vở.

"Nhất định sau này phải đỗ một trường đại học tốt mới được!"

                                           ☆Còn tiếp☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top