Chương 11 : Ba yêu con, công chúa nhỏ của ba..
Creator: Jessie
"Ba ơi!! Ba mở mắt dậy nhìn con đi mà!!"
Chu Nhược Ninh đau khổ ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Chu Chí Thành mà khóc gào lên. Chỉ mới hôm qua cô còn ngồi đây nói chuyện với ông ấy, vậy mà bây giờ ông ấy lại bỏ cô mà ra đi.
Lúc này những người từ nhà tang lễ đã đến đây đưa thi thể của Chu Chí Thành đi để làm thủ tục tang lễ. Chu Nhược Ninh thấy thế liền ngăn cản họ, không cho họ đụng đến cơ thể của ba mình.
"Các người không được đụng vào ông ấy!! Mau đi hết đi!!!"
"Nhược Ninh à, cháu hãy bình tĩnh nào." . Giang Chí Sơn lao vào kéo Chu Nhược Ninh, còn cô thì khóc nức nở trông thấy thi thể của ba mình đang được những người của nhà tang lễ đưa đi.
Chu Nhược Ninh đau đớn gục trên sàn nhà, giọng cô lúc này cũng đã đau rát vì khóc nhiều, đôi mắt cô đỏ hoe. Giang Chí Sơn ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng bảo:
"Đi thôi, đưa ba cháu lên đường nào."
↫↫↫↫↫ - ↬↬↬↬↬
Thủ tục chôn cất đã xong xuôi, tại nhà tang lễ, Chu Nhược Ninh đang ngồi ở một chiếc ghế gần đó, đôi mắt cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào gian ảnh của người cha quá cố đang mỉm cười hiền hậu. Cô của bây giờ không cảm xúc, cứ nhìn vào gian ảnh ấy mà không mảy may gì đến xung quanh, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Lúc này ba người bạn của Chu Nhược Ninh tới viếng. Họ thắp hương xong liền tới chỗ ngồi của cô, Hiểu Tâm gọi cô vài lần nhưng cô không đáp lại, ánh mắt của cô vẫn đặt ở gian ảnh của ba mình.
"Tiểu Ninh à.."
Hiểu Tâm bật khóc ôm bạn mình, Trương Viễn đứng gần đó lấy tay lau nước mắt của mình. Còn Từ Minh Hạo, cậu không nói gì, cậu nhìn cô đau khổ, cậu cũng đau lòng không kém, ánh mắt cậu xót xa nhìn người con gái mình thích thầm đang phải đối mặt với sự chia ly đau đớn chưa từng có.
Giang Chí Sơn bước lại chỗ của cô, lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đã được gấp gọn đưa cho cô.
"Đây là lời mà ba cháu muốn nói với cháu sau khi ông ấy mất. Bác đã giữ nó theo lời hứa, giờ đây cháu có thể đọc nó rồi.."
Chu Nhược Ninh mở tờ giấy ra, bên trong tờ giấy là nét chữ run run không tròn chữ của Chu Chí Thành, ông đã cố gắng hết sức để hoàn thành bức tâm thư để gửi cho cô:
"Gửi Tiểu Ninh yêu dấu của ba.
Khi con chào đón thế giới này cũng là lúc mà ba mới nhận ra sự tồn tại của một thiên sứ. Con biết không? Khi con có thể bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời, khi con có thể cất tiếng lên gọi ba gọi mẹ, khoảnh khắc ấy ba đã khóc, chính khoảnh khắc ấy đã giúp ba có động lực để sống. Cho đến tận bây giờ, khi con đã trở thành một thiếu nữ hay thậm chí là trong tương lai khi con đã trở thành một người phụ nữ tài giỏi, con vẫn là đứa con gái bé nhỏ của ba.
Thật tiếc là ba không thể đồng hành cùng con ở hành trình sau này, nhưng con gái ba là giỏi nhất là đúng không? Hứa với ba sau này phải thật hạnh phúc đấy, nhớ phải mua cho mình một bộ váy thật xinh đẹp nhé.
Sau này nếu có tìm được chân ái cuộc đời mình, nhớ phải dẫn cậu ấy đến cho ba xem đấy nhé.
Ba yêu con, công chúa nhỏ của ba.."
Bàn tay nhỏ bé ấy run rẩy vuốt ve những dòng chữ không tròn trĩnh, cô òa khóc, cất tiếng gọi ba một cách thảm thương. Hiểu Tâm ôm bạn vào lòng, bản thân cô cũng không biết làm gì, chỉ biết ôm bạn và an ủi bạn. Trương Viễn cúi gằm mặt xuống rồi khóc, Từ Minh Hạo vươn tay ra hướng về phía Chu Nhược Ninh bỗng chốc thu về, bây giờ cậu cũng không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, nước mắt cậu cứ thế mà rơi lã chã xuống sàn nhà.
Từ Minh Hạo lau nước mắt, bước vội ra ngoài cửa để bình tĩnh lại, cậu ngước lên bầu trời, bầu trời hôm nay tự nhiên nắng dịu đến lạ, phải chăng những sứ giả của bầu trời đã đưa Chu Chí Thành lên đường sao?
"Cháu là Từ Minh Hạo đúng không?"
Một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu, cậu quay lại, Giang Chí Sơn đang từ từ tiến về phía cậu.
"Vâng, có chuyện gì không ạ?"
"Không có gì, chỉ là bác có cảm giác rất lạ khi trông thấy ánh mắt của cháu khi nhìn vào con gái của lão Chu. Vậy nên bác tò mò, không biết cháu và con bé là mối quan hệ gì?"
"Chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ."
"Cháu biết đấy, linh cảm của bác không hề sai."
Từ Minh Hạo im lặng, rồi lại nhìn về phía của Chu Nhược Ninh.
"Thật ra.. cháu có một cảm giác kì lạ khi mà nói chuyện với cậu ấy. Trước kia cháu chẳng hề có cảm xúc gì với người khác giới ngoại trừ mẹ cháu, vậy nên cháu mới không nói chuyện với con gái nhiều. Nhưng cho tới khi gặp Chu Nhược Ninh, cảm xúc kì lạ ấy bắt đầu nảy mầm."
"....."
"Nghe có vẻ khó tin bác nhỉ? Nhưng cháu đã thích cô ấy ở lần gặp mặt đầu tiên."
"... bác hiểu rồi." . Giang Chí Sơn hướng mắt về phía những ngọn núi xa xăm :
"Khi ông ấy biết mình không còn sống được bao lâu nữa, vào cái đêm cuối cùng ấy, ông ấy kể rằng con bé đã nhắc đến cháu rất nhiều. Vậy nên ông ấy đã hi vọng rằng các cháu có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Dạo đầu bác thấy điều này thật bình thường vì các cháu còn tuổi ăn tuổi học nên việc yêu đương một cách qua loa là chuyện bình thường. Nhưng khi bác nhìn thấy cháu, suy nghĩ của bác lại thay đổi."
Nói rồi ông vỗ vai cậu: "Chàng trai trẻ à, cố gắng nhé. Thi đỗ một trường đại học tốt, sau này nhờ cả vào cháu."
Bóng lưng Giang Chí Sơn xa dần, Từ Minh Hạo nhìn ông đi vào trong, rồi lại hướng ánh mắt về phía dãy núi xa kia.
"Xem ra mình đã quyết định được rồi."
↫↫↫↫↫ - ↬↬↬↬↬
Hôm nay Chu Nhược Ninh không đi học, cả lớp cũng đã thống nhất sau giờ học sẽ đến viếng ba của cô ấy. Ngày hôm nay lớp học im lặng hẳn, trong giờ học cũng chẳng ai nói chuyện riêng, chỉ còn tiếng giảng bài của thầy giáo và tiếng thước kẻ chỉ lên bảng.
Từ Minh Hạo nhìn vào chỗ ngồi còn trống trước mặt, mọi ngày cậu đều được trông thấy tấm lưng nhỏ nhắn ấy đang chăm chỉ học bài, nhưng không có cô ở đây, cậu lại cảm nhận được sự mất mát.
Từ Minh Hạo nhớ về hình ảnh của cô ngày hôm qua, nhớ nhất hình ảnh cô gào khóc lên gọi ba, cảm nhận được rõ nỗi đau ấy. Cậu đặt tay lên lồng ngực mình, tự hỏi tại sao nó lại đau như vậy. Trông thấy cô đau khổ như vậy, cậu lại không nỡ...
☆Còn tiếp☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top