Chap15
Không vote mất dông đó nha :3
Cũng là vì cái cớ ở lại chăm sóc cái chân của cô mà anh đã ở nhà cô được mấy ngày nay.Chân cô thì cũng đã khỏi và hiện tại là tìm cách để anh về nhà.
''Đã nói rồi, chân tôi bình thường trở lại sao anh còn không về?''
''Kệ tôi.''
Anh làm mặt phịu phịu nhìn cô.
''Về đi, chẳng lẽ mấy ngày qua bố mẹ và anh vẫn còn giận nhau?
''Phải rồi.''-Anh vừa nói vừa băm môi tỏ vẻ hài lòng.
''Anh...''-Cô trừng mắt nhìn anh.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cô reo lên làm ngắt quãng cuộc cãi vã của hai người.
''Cara....anh nhớ em...''
Một...
Hai....
Lần lượt nhiều giọt nước mắt rơi xuống, giọng nói này đã gần một năm nay cô mới được nghe lại.Cara run run gọi tên:
''Wonwoo...''
Về phía Myungho, sau khi nghe tên người con trai ấy đôi đồng tử mở to hết cỡ...tại sao?.....
Cố gắng kìm cảm xúc lại cô hỏi:
''Anh hiện giờ đang ở đâu?''
Hỏi xong, cô chờ đợi câu trả lời nhưng mãi sau có một người lên tiếng tiếc thay không phải giọng của anh.
''Cô hãy đến quán XX, anh ấy say rồi.''
Đầu dây bên kia vừa dứt lời cô vội vàng khoác áo khoác vào, bỏ mặc anh lại một mình rồi cứ thế chạy đi.
Khoảng 5 phút sau cô đến đúng địa chỉ.Đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở bóng lưng người con trai ấy.Cô tiến lại gần khẽ gọi tên anh ta:
''Wonwoo...''
Anh ta mơ màng, lờ đờ mở mắt nhìn cô.
''Cara à!''
Wonwoo chống tay xuống mặt bàn lạnh giá, chao đảo rồi ôm trầm lấy cô.
''Anh nhớ em....''
Cô ngậm ngùi ôm anh ta đồng thời cứ thế nước mắt tuôn rơi.Cô ôm chặt lấy người con trai ấy, nỗi nhớ bao lâu cứ thế tuôn ra bằng những giọt nước mắt mặn chát.Đang đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc thì có một lực mạnh đẩy cô ra xa khỏi người anh khiến cô không khỏi bàng hoàng.
''Tôi có thể đưa anh ấy về, cô là gì mà dám động vào người yêu tôi.''
Cara nhăn mặt, anh đã có người mới rồi sao?.
Cũng phải thôi, chỉ có cô ngu ngốc ôm những mộng tưởng cho riêng mình.Nghĩ rằng anh cũng chờ đợi như cô vậy.
Cô gái ấy dìu anh rời đi bỏ lại cô bé một mình đứng chơ vơ ở đó ,ánh mắt buồn thẳm nhìn tấm lưng người con trai ấy ôm nỗi đau, buồn tủi của trái tim đang lạnh dần.
''Cara...''
Đột nhiên có một giọng nam quen thuộc vang lên làm cô giật mình.Là anh đi theo cô.Phải! Anh đã chứng kiến hết tất cả. Anh đang thấy đau giống như cô vậy.Đau cho cô gái anh chót thương, đau cho chính anh....
Cô quay lại nhìn người con trai trước mặt mà bật khóc.Anh không nói gì chỉ ôm cô vào lòng.Cứ im lặng để cho cô khóc.
Đợi đến khi cô nín khóc anh mới dẫn cô ra ngoài, Myungho hít một hơi rồi ngập ngừng lên tiếng:
''Cara...hay...ờm...hay chúng mình đi chơi đi.''-Myungho lúng túng khẽ nhăm mặt, cắn môi dưới hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Cô xoay người về anh, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, đôi mi dài cụp xuống rồi nhè nhẹ gật đầu.
Cô không muốn phải đau khổ vì mối tình này nữa, cô mệt mỏi rồi.Cô muốn quên nó, muốn quên hết tất cả mọi thứ về người con trai ấy...
[Còn tiếp...]
-------------------------------------------------------------------
Đầu xuân năm mới xin chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống.Luôn hiếu thảo với ông bà, bố mẹ.Chăm ngoan học giỏi , làm tốt công việc của mình để hoàn thiện được ước mơ hay nguyện vọng của mình nhé!2k1, 2k4 mong rằng thi đỗ vào trường mình mong muốn nhé!Cũng rất cảm ơn mọi người vì năm qua đã ủng hộ fic này của tớ mặc dù ngôn từ không được trau chuốt và còn nhiều thiếu xót, mong rằng mọi người không chỉ có ủng hộ fic này mà sau này còn ủng hộ nhiều bộ fanfic khác của tớ nữa nhé!Và còn nữa....mong rằng cả nhà luôn luôn ủng hộ yêu thương SEVENTEEN thật lâu thật lâu nữa nhé!Cùng nhau cố gắng để có thể bước trên con đường trải đầy kim cương sau này nha....SARANGHAEYOOOOOO 💖💖💖
🍓Heri🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top