Chap 3
Dạo này có vẻ như Cara toàn gặp vận xui, sáng dậy chuẩn bị kĩ lưỡng để đi học thì thấy xe đạp để ở dưới sảnh bị ai đó tự tiện lấy đi mất. Cô trầm ngâm nhìn xung quanh một hồi nhưng vẫn chẳng tìm được nó. Đành thở dài, chắc là bọn trẻ trong khu đã đi nó rồi. Hừm...Cara nhanh chân đi ra ngoài cổng thầm nghĩ, đành phải đi bộ một đoạn rồi bắt xe buýt. Giơ tay nhìn đồng hồ, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Bước chân của Cara có phần vội vã hơn.
"Cara à, lên xe đi cùng tôi....."
Cara nghe thấy vậy bỗng dừng chân, quay lại nhìn gương mặt quen thuộc đang ngồi trên xe.
Nở nụ cười nhẹ rồi cô đáp:
"Là YoungHoon sao??Thôi tôi đi bộ được rồi."
Biết chắc cô sẽ từ chối nên cậu đã nhanh nhảu xuống xe rồi rước cô lên.Vất vả lắm thì cô mới nghe lời cậu mà lên xe đi cùng.
"YoungHoon à thôi được rồi,lần sau cậu không cần phải như thế đâu."
"Bạn bè mà ,cậu không cần phải khách sáo như thế."
"Hậu bối à, im lặng một chút nào."
Cara nhíu mày, mải mê nói chuyện với Younghoon mà không để ý đến còn một người khác nữa cũng ở trong xe.
"Hú hồn chim én...."-Cô quay sang nhìn thủ phạm kèm theo ánh mắt sắc lẹm-"Ya!!!Lại là anh à?YoungHoon tôi muốn xuống xe."-Cô nhăn nhó thể hiện rõ sự khó chịu khi nhìn thấy Myungho.
"Cô nên cảm thấy vinh hạnh khi ngồi cùng tôi mới phải,cô có biết bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn mà không được ngồi chung xe với tôi không?"-Cảm thấy người đối diện với mình có thái độ anh liền lên tiếng.
"Cô?"-Cara nhíu mày-"Anh gọi tôi là cô sao?"
Myungho chẳng nói gì mà bình thản gật đầu.
"Này, sao anh có thể xưng hô như vậy chứ?"
Myungho khó chịu lại gần cô hơn, từng câu như hét lên:
"Hậu bối à, em xem, chẳng phải em như mấy bà cô hàng xóm khó ưa đó sao. Khi nào cũng cằn nhằn, lại còn ngang bướng nữa chứ. Muốn ngồi lên đầu tôi chứ gì. Được rồi tôi sẽ cho cô toại nguyện, thưa cô."
Khuôn mặt anh lại gần rồi cười mỉm. Sao có thể gặp được một người đáng ghét như anh ta chứ
"Ya, tên điên này."
Cara vừa nói, vừa đạp mấy phát vào chân anh.
"Này, bà cô, chân tôi không phải là thứ dễ dàng để cô chà đạp lên nó."
Younghoon ngồi ở ghế lái vừa buồn cười vừa ngán ngẩm lắc đầu. Mới sáng sớm, hai người có thể yên lặng một chút được không. Cara hơn thua bèn lên tiếng:
"Cũng tại cậu, nếu biết trước là có tên tiền bối điên này trên xe thì có chết tôi cũng không lên."
Myungho nhăn nhó tỏ vẻ bất mãn
"Cô....-Mặt anh cứng lại,chừng mắt nhìn cô."
''Ha...ha''-Cô và Younghoon cười lớn.
"Vậy cô tưởng cô tốt đẹp lắm chắc,tôi không hiểu nổi bọn con trai lại có thể chết mê chết mệt cô chứ?Người gì đâu mà hung dữ thấy sợ."-Anh vừa nói vừa nhấn giọng hai chữ ''hung dữ'' như để trêu tức cô vậy.
Một người con trai điềm tĩnh như Myungho chẳng hiểu vì sao khi gặp cô gái này lại trở nên trẻ con và hơn thua đến thế. Younghoon xoa xoa thái dương tỏ ra phiền não.
"Myungho à, anh trở nên như vậy từ bao giờ thế. Trước giờ anh luôn biết kiềm chế và nhường nhịn người khác cơ mà."
"Em xem, tính khí như bà cô này thì ai mà chịu nổi chứ?"
Phần cô,cô chẳng quan tâm đến lời nói của anh ta mà quay sang nói chuyện với Younghoon:
"Chiều nay tụi mình được nghỉ hay là Younghoon chơi bóng rổ với tôi đi,hôm nay...."
Cảm thấy lời nói của mình bị người bên cạnh phớt lờ, anh liền khó chịu lên tiền.
"Này cô,cô có nghe tôi nói gì không hả?"
"Đấy,cậu thấy không?Ai đó vô duyên,tự cao tự đại hay xen vào lời..."
"Cô muốn..."-Mặt anh đằng đằng sát khí. Còn cô thì không quan tâm đến biểu hiện của anh mà vẫn vui vẻ nói chuyện với Younghoon phía trên.
"Đấy anh ta lại..."
"Cô đang chơi tôi sao?"-Anh kéo cô sát vào mình,chỉ một chút thôi là hai người đã hôn nhau rồi.
"Anh..."-Cô sợ tái mét cả mặt vùng vẫy trong lòng anh-"Thả ra..."-Giọng cô nhỏ dần.
"Cara à..."-Younghoon
Đang thấy Cara nói chuyện với mình mà tự nhiên im lặng,YoungHoon liền quay xuống thì đồng lúc đó Myungho thả cô ra.
"Hai...hai người..."-Younghoon với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Lúc này cả cô và Myungho mỗi người nhìn về một phía khác nhau cùng với khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại.
"Ya!!!Hai người bị làm sao vậy?Đến trường rồi không định xuống xe hả?"-Younghoon quát. May cho hai người là cậu không tò mò về cái hành động mập mờ lúc nãy mà ung dung xuống xe.
Bước xuống xe là bao nhiêu ánh mắt hướng về cô.Ghen tị cũng có mà ngưỡng mộ cũng có.Trong lúc đang bối rối thì đột nhiên cô chị Shina chạy đến bên cô rồi hỏi:
"Cara à,em ở riêng có ổn không?"
Shina, chị gái cùng cha khác mẹ. Nhưng dù vậy Shina luôn thương cô không một chút ganh ghét. Thấy vậy, Cara liền vui vẻ nhìn bộ dạng dễ thương kia
"Dạ,cũng ổn ạ! Không sao đâu chị."-Cô cười tươi đáp.
Myungho và Younghoon như chưa hiểu chuyện gì, gương mặt có chút bất ngờ...
"Thế thì tốt rồi.Nhưng ở nhà không có em làm chị nhớ chết mất..."
Shina tỏ vẻ nhớ nhung, ôm chặt lấy Cara, hai cái má phúng phính cọ cọ vào mặt cô.
Shina đang nói chuyện vui vẻ với cô thì Myungho lên tiếng hỏi :
"Cô là........con gái Han Sung Soo của tập đoàn Pledis sao?"-Myungho nhìn Cara rồi hỏi.
Cara bối rối trước ánh nhìn của Myungho: "À, tôi..."
"Phải rồi!Đây là em gái tôi."-Shina nhanh nhảu đáp.
Cara nghe vậy liền giật mình, giọng hơi run quay sang nhắc nhở người chị kia
"Chị à, nói nhỏ thôi mọi người sẽ nghe thấy đấy!!!"-Cô hơi nhăn hàng lông mày lại nói với cô chị nhiều chuyện.
"Ồ..."-Cả Myungho và Younghoon đều ngạc nhiên, vì trước giờ Han gia chỉ có Shina là hay xuất hiện cùng gia đình đến các bữa tiệc dành cho các tập đoàn lớn. Đôi khi cũng có nghe đồn rằng Han gia có một người con riêng nhưng chưa bao giờ lộ diện. Và cũng không được Han gia xác nhận điều đó. Qua nhiều năm mà chuyện này dần dần cũng không ai đề cập tới.
"Mong anh và Younghoon không nói chuyện này cho ai cả.Đơn giản vì tôi không thích nhiều người biết về chuyện riêng của tôi"-Cô nhìn hai người con trai kia nói bằng tông giọng không quá nhỏ nhưng cũng đủ để ba con người kia nghe thấy.
Shina vỗ vai cô: " Thôi, chị vào trước nhé."
Cara nhẹ nhàng gật đầu. Shina thấy vậy liền nở nụ cười trước khi đi không quên liếc nhìn cậu con trai tên Younghoon kia.
"Đúng là quá thú vị mà..."-Anh nhìn cô rồi cười khẩy.
Cô không hiểu nổi Myungho nói thế là có ý nghĩ gì,liền gặng hỏi:
"Là con của Han Sung Soo thì sao?"
"Sớm hay muộn thì cũng sẽ biết."
Cara khó hiểu trước khuôn mặt mờ ám của người con trai kia. Nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ nó mà đi vào.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn nhỉ?Nhưng tớ sẽ bù cho những chap sau!!!Mọi người nhớ vote cho tớ nhé, để tớ có động lực viết.Chỗ nào không được mong các cậu góp ý cho tớ để tớ còn biết mà sửa.Đừng quên cày view cho Sebong nữa nhé!!!
Heri
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top