Chap 26: Hạnh phúc ngập tràn (I)
Sau khi kết thúc hôn lễ hai người mệt mỏi về luôn căn hộ riêng. Cara do quá mệt mà đã thiếp đi trên đường về. Đỗ xe vào gara, anh xoay qua định gọi cô dậy thì thấy cô ngủ từ bao giờ. Myungho ngắm nhìn một lúc rồi hôn trộm lên môi cô, sau đó mới nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe tiến về căn hộ của hai người.
Anh đặt cô trên giường nằm đè lên người cô, lấy tay vuốt những sợi tóc mai vướng víu che đi gương mặt kiều diễm kia rồi ngắm nhìn. Cara thấy cơ thể mình bị đè nén, hơi thở trở nên khó khăn liền đột ngột mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của ai kia. Cô hoảng hốt đẩy anh ra rồi hét lên: "ANH ĐỊNH LÀM GÌ HẢ?"
Myungho cười khẩy từ từ tiến đến, Cara sợ hãi chỉ biết co người lại trên giường.
Cara: "Này, anh định làm gì, đừng có lại gần tôi."
Myungho bỏ ngoài tai những lời cô nói mà cứ thế lại gần cô hơn đến nỗi hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Giọng anh khàn khàn phả hơi nóng vào cổ Cara khiến cô rùng mình
Myungho: "Động phòng!"
Cara nghe vậy liền lạnh sống lưng, cảm xúc hỗn loạn vô thức lấy tay che chắn trước ngực
Cara: "Không..."
Myungho nhẹ nhàng, mơn trớn cần cổ trắng ngần đôi tay linh hoạt vuốt ve sau lưng. Cara không thể chịu được sự kích thích khẽ rên lên.
Myungho thấy vậy liền bật cười, buông cô ra.
Myungho: "Em...đúng là dễ dụ"
Cara xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng muốn tìm chỗ trốn. Cô tức giận đạp mạnh anh xuống giường rồi lấy gối đánh tới tấp vào người anh.
Cara: "Đi ra ngoài, nhanh!"
Myungho dù bị đánh nhưng vẫn cười không ngừng nghỉ
Myungho: "Nhìn biểu hiện của em có vẻ rất hợp tác, hay chúng ta giờ bắt tay thực thi nhiệm vụ sinh cháu nối dõi."
Myungho nói giọng nửa đùa nửa thật là Cara càng nóng hơn.
Cara: "Ya, ông chú này mau cút đi"
Cô hét lớn vừa lấy gối vừa lấy chân đạp lên cơ thể ai kia. Myungho không chịu nổi mà bất mãn lên tiếng
Myungho: "Chồng em trẻ đẹp như vậy, gái xếp hàng dài cũng không có được mà em còn kêu là "chú" hả còn bé này. Ya, dừng lại đi, em là đang bạo lực gia đình đó. Vợ đánh chồng chẳng ra thể thống gì hết."
Cara: "Vậy tôi phải để anh đánh tôi thì mới ra thể thống hả tên này."
Myungho mặt méo mó, anh nào đâu có cái suy nghĩ như cô nói chứ, định mở miệng thì cô đã kịp vác chổi đuổi anh ra khỏi phòng. Myungho van nài:" Đừng mà, sao em lại đối xử với chồng mình như vậy."
Cara nghe vậy ánh mắt nhìn Myungho không mấy tự nhiên, miệng nở nụ cười hết sức thân thiện
Cara: "Chồng à~~"
Myungho nghe vậy có hơi lạnh sống lưng nhưng cũng thích Cara như vậy liền vui vẻ đáp lại. Anh ngước nhìn cô, ánh mắt chớp chớp như vô tội.
Myungho: " Ừ, anh đây."
Cara: "CÚT RA KHỎI PHÒNG CHO TÔI."
Myungho chẳng kịp trở tay, đôi tai bị ù ù đi còn kèm theo mấy cán chổi trước khi ra khỏi phòng.
Cô đóng cửa một lực mạnh như trút hết bức bối trong lòng, miệng cười hả dạ. Myungho luyến tiếc, mon men đến cửa nài nỉ.
Myungho: "Vợ à, nay là đêm tân hôn của chúng ta. Ít nhiều cũng cho anh ngủ cùng em đi chứ."
Cara ngán ngẩm buộc miệng trả lời:" Rảnh thì chơi một mình đi anh trai."
Nói xong, cô hả hê lắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng đâu biết ai đó đã lấy chìa khóa dự phòng mà lẻn vào. Anh rón rén tiến lại gần cô. Nhẹ nhàng lật chăn rồi chui vào, Cara vì quá mệt mà ngủ chẳng biết trời trăng. Myungho mỉm cười hài lòng kéo cô sát lại gần mình sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------------
Vừa mới sáng sớm mà căn hộ của hai người đã khiến hàng xóm xung quanh phải khiếp sợ. Cara hét om xòm nhưng Myungho vẫn ngủ lăn quay.
"YAAAAAAA....MYUNGHO, TỈNH DẬY MAU."
Thấy hét khản cổ mà vẫn không có tác dụng với tên đáng ghét kia. Cara liền ngồi lên người anh, đánh tới tấp.Cô cứ liên tục đánh thì đột nhiên bàn tay của ai kia ngăn lại cả cơ thể bị lật xuống. Cô hốt hoảng, tim đập loạn vì khoảng cách nhạy cảm này của hai người, đôi mặt kiêng dè liếc nhìn anh.
Myungho: " Đánh đủ chưa?"
Myungho đầu tóc vẫn rối, giọng ngái ngủ mắt như mở như không nhìn cô gái của mình trong lòng.
Cara đẩy mạnh anh ra xa hơn rồi ngồi dậy thoát khỏi tư thế ám muội này.
Cara: "Sao anh lại lẻn vào đây hả, tôi đã khóa cửa phòng rồi mà."
Myungho cười khùng khục lấy tay búng trán cô rồi đi vào phòng vệ sinh. Trước khi đi anh còn nói thêm: " Là em ngốc hay giả ngốc vậy, chìa khóa dự phòng sắm về để làm cảnh à"- vừa nói vừa giơ chùm chìa khóa trên tay đưa qua đưa lại.
Cara thở hổn hển nhém gối vào anh cho bõ ghét nhưng Myungho đã kịp đóng cửa phòng vệ sinh trước đó rồi.
Khi Myungho bước ra từ phòng vệ sinh thì thấy Cara vẫn ngồi trên giường bấm điện thoại, đôi khi liếc nhìn xem anh đang làm gì. Thấy anh thu dọn vài bộ quần áo vào vali cùng đồ dùng cần thiết, Cara khẽ nhíu mày, tò mò hỏi anh.
Cara: "Anh định đi đâu sao?"
Myungho bày ra gương mặt khó ở hai tay chống nạnh nhìn Cara
Myungho: "Đi hưởng tuần trăng mật, còn hơn tiếng nữa là mình đi rồi, em vẫn chưa chuẩn bị gì sao?"
Sau lời anh nói là chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, cả người đơ cứng ra vài giây đôi mắt trợn tròn lên.
Đúng rồi, sao cô lại không nhớ chứ, còn ngồi ung dung bấm điện thoại. Đúng là điên lên mất. Aaaaaaa...
Cara vò đầu bứt tai tiếp theo là tiếng hét như rung chuyển cả căn nhà. Sau đó...à không còn sau đó nữa...
~~~Éc éc éc...hé lô mấy thím, ta là giải phân cách~~~
Máy bay vừa đáp xuống là Cara đã chạy tung tăng khắp sân bay, Myungho đi đằng sau chỉ bất lực lắc đầu. Ai thì không biết chứ riêng Cara là rất thích đi du lịch đó nha, anh nhìn cô ánh mắt là tất thảy ôn nhu. Người con gái này đúng là kì lạ, có lẽ cả đời này cũng không thể khám phá hết.
Bước chân dần dần chậm lại rồi dừng hẳn, Cara hít thở bầu không khí trong lành nơi đây rồi quay sang cười nói với Myungho.
Cara: ''Thật là thích.''
Myungho không nói gì môi mỏng khẽ nhếch lên rồi gật đầu, bàn tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia. Cara vì hành động của anh mà đột nhiên giật mình, dùng đôi mắt trong trẻo ngước nhìn anh. Myungho cúi xuống đáp lại ánh mắt ấy là một câu nói: ''Sợ em bị lạc.''
Cara bỗng đỏ mặt tía tai chỉ ậm ờ mà cũng không hề bài xích hành động của anh đối với mình. Chẳng ai nói với ai lời nào khiến không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng khó tả. Nhưng len lỏi trong tim gan của Cara như có dòng nước ấm chảy qua
Sau khi làm xong hết thủ tục giấy tờ và thu xếp hành lí hai người liền được xe riêng của gia đình tới đón trở về khách sạn. Ngồi trên xe, Cara chẳng lúc nào ngồi yên mà cứ ngoái đầu liên tục nhìn quang cảnh bên ngoài. Nhắc mới nhớ, địa điểm mà hai người chọn chính là hòn đảo xinh đẹp mang tên Jeju. Mặc dù cả hai đều đã từng đến nơi này nhưng là do Cara đề xuất nên Myungho liền đồng ý ngay. Chỉ cần cô thích thì anh cũng thích. Một phần vì hai người vẫn còn việc học dang dở nên chỉ đi trong nước. Nếu bố mẹ hai bên mà không bắt ép thì cả anh và cô cũng không nghĩ tới chuyện này.
Cara: ''Myungho, anh nhìn xem là cánh đồng hoa cải vàng. Đúng là tuyệt phẩm mà.''
Myungho hơi nhướn người nhìn theo tầm mắt của Cara.
Myungho: ''Phải, rất đẹp...''
Myungho bỗng dừng lại một chút rồi ghé sát vào vành tai cô mà nói tiếp: ''Nhưng...lại không đẹp bằng em.''
Giọng nói của anh nhẹ nhàng từ tính mang theo hơi thở của đàn ông truyền vào tai cô cùng sự nóng bỏng khiến trái tim bé nhỏ của ai kia đập liên hồi. Cara âm thầm điều chỉnh nhịp thở nhưng tất cả không khí xung quanh đều mang tư vị của người đàn ông kế bên lại càng làm cô mất đi bình tĩnh.
[Còn tiếp...]
----------------------------------------
🍓Heri🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top