Chap 18

Hôm nay Cara đi học một mình, điều này lại khiến những ánh nhìn ghen ghét cô càng vui hơn. Thường ngày Myungho sẽ chờ cô ở trước nhà hay cùng cô vào trường mà nếu có việc đột xuất anh sẽ báo trước để cô còn biết. Nhiều lúc cô luôn tự hỏi rằng tại sao phải báo cáo cho cô và Cara coi đó là phiền phức. Còn Younghoon, do sự việc hôm qua mà cả hai đều tránh mặt nhau. Sau khi Myungho đi, Cara đã nói rõ ràng với Younghoon chỉ coi cậu là bạn. Nhưng cô chỉ không hiểu một điều rằng Myungho tại sao lại nổi nóng mà không nghe cô giải thích một lời. MinAh từ đâu xuất hiện, nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy lại giơ hộp quà lên trước mặt Cara.

''Về rồi sao? Úi có quà cho tui nè, cảm ơn nha >< ''

Cara chẳng để MinAh nói gì liền giật phắt hộp quà về phía mình, mặt hớn hở thấy rõ. MinAh chán nản lắc đầu rồi vỗ vai cô

''Vào thôi !''

''Tiền bối Myungho cảm ơn anh đã chỉ bảo giúp em !''

Cara đang vui vẻ đi cùng MinAh, nghe thấy tiếng nói phát ra bỗng dừng lại. MinAh thấy vậy cũng nhìn sang hướng mà Cara đang nhìn.

''Chẳng phải là tiền bối Myungho kia sao?''

Vì khoảng cách không xa nên khi MinAh nói vậy thì Myungho và cô bé kia liền quay lại. Anh khẽ liếc nhìn Cara rồi nhanh chóng quay lại cười nói, làm cử chỉ ôn nhu với cô gái trước mắt. Anh xoa đầu cô hậu bối rồi nói:

''Em vào lớp trước đi.''

Cô gái đó vì cử chỉ và giọng nói của anh thì ngượng ngùng gạt đầu bước đi. Cara chẳng hiểu sao bỗng dưng quay phắt lại vùng vằng bỏ đi. MinAh thấy vậy liền hỏi:

''Này, ghen à?''

Cara quay lại phản bác :

''Đâu có !''

MinAh khẽ cười :

''Biểu cảm của cậu giống như vậy còn gì? Cara, cậu thích tiền bối rồi phải không?''

Cara lắp bắp biện minh:

''Nghĩ...nghĩ gì mà tớ thích anh ta. Thôi bỏ đi. Nhanh lên không muộn học.''

MinAh lắc đầu:

''Rõ ràng là cậu thích tiền bối, ai nhìn cũng biết.''

Tan học Cara có đứng đợi Myungho ngoài cổng trường để giải thích chuyện tối qua. Cô cũng chẳng biết sao nữa...chỉ là...muốn giải thích.  Đợi một lúc khi mọi người đều đã về hết nhưng không thấy Myungho đâu. Cara thất vọng, khoác balo lên vai rồi bước đi.

''Tiền bối Myungho không đi cùng mày nữa sao?''

Theo sau giọng nói ấy là những tiếng cười đầy mỉa mai. Cara ngẩng mặt lên quan sát...là đám người hôm trước đã gây sự với cô ở canteen. Cara hoang mang, nhưng khi nhìn thấy Myungho đang đi lại gần thì ánh mắt sáng rực lên. Tưởng rằng anh sẽ đến cứu cô tuy nhiên anh lại lờ đi và cười nói với cô hậu bối ban sáng.

Em, có bao giờ cần đến sự giúp đỡ của tôi đâu chứ !

Hình ảnh Myungho và cô gái đó khuất dần, Cara dùng ánh mắt thất vọng hướng theo.

''Xem ra tiền bối bỏ mày thật rồi.Hahaaaaaa.....'''

Cara cắn môi định lùi ra sau bỏ chạy vì cô biết số lượng người tham gia hôm nay còn gấp đôi hôm trước một mình cô không thể nào cân nổi. Cô bước lùi lại liền đụng trúng người nào đó chưa kịp định hình thì bị người đó  đánh ngất.

Sau khi đi được một quãng đường Myungho liền sinh ra lo lắng. Anh gạt tay cô hậu bối kia để xem tình hình Cara thế nào nhưng cô bé đó lại nhanh tay kéo anh vào quán kem gần đó. Myungho bất lực khẽ thở dài. Tự dưng lại thêm cái của nợ này.

Cô lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. Xung quanh cô theo như quan sát được là một ngôi nhà cũ bị bỏ thì phải. Ở đây, không có người canh gác sao? Cara cười khẩy. Đúng là thiếu chuyên nghiệp! Cũng may cô đã từng xem cách cởi trói khi bị bắt cóc trên TV nên chỉ mất một lúc là thoát ra được. Cara đi vòng quanh trong căn phòng, điện thoại của cô chắc chỉ đâu ở quanh đây thôi. Cô nhìn kĩ mọi ngóc ngách. A! Kia rồi, balo của cô. Cara nhẹ nhàng khênh ghế đến gần chỗ balo cô bị nhém. Tại sao lại có thể nhém được lên đầu tủ cao như vậy. Cara vươn tay hết cỡ cuối cùng cũng lấy được balo, liền vui mừng mở khóa rồi lấy điện thoại ra.

''Mày giỏi lắm!''

Cô chỉ kịp nhấn số 1 là đã bị WonMi lôi đi. Cô ta không thương tiếc cầm tóc cô giật ngược lại đằng sau khiến Cara đang đứng ở trên ghế bị ngã xuống đất đau điếng. Chiếc điện thoại cũng bị cô ta cướp được ném cho vỡ tan. Cara biết rằng dù đánh được chị ta thì cũng không thể thoát được mấy tên to con kia nên cứ im lặng chịu đựng.

''Trói nó lại. Canh chừng cho cẩn thận!''

Mấy tên kia gật đầu rồi ngay sau đó thì làm theo.

''Chị làm vậy là có mục đích gì? Là vì Myungho sao?''

Cara nhìn thẳng vào mắt chị ta nở nụ cười khinh bỉ.

Wonmi tiến lại gần, bóp cằm cô rồi trừng mắt nhìn thẳng vào Cara:

''Tao không phải vì Myungho, chỉ là tao muốn nhập hội chơi đùa với đàn em tao thôi.''

Cara liếc nhìn ra đằng sau, chẳng phải là đám người đã gây sự với cô ở canteen và chặn đường cô hôm nay sao.

''À, thì ra là do chị sắp xếp cả. Chẳng trách thấy chị  quen, giờ mới nhận ra người vỗ tay hôm tôi bị tạt nước là chị.''

''Mấy trò đó chỉ là mở màn thôi. Tao còn muốn mày phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn nữa.

''Tại sao chứ??''

''Tại sao hả? Vì mày đã khiến em trai tao phải đau khổ. Vì mày mà thằng bé Wonwoo phải chuyển khỏi trường mơ ước mà nó cố gắng để thi vào được. Vì mẹ mày đã chà đạp lên lòng tự trọng của ba mẹ tao.''

''Mẹ sao??'' Cara cười khẩy. Mụ dì ghẻ xấu xa!

''Phải đó. Là mẹ mày, bà ta dùng mọi cách chặn tất cả con đường kiếm cơm của ba mẹ tao trên cái đất Seoul này  nếu Wonwoo không từ bỏ mày. Nhưng nó vẫn kiên quyết cho đến khi mẹ tao lâm bệnh nặng. Ba tao đi làm nơi xa để lấy tiền cứu chữa nhưng không may bị tai nạn mà chết đi. Nó đau khổ từ bỏ mày, cũng chính là lúc mẹ tao ra đi do không được chữa trị kịp thời. Tao ghét mày, tao hận mày. Không phải vì mày, vì mẹ mày mà gia đình tao đã không thành ra như vậy.''

Chị ta tức giận gào thét cùng nước mắt không kìm được. Cara mệt mỏi ngay sau đó nhận cái tát đau thấu trời của chị ta.Tiếp theo là những đòn roi đánh vào da thịt ứa máu. Cara như chẳng còn sức lực mà thiếp đi. Nó...thật sự rất đau...cả trái tim cô cũng vậy...

Trước đó Myungho có nhận được cuộc gọi từ Cara nhưng vì vẫn còn giận cô nên lòng tự trọng của anh không cho phép. Chuông đổ một hồi rồi liền tắt. Myungho khẽ cười khẩy, có lẽ cô đã thoát khỏi đám người đó mà anh còn lo lắng cho cô. Thật dư thừa!

Thì ra...số 1 đó đã được Myungho lưu số điện thoại của mình vào điện thoại của cô từ bao giờ.

Myungho chẳng hiểu sao lại khó ngủ bèn khoác một chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài rồi ra ngoài đi dạo. Cứ đi như vậy cho đến khi trước mắt anh đã là chung cư của Cara. Myungho khẽ cười, nói không quan tâm cô là nói dối. Anh ngước lên nhìn phòng của cô nhưng không có đèn, giờ này chắc ngủ rồi nhỉ? Định quay đi thì bắt gặp Younghoon. Anh khẽ nhìn sang hướng khác. Younghoon thấy vậy khẽ thở dài. Cậu đi đến kể lại mọi việc hôm qua khiến Myungho ngạc nhiên:

''Là cậu cưỡng hôn em ấy?''

Younghoon mắt buồn buồn khẽ gật đầu. Nếu không làm vậy Cara và cậu đã không cảm thấy ngượng ngùng như bây giờ.

''Nhắc mới nhớ, Cara không đi cùng anh sao?''

Myungho hốt hoảng;

''Cara chưa về sao?''

Younghoon lắc đầu:

''Mọi lần thấy cậu ấy về sớm lắm mà.''

Myungho chột dạ, mở điện thoại ra rồi gọi cho Cara nhưng không nhận được tín hiệu.Chết tiệt! Anh đúng là quá bất cẩn.

''Chúng ta phải gọi cảnh sát thôi, Cara bị bắt cóc rồi!''

Myungho sốt ruột, Younghoon cũng lo lắng không kém. Cũng may cảnh sát đã dò ra địa chỉ từ số điện thoại mà cô đã gọi. Myungho và Younghoon đi cùng một xe, anh ghì chặt vô lăng, phóng nhanh nhất có thể. Thời gian dần trôi qua, nó càng khiến lòng anh nóng hơn.

Cara bị tạt nước nên tỉnh lại. Người cô bây giờ toàn là vết thương đã bị sưng tấy. Wonmi nhếch môi:

''Tỉnh rồii sao?'' Chị ta khẽ hất cằm như ra hiệu.

''Nhập cuộc vui thôi.''

Mấy tên kia chỉ chờ có thế liền tiến lại gần Cara.

Thấy chuyện không lành Cô kinh hãi mà hét lên:

''ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!!!!!!!''

Một tên khẽ liếm môi. Nhìn chằm chằm vào bộ ngực lấp ló sau chiếc áo mỏng bị rách nát nhiều nơi do sự hành hạ của Wonmi gây ra.

''Ngoan nào, bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà.''

Sau câu nói đó là nhưng nụ cười khả ố của mấy gã dê xồm. Cuộc đời của cô chỉ đến đây thôi sao? Tên đó tiến lại gần cô xé bỏ chiếc áo mỏng để lộ khuôn ngực đầy đặn.Nước mắt Cara chảy dài, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô chẳng còn sức lực nào nữa mà để la hét. Mặc kệ tên đó đang làm loạn trên cơ thể mình. Wonmi đứng đó thích thú, đàn em của chị ta thi nhau lấy điện thoại ra quay rồi vui vẻ bàn tán. Tiếng còi xe của cảnh sát ở bên ngoài kêu inh ỏi như phá tan hoạt động ở bên trong. Wonmi tái xanh mặt hét lên:

''CHÚNG MÀY, MAU TRỐN THÔI.''

Vừa lúc đó Myungho chạy đến, anh không quan tâm đến đám người đó. Điều anh bận tâm bây giờ chỉ có cô gái nhỏ mặt mũi bơ phờ đang ngồi kia. Anh nhanh tay cởi trói cho cô rồi lấy áo mình che chắn lên cơ thể của Cara. Tim anh khẽ nhói lên khi nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này, nhẹ nhàng bế cô ra khỏi đó anh có thể thấy được rằng Cara đang run sợ trong lòng anh như thế nào. Myungho mặt hối lỗi khẽ chấn an:

''Ngoan, có anh đây rồi.''

Cảm xúc của Cara như dịu lại rồi yên tâm thiếp trong vòng tay anh. Cô muốn trách anh, cô muốn đánh anh tại sao đến giờ này mới xuất hiện nhưng hiện giờ Cara chẳng còn sức nữa rồi.

🍓Heri🍓

Là tôi đây, chap này tôi viết dài hơn coi như để bù đắp cho cả tháng rảnh rỗi qua. Mọi người nhớ vote nha ><





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top