Chap 17
Hai con người đang ôm nhau ngủ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa inh ỏi. Cô vì đang ngái ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền lấy tay lay lay người anh làm con người kia phải ra mở cửa. Vừa mở cửa đã bắt gặp hình ảnh của hai người mặc áo đen nhìn Myungho cung kính. Myungho chán nản nhìn hai người kia buộc miệng hỏi:
''Đến đây có việc gì?''
''Dạ! Thưa cậu chủ, ông chủ bảo cậu chủ về nhà.''
Myungho ngáp ngắn ngáp dài:
''Bảo ông ấy là tôi không muốn về''
''Ông chủ nói rằng ông đã thay đổi ý định, ông sẽ cho cậu và cô...''
Người đang nói ấy đột nhiên im lặng khi nhìn thấy cô:
''Có chuyện gì vậy??''
Cara ngơ ngác nhìn hai con người trước mặt.
''Người nhà tôi!!!''
Miệng nói nhưng Myungho vẫn nhìn cái người đang nói dở từ vừa nãy. Lông mày nhướn nhướn như tỏ ý muốn người kia nói tiếp, anh ta nhìn cô rồi ghé sát vào tai Myungho thì thầm cái gì đó.
Myungho nhìn cô rồi đột nhiên mỉm cười. Cara vẫn ngơ ngác nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu.
''Hai người ra xe đợi tôi''
Nghe anh nói vậy họ liền gật đầu rồi từ từ bước đi.
Anh vào trong vệ sinh cá nhân rồi lấy chiếc áo khoác của mình vội vàng đi. Cô thấy vậy liền bước theo anh.
''Anh định đi về sao??''
Anh đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn cô rồi mỉm cười:
''Rồi chúng ta sẽ ở cùng nhau sớm thôi!!''-Anh nói rồi mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Cô nhăn mặt rồi lắc đầu khó hiểu, cái con người này còn khó hiểu hơn cô.
Myungho hôm nay nghỉ học còn Younghoon thì bị ốm từ hôm qua cô đúng là vô tâm, bạn mình bị ốm mà cũng không biết được. Cô chán nản thu dọn sách vở vào cặp, bước đi một cách nặng nhọc, vừa ra đến cửa lớp thì xô nước từ đâu đến tạt thẳng lên người cô.Từ đầu cho đến chân đều bị ướt nhẹp, mấy người xung quanh việc ai nấy lo cũng chẳng quan tâm đến cô, cùng lắm liếc nhìn rồi thôi vì không phải việc của mình thân thế tầm thường mục đích đến đây cũng chỉ để học, ngông nghênh thể hiện không may lại đụng vào tổ kiến lửa có khi lại vạ lây. Ngoài ra Cara còn được mấy cô ả lẳng lơ nhém cho cái ánh mắt cười nhạo và nhếch môi. Cô phải mất 1 phút để định hình lại sự việc rồi hít một hơi thật sâu. Cara mím môi định bước đi thì có cô gái với khuôn mặt sắc sảo nào đó vỗ tay kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng:
'' Đáng đời!!''
Cara nắm chặt tay nhìn chăm chăm vào tấm lưng của cô ta, bước đi với nụ cười khinh bỉ:
'' Chị đây không chấp!!''
Vừa về đến nhà là cô vội tắm rửa rồi sang thăm Younghoon ngay. Cara ấn chuông mãi mà chẳng thấy cậu ra mở cửa bèn hỏi Myungho mật khẩu nhà cậu. Ngay khi vào trong nhà Younghoon đã thấy cậu nằm trên ghế sofa, mặt mũi tái nhợt, người chảy đầy mồ hôi. Cara hốt hoảng:
''Younghoon...n''
Younghoon trong lúc mơ màng có nghe tiếng ai đó gọi, cậu có hơi mỉm cười gọi tên cô một cách yếu ớt:
''Cara...''
Cara không ngần ngại mà chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ẩm lau người cho cậu rồi sau đó lấy khăn ướt đắp lên trán cậu và không quên cho cậu uống thuốc. Ngồi canh chừng cậu thấy đỡ hơn cô liền dìu cậu vào phòng:
'' Tớ đi nấu cháo cho cậu''
Younghoon nhìn cô mỉm cười ôn nhu:
''Cảm ơn cậu!!!''
Cara không nói gì chỉ nhìn cậu mỉm cười theo.Younghoon nhìn theo cái thân hình nhỏ bé kia mà ấm áp trong lòng, cậu muốn cái giây phút này được kéo dài mãi mãi...
Không lâu sau Cara đã bưng một tô cháo vào phòng của cậu, cô vừa đút cho cậu vừa trách móc:
''Tại sao lại không chịu uống thuốc chứ??''
Younghoon cười tinh nghịch:
" Nếu tớ uống rồi thì làm sao mà được Cara đây chăm sóc.''
Cô lườm nguýt tỏ thái độ khinh bỉ
''Tên này...''
''Yaaa...cậu có biết nó nóng không hả ?"
''Đáng đời!''
Họ cứ thế trêu đùa nhau, được một lúc thì Younghoon nói:
''Cara này, tớ thật sự thích cậu, không phải là một tình cảm bạn bè mà là nam nữ với nhau.''
Nụ cười của cô ngay sau đó liền dập tắt, cô bối rối né tránh ánh mắt của Younghoon
'' Tớ... Tớ không...''
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã hôn cô. Cara cũng không có cơ hội chống cự vì Younghoon đã khóa chặt tay cô ghì xuống dưới đệm từ bao giờ.
''Cara em có... sao không?''
Hai người ở trên giường hốt hoảng quay lại nhìn người trước mặt. Miệng cô lắp bắp:
''My...Myungho...''
Anh nắm chặt tay rồi tức giận bỏ đi, Cara ngay lập tức đuổi theo anh nhưng ra ngoài sảnh đã thấy anh phóng xe đi mất rồi. Cô chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ vào nhà...
Trong âm nhạc xập xình cùng tiếng hò reo, chỉ có một người điên cuồng mà nốc cạn hết chai rượu này lại đến chai rượu khác. Anh nhớ lại cảnh tượng một nam một nữ hôn nhau thắm thiết mà lòng đau nhói. Vì nghe tin cô bị ai đó tạt nước mà lo lắng cho cô, đang bận bịu đến mấy cũng phải bỏ lại mà đến bên cô. Trên đường còn trách móc tại sao lại không nói cho anh, ngờ đâu lại bắt gặp cảnh tượng không đáng xem. Là do anh đến không đúng lúc. Myungho lắc lắc ly rượu vừa cười nhàn nhạt:
''Mình lấy cái tư cách gì để mà ghen với Younghoon.''
🍓Heri🍓
-------------------------------------------------------------------------------
Hà Nội nắng nóng quá đi mất 😭😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top