Chap 7
Ùi ai nhớ tuôi hem đi lâu quá rk nhỉ nếu hỏi lí do thì....bị thu máy:)) òi lâu lắm rk mấy cô ạ thoi t vào truyện lun nhoa❤
---------------------------------------------------------
Nó đứng trước cửa lớp học mới không khí xung quanh thật lạ lẫm đối với nó, điều mà nó đang suy nghĩ nhiều nhất đó chính là kiểu chào "độc lạ" của Jun. Chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi mặt nó đã sẵn sàng bùng nổ rồi.
-Haizzzzzzzz- thở một hơi thật dài noa mở cửa lớp.
-Ồ chào em, t/b cả lớp đang ngóng chờ em đó, vào đi- cô giáo nồng nhiệt đón tiếp nó.
-Dạ- Nó bước vào với bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nhìn nó.
-Này,con bé xinh phết nhỉ-
-Không biết phải điếm không ta-
-Wow, mãi mới có một cô em ra hồn-
Họ xì xào bàn tán làm nó có chút ngượng ngùng, nếu bây giờ Hạo cạnh nó chắc mọi thứ sẽ tốt lên nhiều nhưng chớ trêu thật Hạo lại không cùng lớp chứ.
*Bụp!* một tiếng đập bàn lớn làm vỡ tan đi những âm thanh xì xào trong lớp. Giờ lớp im bặt, không một tiếng nói.
-Mấy anh chị là cô giáo hay tôi là cô giáo ở đây hả?! Có gì lên đây nói thay tôi đi, nói cho chán vào?! Hừ!- Cô làm một tràng dài khiến nó có chút quay cuồng, nó cười nhạt rồi lên tiếng.
-Xin chào mọi người mình tên là t/b, từ nay mong được sự giúp đỡ- nó cười một nụ cười ẩn chứa sự bí ẩn nhưng lại rạng rỡ, thuần khiết như bông hoa nở rộ. Ánh mắt của mọi học sinh hướng vào nó. Người thì ngạc nhiên, khen ngợi người thì ghen tị.
-T/b, hôm nay cậu ấy không đi học, em xuống ngồi tạm chỗ đấy đi- cô vừa nói vừa chỉ tay xuống một chiếc bàn gỗ nhỏ hàng cuối. Tiếng xì xào lại trở lại.
-Là chỗ của boss-
-Chỗ của crush t đó mày, con bé này hưởng thật-
-Chết rồi-
Nó trở nên khó hiểu nhưng mặc kệ thoi nó làm gì phải sợ cái người đó chứ. Ung dung về chỗ ngồu đã được sắp đặt, tiết học bắt đầu
---Giải phân cách thời gian ây---
"Reng!!!"
-Chưa gì đã chuông rồi, thôi cả lớp nay ta học đến đây mai các em chuẩn bị trước bài cho tôi nhé- cô giáo phất tay. Nó mệt mỏi cất sách vở rồi nặng nề bước ra khỏi đây.
-Mọe! Đây học khiếp vl còn không có giờ ra chơi, tự hỏi sao anh Wonie có thể học nổi ở đây - nó nghĩ thầm trong bụng rồi cười cái nhạt. Mới bước ra ngoài cửa đã cơ bóng người chờ nó...trời ơi...là Jun. Jun cười rạng rỡ rồi đi đến bên nó đưa nó một hộp sữa rồi xoa đầu nó.
-Gì đây chứ khác hẳn lúc chào, đúng là thế giới nhiều màu con người nhiều mặt- nó nghĩ bụng.
-Sao nào bé con, kể anh về ngày học hôm nay của em đi, em được xếp ngồi đâu- Jun khoác vai nó kéo nhẹ nó lại gần hơn. Tay nó chỉ xuống chiếc bàn trong góc lớp.
-Chỗ ngồi đó- cộc lốc.
-Ồ, từ nay em nên cẩn thận, chỗ đó là của quỷ đó- Mặt Jun trở nên nghiêm túc, đôi lông mày có hơi chau lại.
-Vì sao????-cộc lốc tập 2:))). ( ok ko nhây nx)
-Đó là chỗ ngồi của Taehyung, khét tiếng lạnh lùng, ác độc của trường đó- -Ồ, thì ra là như vậy-
Bỗng một bóng người cao ráo bước đến chỗ hai người vòng tay ôm cổ nó. Cằm người đó đặt lên đầu nó hít lấy hương thơm nhè nhè của hoa nhài trên mái tóc mượt mà đó. Nó quay lại.....là Hạo. Nó phồng má hơi chu mỏ, mắt cứ lườm anh một cách nhè nhẹ (Hạo: Wynn (biệt danh tui đóa) ơi! Từ ngày nào mà bỗng thân thiết nhau z?
Tui: truyện của tui ngheng tui thích lm gì tui làm:)))))
Hạo: ò -.-)
-Ây t giận m đó m biết không? Sao cuối giờ m không xuống luôn mà bây giờ mới đến? 2 phút đó ông cố nội!, phí thời gian, mau đưa ta về cung!!! - nó dễ giận ghê đến cả những điều vô lí. Anh lắc đầu cười nhẹ.
-M cái gì cũng giận được t là bạn m mà t khổ thì sau này đứa nào cưới m còn khổ x2-
(Huy: Tròi đựu tui ở đây hít hà drama à TvT)
-Thoi anh về trước đây bye nhé bông hồng trắng- "bông hồng trắng" chả nhẽ chỉ nó? Nói rồi Jun phắn về nun:)
-Tên nô tì đê tiện, mau đưa hoàng thượng về nhà!!- Anh phì cười trước vẻ ngây thơ cũng không kém phần trẻ con của nó.
-Ta đi ăn nhé-
-Không ta không muốn đi ăn với nô tì!-
-Ok đi-
Anh kéo tay nó đi mặc cho lời nó nói. Ngồi trên chiếc xe đạp của ảnh, đoạn đường xe cộ bỗng trở nên vắng vẻ, im ắng. Chỉ còn tiếng cót két của bánh xe đi trên con đường nắng vàng in xuống mặt đất nở rộ thành những bông hoa thêu dệt. Bóng của anh và nó in lên mặt đất lẫn vào đống "hoa mặt trời" kia.
Đôi lúc anh cảm thấy rằng những thứ vật chất như tiền của không thể nào làm anh vui vẻ như cách em khiến anh vui. Bên em anh cảm nhận được sự yên bình như sáng xuân, bên em anh cảm thấy sự ngọt ngào như nắng mai. Em là niềm vui của anh, cũng như nếu em đi niềm vui sẽ dập tắt. Anh nguyện bên em đến suốt đời, cùng em đón lấy những giây phút cuộc đời. Bây giờ...ngày mai...và mãi mãi bên em.
-Hết-
---------------------------------------------------------
Đoạn cuối là cảm nhận thật của tui nếu yêu ai đó đó kinh chưa kinh chưa:))))
Tui comeback mong sẽ đc nhiều view❤❤❤ pye pye mấy cô nheng❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top