Chap 3
Mấy ngày nay ad không được khỏe nên sẽ ảnh hưởng đến việc viết chap, readers thông cảm cho ad nha!😅😘
----------------------------------------
Nó thức dậy trong một căn phòng tối, chắc trên đường đi bọn bắt cóc đã cho nó hít phải khí gây mê. Giờ nó đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ sồi cũ ở nơi hình như là 1 tầng hầm nhỏ . Hương gỗ và hương sơn thoang thoảng trong bầu không khí tĩnh mịch. Hai tay nó bị trói chặt vào đến nỗi sưng đỏ lên, miệng thì bị một chiếc khăn bịt lại làm nó hơi thấy khó thở. Một cái bóng đen tiến đến gần cô, đó là một con người. Người đó tháo khăn bịt miệng cho nó, nó sợ hãi hét toáng lên.
"Cô là ai, sao tôi lại ở đây, CỨU V-"_chưa nói hết, đã bị người đó dùng ngón trỏ đặt lên môi nó ý bảo nó im lặng. Người ả ta toát ra mùi nước hoa Clive Christian. Một loại nước hoa đắt tiền, chắc ả nhà giàu rồi. Sau khi không khí đã chìm vào sự lặng im, ả tháo chiếc khẩu trang đang đeo ra làm nó bất ngờ.
"L..Li..Lim..Yeon..A..A..Ah?!?!"
"Ừ là tao đấy sao nào"_vẻ mặt khinh bỉ của ả nhìn thật là ngứa mắt nó mà không bị trói chắc nó đã cho ả 1 quả nát mặt rồi (Ad có hơi quá? (●'▽'●)ゝ).
"Sao cậu lại bắt tớ? Tớ làm gì sai sao"_nó đang rất lúng túng người bắt cóc nó đang học cùng lớp nó thế chả phải bị sẽ ả bắt nạt dễ hơn sao. Ả nâng cằm nó lên đặt ngón tay cái lên môi nó.
"Nhìn cái mặt ngây thơ của m kìa "Tớ - Cậu"? Hơ! Giả nai quá"_Ả dùng móng bấm 1 phát làm môi nó chảy máu.
"Đau"_Nó nói. Ả đứng cười tủm tỉm rồi cất tiếng.
"Này, t bắt m đến đây chỉ muốn nói với m một câu, TRÁNH XA MINGHAO CỦA T RA!!!"_ả dằn mạnh từ rồi bước đi ra khỏi nơi đó, để lại nó ngồi trên chiếc ghế gỗ này.
*Sáng hôm sau, tại nhà nó*
Anh đã đứng trước cửa chờ mãi không thấy nó ra liền dùng chìa khóa dự phòng mà nó đưa cho anh mở cửa bước vào.
"T/b ak, dậy đê lợn suốt ngày ăn với ngủ"_anh nói to nhưng không có ai trả lời, anh bước lên phòng nó tìm nhưng không có ai, anh nghĩ trong đầu.
"Con bé này đi đến trường trước mà không đợi mình à? Hazzz... Chờ mình đến trường cho nó một trận vậy cái tội ko chờ bạn bè"
Vậy là anh tự đạp chiếc xe đạp cũ của mình đến trường. Mồm nói nhỏ
"Bạn bè như cái bè bạn ý con nhỏ này m chết với t"_anh cười mỉm
*Tại nhà ả*
Sau khi đã chuẩn bị xong ả đeo cặp sách rồi xuống chỗ nó bị nhốt. Ả cười khinh rồi cố ý nói to.
"Haizzzz..chắc hôm nay T/b không đi học rồi thôi thế cũng tốt mình đến trường chơi với anh Hạo vậy"_nói xong ả liếc sang nhìn phản ứng của nó rồi cười.
"Xin cậu hãy thả tớ ra, tớ với Hạo làm gì có quan hệ gì đặc biệt đâu chứ, chỉ là bạn bè thôi, tớ thề đó"_nó ra sức van xin ả thả mình ra nhưng ả không quan tâm cứ thế mà bỏ nó lại để đi đến trường. Hai giọt lệ chảy xuống gò má của nó, nó đã làm gì nên tội để rồi ra nông nỗi này...
*Quay sang trường học*
Anh nhanh chân bước vào lớp để tìm nó nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Anh hỏi hết người này sang người khác trong lớp xem ai có nhìn thấy nó ở đâu không. Đúng lúc đó ả đến khoác tay anh làm anh giật mình, vốn không thích ả nên anh đã gạt tay ả ra.
"Cậu đang làm gì thế sao mặt mũi nhăn nhó thế"_ả làm giọng nũng nịu với anh làm anh nghe thấy rất chướng tai. Anh lạnh lùng hỏi ả.
"Thấy t/b đâu không"_lúc này nụ cười trên mặt ả dập tắt, ả nghĩ trong đầu.
"Thì ra là con T/b, anh chỉ để ý mỗi con khốn đấy thôi hở, t sẽ giết m t/b để anh không cần phải nhớ đến m nữa"
"À t/b hôm nay xin nghỉ đi đâu á"_ả lại "nhẹ nhàng" nở 1 nụ cười giả tạo. Anh hỏi tiếp.
"Đi đâu là đi đâu t/b đi mà không báo cho tôi á?!"_anh hơi thấy có sự nghi ngờ ở đây như một luồng ám khí đang quanh quẩn quanh người của ả.
"Tớ nghĩ cậu ý nói với cậu rồi chứ, làm cho cậu lo lắng thì thật đúng là tồi tệ"
"Tôi không cần cô phàn nàn về bạn tôi"_nói xong anh đi về chỗ ngồi lòng anh vẫn lo lắng cho con bạn của anh. Chưa gì anh đã thấy nhớ cái chất giọng đáng yêu với đôi má bánh bao của nó rồi, bỗng anh chỉ muốn lao đến ôm hôn nó. Anh bỗng dập tắt cái ý tưởng đó của mình, mặt hơi đỏ tim thì thấy hơi nhoi nhói tự hỏi bản thân đang bị làm sao. Ả đứng đó lòng hận thù nó giờ ả chỉ muốn về để còn bày trò tra tấn nó thôi.
*Nhà ả*
Một người lạ mặt bước đến chỗ nó đặt nó một xuất cơm lên đùi nó rồi bảo nó ăn đi. Trước khi người đó rời đi, cô nói.
"Khoan đã đừng rời đi vội, nhìn anh quen lắm"_vì thức đêm nên mắt nó đang lim dim không mở hẳn ra nhìn rõ được, nó không nhìn rõ được anh. Nhưng anh thực sự rất quen, khi anh bước vào nó cảm thấy như anh là một người quen thuộc làm nó nhớ về người ấy...
-Hết-
-------------------------------------
Chap này hơi ngắn thông cảm cho ad chỉ có 911 từ thoii sorry rds nhiều lắm💗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top