Chap 2

Hello mấy cô, tôi đổi lại lịch viết chap tí 3,5,7
Tôi còn lứa tuổi học sinh=)))
Tôi vẫn phải đi học ok
--------------------------------------
Sau khi ăn xong, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, giờ học bắt đầu. Vì sáng nay dậy sớm để đọc mấy cái tiểu thuyết ngôn tình vớ va vớ vẩn của nó nên nó ngồi trong giờ đánh một giấc đến lúc tan học mà may mắn thoát khỏi con mắt tinh anh của thầy cô.
*Giờ về*
Anh đập một phát vào vai nó làm nó tỉnh dậy.
"Cái gì thế ba nội, t đang ngủ mà". Nó tức giận nói.
"Thế m định nằm ườn ở đây đến sáng mai à dậy đi con dậy đi cuối giờ rồi". Nó cầm cổ tay anh xoay hướng mặt đồng hồ về phía mình.
"Ố, ơ hơ, về rồi à". Nó lấy tay gãi đầu mặt cứ hồng hồng lên xấu hổ vì mắng anh vô cớ, rồi nó đổi chủ đề như gió lướt.
"À mà lại thay đồng hồ mới à, t nhớ lần trước dùng con Casio mà giờ đổi thành Rolex r ak công nhận nhà giàu có khác". Cô cười.
Quên chưa nói, MingHao là con nhà giàu. Bố làm chủ tịch của một công ty âm nhạc có tiếng ở Hàn Quốc - Pledis (Ad chỉ phét vậy thôi chớ đừng lên tiếng tố cáo ad nha ad sợ lém), mẹ cậu thì đã qua đời vì căn bệnh ung thư ác liệt. Cậu có một người anh họ hơn cậu 1 tuổi tên là Moon Junhui. Jun cx rất thân thiết với nó vì chơi cùng Hạo quen được nó. Quay lại anh với nó, nó cất sách vở vào cặp, đeo lên người. Cả hai bước ra đến cổng thì nó nói.
"Hôm nay m hứa đưa t đi ăn mà giờ đưa t đi đi, t đói:(". Anh cười rồi dẫn nó đến một quán bánh gạo.
"Ăn bánh gạo nha, bánh gạo ở đây t nghe nói là ngon nhất Seoul ak"_Anh nói. Nó gật đầu rồi theo anh ngồi vào chỗ.
"M ăn gì để t gọi cho"_anh hỏi nó.
"T ăn j cũng được miễn ngon". Bụng nó bỗng kêu òng ọc, "Đói lắm rồi hở ngồi đây đi t đi gọi cho, t gọi m phải ăn hết đấy tiền t, t ko cho phép m bỏ dở đâu".
"Bt rồi đói lắm rồi đây này"_mặt nó mếu xệ ra.
Sau khi đặt xong xuất ăn bỗng anh nảy ra một ý tưởng. Anh cười nhan hiểm nói với nó
"T đãi m đi ăn rồi cảm ơn t đi".
"T cảm ơn m"_nó nhạt nhẽo trả lời.
"T ko thích cảm ơn kiểu đấy, cảm ơn kiểu khác đi"_Anh cười tươi như hoa nhưng không khí thì có chút đáng sợ.
"Thế m muốn kiểu gì t làm theo?"_Nó hơi run một chút. " Hì hì"_Anh vẫn cười nhưng trong nụ cười này của anh có tiềm ẩn một sự ranh mãnh nào đó nằm sâu bên trong.
"M nói luôn đi cứ cười cười làm người ta sợ v".
"M phải làm aegyo cảm ơn t rồi cho t bấu má bất cứ lúc nào t muốn trong này hôm nay"... Nó tiêu rồi anh mà bấu má nó là thành bánh bèo ỉu xìu mất thôi, anh bấu mạnh cực luôn.
"*nghĩ trong đầu* Thôi có mỗi ngày hôm nay tạm hi sinh má bánh bao vì đồ ăn vậy".
"Rồi t sẽ làn theo lời m mà tất cả là vì... FOOD!"_Nó bật to chữ cuối để anh hiểu.
"Thế thì làm đi, nói nhiều"_Anh nói. Nó mím mối lại làm hai má phính ra. Hai tay nó áp vào má rồi nó nói.
"Cám mơn m nha, m cứu sống cái bụng đói của t" rồi cười. Anh thấy cưng qué liền dùng tay bấu nhẹ má nó. Nó cứ đau nhưng thực sự ko, lúc đó là mùa đông nên trời lạnh, thấy tay anh ấm, nó cầm luôn tay kia của anh áp vào má xoa lên trên má rồi xuống dưới. Nó cảm thấy rất thích được xoa má nhất vào mùa lạnh vì điều đó làm nó thấy dể chịu (dễ ngủ giống mị). Mặt anh thì cứ đờ ra chả hiểu nó đang làm cái gì nên anh cất lời.
"Làm gì tay t đấy m"
"Tay m ấm t cho sờ má t là phúc lắm rồi á, bánh bao yêu quý của t ít cho ai sờ:))"_Nó cười trả lời.
"Đồ ăn ra rồi kìa bỏ tay t ra để t còn ăn nữa chứ m"_Nói rồi anh rút tay ra lấy đũa cho cả nó và anh. Nó cầm lấy đôi đũa rồi gắp ngay miếng bánh gạo cay vào miệng.
"Ố, ngon quá"_nó giơ ngón cái tán thành.
"Ngon thì ngon nhưng là con gái ăn phải uống phải sạch chứ, đưa cái mặt m ra đây dính đầy miệng rồi kìa"_Anh cầm cái khăn lau miệng cho nó. Cười vì cái tính trẻ con của nó, từ bé đến lớn chỉ thay đổi được mỗi cái ngoại hình còn cái tính trẻ con của nó chắc một phần DNA rồi. Anh cười làm nó thấy lạ.
"Cười cái gì có phải lần đầu m thấy t bị dính sốt trên miệng đâu"_nó nhăn mặt.
"Ko có j đâu m cứ ăn đi"
"Ừm"
Sau khi ăn xong anh định đưa nó về nhưng nó không chịu, nó muốn về một mình. Anh cũng đồng ý thôi chứ làm gì được nó chỉ nói với nó một câu là "Về cẩn thận". Đi trên con phố vắng nó đứng trên một chiếc cầu rồi nhìn xuống mặt nước, những con cá vàng tung tăng bơi lội, gió thoang thoảng lướt qua mang theo mùi trà hoa nhài từ đâu đó. Bỗng nó cảm thấy bị ai đó cầm lấy tay, theo phản ứng nó quay sang thì thấy có 2 người mặc đen từ đầu đến chân kéo cô đi.
"Mấy anh là ai thả thôi ra!!!"_nó chỉ kịp hét lên kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Một thứ lực gì đó cực mạnh đập vào đầu cô làm cô ngất lịm. Chúng đưa cô lên xe và chở đi đâu đó.

-Hết chap 2-
Chở đi đâu chờ chap sau😆😆😆
Đã đăng: Thứ 3, 3/7/2018 vào 14:39

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top