Một Ngày Đặc Biệt

Đó là môt ngày giữa thu se lạnh, những chiếc lá phong màu vàng cam đã rụng chi chít che khuất cả con đường, và còn cả trên những cành cây, à không, nó chi chít đến nỗi cảm tưởng như cả bầu trời chỉ toàn một màu cam vàng ấm áp. Bước sang mùa thu, không còn là mùa hè với những tia nắng ấm áp, hay những tháng ngày vui đùa thư giãn sau một năm học đã qua, mà là thời điểm của những giây phút quay lại với sách vở, với bạn bè, với thầy cô... và đúng vậy, hôm nay quả là một ngày đặc biệt, thật đặc biệt... nhưng chỉ với Paulo mà thôi.

Vào lúc 6 giờ sáng:

Chris: Dậy đi thằng em lười biếng !!! Dậy mau lên rồi còn đi học nữa chứ !!
Paulo: *còn đang ngáy ngủ*
Chris: Giờ tao có đốt nhà thì mày vẫn không chịu lết cái mông ra khỏi giường luôn đúng không ?
Paulo: *still sleeping*
Chris: Haizz... Có ai lấy tiền của mày kìa Paulo !!
Paulo: *giật bắn người*
Ai ai ai ai ???
Chris: Có ai đâu, hehe. Sửa soạn đồ đạc nhanh chân lên rồi còn đi học ! Hết hè rồi !
Paulo: What ??!!! Hết hè rồi sao? Okayyy...

Dẫu đã nói như vậy nhưng sao một đứa trẻ 12 tuổi có thể quên đi những tháng ngày nghỉ hè ăn chơi thoải mái mà không bị ai cấm cản ? Cậu ấy vẫn mong muốn có thể quay lại quá khứ để được nếm hương vị của mùa hè một lần nữa, cho đến khi một thứ đã thổi bay niềm khao khát ấy của Paulo...

Mày còn ngồi đó làm cái gì, sắp trễ học đến nơi rồi ! Chris gào lên

Paulo giật mình, liền ba chân bốn cẳng thay một bộ đồng phục được ủi phẳng chỉnh tề, đánh răng rửa mặt thật nhanh để kịp làm lễ khai giảng. Trong khi đó, Chris đã sửa soạn đồ đạc, mặc quần áo chỉnh tề từ trước, chỉ riêng thằng em của anh ta là còn chưa mặc được cái áo, Chris đứng chờ đợi luôn miệng hối Paulo đến nhứt cả óc.

Xong chưa ? Chris hỏi Paulo như đang đấu khẩu với cậu ấy.
Xong rồi ! Paulo đáp trả

Paulo vừa dứt lời thì liền nhận ra cậu đã bị lôi ra khỏi nhà từ lâu. Bàn tay của Chris vẫn còn nắm chặt cánh tay người em và cố gắng kéo cậu chạy đến trường nhanh nhất có thể.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên anh không muốn mình bị ghi vào sổ kỉ luật đâu ! Chris lo lắng.

Lúc hai anh em chạy đến trường thì đã thấy mọi người ngồi ngay ngắn đúng chỗ để chuẩn bị làm lễ, nhưng điều quan trọng nhất là bác bảo vệ đang... đóng cổng. Hai anh em Chris và Paulo chạy thật nhanh như vũ bão qua cánh cổng đang khép lại và tiến thẳng vào trong trường, hai đứa vừa chạy vừa thở hổn hểnh, tim đập thình thịch như một con thú muốn xổng ra khỏi lồng ngực. Khi đến cả hai đến chỗ lớp học của mình, liền ngồi vào vị trí một cách ngay ngắn, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhỏm. Cuối cùng, cả hai đều đến trường làm lễ khai giảng kịp lúc và không bị ghi sổ kỉ luật ở phòng giám thị.

_Hết phần 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top