24

"Tớ lại nhớ cậu rồi!"
—————————————

" Junho à, cậu đã gặp chuyện gì vậy?"
Sau đợt thẩm vấn, Junho quay về lớp với gương mặt khá là vô cảm, nhưng Eunsang biết ở ngoài mặt thì Junho sẽ có điệu bộ vậy chứ chắc chắn là cậu ấy lại gặp chuyện gì tồi tệ rồi. Nhìn Junho bây giờ xem, mắt cậu ấy lấm tấm hơi sương, đôi má cũng đang ửng đỏ lên nữa. Nên sau đó Eunsang đã kéo cậu vô nhà vệ sinh hỏi cho ra lẽ.
"Cũng không có gì to tát đâu mà..." Junho cười nhẹ, hiện tại cậu cũng đang né tránh ánh mắt Eunsang.
"Junho, nhìn tớ này.."
Eunsang đang thấy hơi khó chịu, khó chịu vì Junho không thể nhìn vào ánh mắt cậu khi nói chuyện, và điều đó có nghĩa Junho lại gặp phải điều gì khó nói với cậu nữa rồi.
"Cậu lại định giấu tớ điều gì sao?"
Dù vậy nhưng ánh mắt dành cho Junho vẫn hết sức ôn nhu. Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn gò má bên phải của Junho.
"Ưm... không có mà.."
Junho ấp úng trả lời, đến giờ cậu mới chịu nhìn vào Eunsang, đôi mắt ngấn nước hơi sương đỏ tuyệt đẹp được thu nhìn vào ánh mắt của Eunsnag.
"Hôm nay mẹ Dany đã tới, cô ấy có nói với hiệu trưởng là...muốn tớ...." cậu cứ ngập ngừng trả lời.
"Muốn cậu chuyển trường?" Eunsang nhíu mày.
"Ừ thì giống giống như vậy đó..."
Eunsang chẳng nói gì, cậu dứt khoát ôm lấy Junho, tay không ngừng xoa nhẹ vào mái tóc nâu mềm mại, Junho hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng với tay ôm quanh lưng cậu. Junho nhắm nghiền mắt lại, cậu muốn tận hưởng những lúc yên bình như thế này, cuộc sống căng thẳng này đã xô đẩy cậu quá mức...
Nhìn Junho hiện giờ như 1 con mèo nhỏ đang tận hưởng những hơi ấm, xuýt xoa từ bàn tay của Eunsang.

"Tớ sẽ không để cậu đi, cậu là của tớ... chẳng ai có quyền quyết định cậu cả..."
Eunsang bị ám ảnh những cái lần Junho bé nhỏ của cậu bị tổn thương, hà cớ gì những kẻ ganh ghét cậu, muốn có được cậu, đặt biệt là Dany, tại sao có thể nhẫn tâm coi Junho của cậu chỉ là công cụ để đạt lấy tham vọng của chúng. Cậu phải làm gì đó, cậu phải giữ lại Junho, cậu muốn Junho, bạn bè của cậu hạnh phúc, chỉ thế thôi.
Eunsang càng nghĩ càng siết chặc lấy Junho, bàn tay xoa nắn tấm lưng nhỏ .Bị những lí trí kia che mờ, cậu đã vùi đầu vào hỏm cổ của Junho từ khi nào .Eunsang không ngừng dấn sau vào làn da trắng nõn yếu ớt trên cổ cậu, cọ đầu mình vào nơi nhạy cảm kia và cuối cùng là đôi môi không yên vị mà đặt 1 nụ hôn trên đó.1 nụ hôn nhẹ như cánh hoa chấm trên mặt hồ, không 1 chút tham lam, chiếm hữu.
Junho hiển nhiên bị giật mình trước động thái của người kia. Cậu vốn rất ngại tiếp xúc qua giao tiếp chứ đừng nói đến đụng chạm cơ thể. Vốn tấm thân của cậu đã rất mẫn cảm, cảm xúc dễ bị thái quá dù là chỉ chịu 1 cái chạm nhẹ lả lướt trên những vị trí nhạy cảm của cậu.
Junho vừa bị người đầu hồng kia giữ chặt, vừa bị làm những hành động kì lạ. Cậu chới với. tay không ngừng vỗ vào tấm lưng rộng lớn kia, dùng sức đẩy nhẹ ra nhưng vô dụng.
"Eunsang à dừng lại đi...." đôi môi mỏng mấp máy, giọng nói yếu ớt.
Nghe câu nói của người kia, Eunsang bừng tỉnh, cậu trong phút bốc đồng đã quá dại dột, giật mình rút đầu khỏi cổ người kia.
"Tớ xin lỗi..."
Eunsang nhìn lại con người nhỏ trước mặt. Làn da Junho giờ đã ửng hồng hết, nhiệt độ cơ thể cũng tăng , mặt đỏ hết cả lên, lại thêm vài vệt nước trên mắt, gương mặt mếu máo lo sợ. Giờ nhìn Junho không khác gì 1 tiểu thịt tươi.
Chắc chỉ có Eunsang là nhẫn nhịn không động tay động chân khi đứng trước người con trai xinh xắn này.
————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top