19
Sau khi chào thầy Jinhyuk , Junho vẫn không ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi. Cậu cắn chặt môi, lòng tự nhủ không để ai thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu, tay bấu chặt vào thành cầu thang.
"Tỉnh táo lại nào Junho!"
——————————
8PM.
Đêm nay hơi se lạnh, cậu bước đi 1 mình trên con phố vắng, cơn gió nhẹ nhàng ghé tới suýt xoa mái tóc dày của Junho. Từ ngày mai cậu không còn là hội trưởng nữa, với "tội lỗi" mà cậu gây ra thì chức hội trưởng đó đã chính thức bị tước đi, dù sao thì nó cũng chẳng quan trọng gì với cậu, chỉ sợ rằng mẹ cậu biết được 1 ngày đứa con trai mà bà yêu thương tin tưởng đi gây gỗ tới mức bị kỉ luật chỉ làm bà ăn ngủ không ngon, hơn nữa là thất vọng về cậu.
Đứng trước cửa nhà, cậu hít thở thật sau, vỗ vỗ hai má cho gương mặt tươi tỉnh trở lại trước khi mở cửa.
" Junho à.."
1 giọng nói trầm ấm, thanh thoát quen thuộc nhưng Junho đã không nghe từ lâu phát ra từ phía sau lưng.
"Eunsang... cậu làm gì vậy?"
"Gọi cậu"
"Cậu đi theo đến tận đây à..."
"Phải"
"Cậu về đi... đừng gặp tớ"
Bỗng cánh cửa nhà mở toang ra trước mắt hai cậu.
"Junho hôm nay về trễ thế con?"
Mẹ Junho nghe tiếng động bên ngoài , nghĩ là con trai về nên vội vã ra mở cửa, nào ngờ hôm nay thằng bé đem 1 người bạn khác về nhà, vốn từ trước giờ bà chưa thấy Junho đưa bạn về nhà chơi.
"Cháu là bạn của Junho nhà bác hả?" Mẹ Junho giọng niềm nở hỏi Eunsang.
"Dạ vâng, cháu chào bác" Eunsang lễ phép gập người 90 độ chào bác gái.
"Hai đứa vô nhà chơi kẻo lạnh,cháu vào nhà bác ăn cơm nhé"
"À vâng..." Eunsang hơi bối rối.
Bà mời vào nhà mà không dò xét phản ứng của Junho có đồng tình hay không. Thế là cả hai đều bị mẹ Junho đẩy vào nhà.
"Junho à dẫn bạn lên phòng chờ nhé" mẹ cậu hiếu khách quá rồi.
..............
Phòng Junho.
Lần đầu được thấy nhà Junho Eunsang đã không hết vinh dự , đằng này còn được vô hẳn phòng của cậu. Căn phòng khá bé, chiếc gường nằm song song với cửa sổ, bàn học chi chít sách vở, nhìn chung căn phòng nhỏ này cũng gọn gàng và dễ thương(?). Hơn hết là phòng có mùi rất "Junho", thơm dịu nhẹ như mùi cam thảo.
Không phí trong phòng im ắng lạ thường.
Có lẽ do sự ngượng ngùng của cả hai hiện giờ. Junho và Eunsang đang ngồi trên giường , cách nhau khoảng 5 gang tay, cả hai chẳng nói gì, ánh mắt này lảng tránh ánh mắt còn lại.
"Cha Junho"
Eunsang lên tiếng trước, phá vỡ cái không khí chèn ép tinh thần cả hai.
"..."
"Chuyện của Dany, tớ biết cả rồi..."
Ánh mắt thờ thẫn của Junho đổi sắc thái, cậu quay qua nhìn Eunsang, Minhee thất hứa với cậu rồi, đúng là sớm muộn gì Eunsang cũng sẽ biết.
Eunsang bỗng tiến đến gần cậu, hai tay từ từ nâng gương mặt đang cuối xuống của cậu lên đối diện với mình.
"Đồ ngốc Cha Junho, tại sao cậu lại chọn việc lảng tránh tớ? cậu có thể nói cho tớ, cho cả 4 chúng ta cùng giải quyết, sao cậu lại phải gánh chịu mọi thứ 1 mình? Bọn chúng đe doạ cậu như thế vì mục tiêu của chúng nó chính là cậu"
Ánh mắt của Eunsang có phần nóng nảy. Vì cậu giận, giận cái con người đang ở trước mặt cậu thật quá hiền lành ngây thơ. Cậu chịu đựng 1 mình thì tớ không đau hả đồ ngốc này! Cậu cũng giận bản thân vô dụng, vì khi mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức này cậu mới bắt đầu nắm được tình hình, cậu mới biết được Junho của cậu đã đau đớn ra sao.
"Phải rồi, tớ là đồ ngốc..." Junho lí nhí phát ra từng chữ 1.
"Hả?"
"Vì tớ không muốn bọn chúng cướp...đi... Eunsang. Tớ sợ cậu bị chuyển trường...."
"...."
"Tớ ghét phải thấy Dany chiếm lấy cậu,...nhưng thà như thế hơn là tớ không thể gặp cậu tại trường nữa...."
Junho không muốn che đậy cảm xúc bản thân nữa, càng nói đôi tai cậu ửng đỏ lên, nhưng mắt cũng bắt đầu đọng lệ. Câu nói của Eunsang khiến tâm trí cậu buộc phải nói ra cảm xúc đó, cái gọi là rung động, dù không rõ mình có đơn phương hay không nhưng vẫn khá khẩm hơn cái cảm giác phải kìm nén tình cảm của bản thân cho người kia,...suy nghĩ như cậu thì rốt cuộc sức chịu đựng của Eunsang đã thuộc đẳng cấp nào rồi?..
"Xin lỗi Junho...do tớ vô dụng "
Eunsang mạnh mẽ ôm Junho vào lòng, bàn tay bao trọn bờ vai gầy, tấm lưng nhỏ đang run lên theo tiếng nấc, bàn tay Eunsang xoa nhè nhẹ vào mái tóc mềm mại đang đặt vào vai mình.
" Tớ thương Junho nhiều lắm, rất rất nhiều, cậu có biết tớ gần như phát điên khi biết đồ ngốc nhà cậu phải đau 1 mình không?"
"...." Junho chẳng nói được gì, đầu gục xuống vai Eunsang, cậu phải che giấu đi gương mặt đang ửng đỏ vì lời thổ lộ của Eunsang. Đôi tay ôm không hết tấm lưng của con người tóc hồng kia.
.....
"Đêm đó tớ chẳng biết tại sao cậu ấy lại tự ngã, làm những hành động đó, tới khi nhận ra thì cậu đã ở đó" Junho ngồi cúi xuống, mắt hướng vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, cậu kể lại mọi chi tiết cho Eunsang về cái đêm gây hỉu lầm của cậu với Dany.
"Được rồi, tớ tin Junho, tớ biết cậu không phải người như thế đâu" Eunsang nghe chăm chú và mắt ngắm nhìn cậu cũng chăm chú không kém. Junho ngồi gần cậu khép nép như chú mèo con, giọng ấp úng, phụng phịu, đôi môi nhỏ mấp máy nói mấy lời nói âm lượng cũng bé xíu.
Muốn hôn cậu ấy quá!
Mày đang nghĩ gì vậy Lee Eunsang?
Tỉnh táo lại đi!
"Junho nè!"
"Cậu còn chưa đáp trả lời tỏ tình của tớ"
Nói đến đây Junho không kịp phản ứng , mặt lơ ngơ ra, nhưng phản ứng tâm sinh lý đã làm gò má của Junho đỏ như trái táo lần nữa. Sao Junho của Eunsang lúc nào cũng ippo ippo thế này?!
Junho *gật trong sự bối rối*
"Vậy từ nay Junho chính thức là của tớ rồi nhaaaa!!" Eunsang đang cảm thấy hạnh phúc 1000%
Không nhịn được sự moe của Junho, Eunsang hai tay âu yếm cái gương mặt ửng đỏ một lúc rồi hôn cái chóc rõ to vào má bên phải của Junho làm cho cậu ấy lúc trước đã ngơ bây giờ thì hoá đá luôn rồi. Lúc trước đỏ mặt nhăn nhó nói chuyện phụng phịu đáng yêu rất con người, tới khi được Sang Sang hôn má lại trở thành con robot với phần ngực trái đang biểu tình cực mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top