15
Coffe puding....
Sau khi đi học về, Hyungjun phải chạy việc tối mặt tối mày vì mấy cái quán làm thêm, nhưng may mắn là anh người yêu(:>) Yohan hôm nay cùng thêm tại 1 quán coffe cùng cậu, có gì hộ tống cậu về luôn.
Ngồi ở quầy quán hướng mắt đến bàn anh Yohan đẹp trai dọn dẹp, Hyungjun cứ bồi hồi trong lòng, bây giờ họ đã chính thức yêu trở thành 1 đôi chim cu rồi sao, cậu cũng không ngờ mình lại vớ phải 1 anh đẹp trai, mặn mòi thế này làm người yêu.
Từ bên ngoài cửa, cậu thấy có bóng dáng mặc đồng phục 1X1 lấp ló ở bên kia đường. Hyungjun tính núp xuống quầy thu cho đến khi người đó đi khỏi đây, để học sinh trường 1X1 thấy được hoàn cảnh hiện tại của cậu ấy chủ rước thêm phiền toái.
Nhưng khoan đã nào, bóng dáng người đó rất quen, cậu ấy đi từ bên kia đường sang bên phía này rồi lướt qua quán cậu.
"Oh, Cha Junho!" Hyungjun ngạc nhiên, cậu ấy làm gì giờ này mới về vậy?
Nhưng không lâu sau khi Junho đi khỏi trước mắt cậu, 1 người khác cũng mặc đồng phục 1X1 lò mò chạy theo Junho.
" Kim Dany sao? Cậu ta đi theo Junho làm cái gì thế?"
Hyungjun cứ hướng theo phía 2 người kia vừa đi khỏi, có vẻ Dany đang theo dõi Junho..., nhìn chẳng giống đi chung tẹo nào, hai người đó đâu có thân đến thế , mà Dany muốn biết gì về Junho mà phải theo dõi.....
"Em suy nghĩ đủ chưa?" 1 giọng nói từ phía sau cậu bé Hyungjun phát ra, kèm theo đó là hai cánh tay, 1 tay không ngừng véo má cậu, tay kia vòng từ đằng sau ôm lấy bụng cậu, làm cậu rơi vào tình thế khó xử.
"Yohan hyung, mình đang ở trong quán coffe đó..."
"Có ai trong đây đâu, anh chỉ ôm em thôi mà? Hì hì" Vừa nói Yohan vừa cười ngốc, đầu dựa vào bờ vai nhỏ của cái con người mặt đỏ hơn mái tóc cũ của Eunsang.
——————————
"Quả là thông tin giá trị!"
——————————
1X1 high school confession:
#3567: Tôi nghe nói có người thấy được nhà của học trưởng trường ta????!!
#3568: Cậu ta không giàu như tôi nghĩ nhỉ? Mà học vẫn giỏi thì cũng phục, à mà gần đây rớt hạng rồi mà?? Haha
#3569: Vậy ra mẹ cậu ấy làm việc tại quán ăn đó à? Tôi hay ghé tới nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu, cũng chẳng nghe Junho nói gì.
#3570: Xấu hổ quá nên giấu đi thôi, cũng chẳng ai thích chơi với những đứa nghèo trong trường này. Tôi chỉ nói sự thật và đừng ném đá nhé;))
#3572: Học trưởng Cha junho gây thù hằn với ai đây ta? À nghe nói Junho không có bố nữa kìa, chắc là li dị từ bé rồi
———————————
Từ xe bus đến lúc bước đến tận cổng trường, Junho cứ nghe đám học sinh trường cậu xì xầm to nhỏ, đôi lúc có những người nhìn cậu bằng ánh mắt cười cợt. Cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi bước vào lớp....
"Oh Junho đến kìa" bọn học sinh trong lớp nói lớn khi Junho vừa bước vào.
Nhưng trong lớp chỉ có duy nhất 3 đứa im lặng, không ai khác là 3 người anh em cây khế của Junho.
Thật ra khi đọc confession về gia cảnh của Junho chẳng biết từ đâu mà bị rò rỉ, 3 đứa nó cũng ngạc nhiên lắm, đặt biệt là Eunsang, dù cậu đã tìm hiểu về Junho từ lâu nhưng khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình thì Junho có vẻ không được cởi mở lắm, nên Eunsang cũng không muốn biết thêm, vì cậu tôn trọng quyền riêng tư của Junho.
"Ê Junho, nghe nói mẹ cậu làm ở quán ăn hả ven đường hả, thế bố cậu đâu?" "Chắc từ bé không bố nên cậu mới nhút nhát như vầy hả?" "Mẹ cậu bán quán ăn như vậy sao có đủ tiền cho cậu học được, bà ấy có làm gì khác mờ ám ko đó??" Đám học quay mặt xuống hỏi Junho râm rang, nhưng chẳng có gì gọi là đồng cảm cả, bọn này giàu từ trong trứng giàu ra, nên cái cách hỏi chỉ như sự đùa cợt, chế giễu vì có kẻ nghèo hơn mình mà thôi.
Junho thì chỉ biết đứng chết lặng, cậu chẳng nói gì, chẳng kịp phản ứng mà cũng không trả lời, mọi thứ đi quá xa rồi. Sự phân cấp giàu nghèo trong trường này rất rõ rệt, càng có bố mẹ gia thế lớn càng được đối xử như vua chúa, còn ngược lại thì chỉ trở thành mục tiêu bắt nạt
Đám nam sinh ở dãy gần cửa sổ cứ xoáy vào chủ đề "Gia cảnh nhà Junho". Trong đó có thằng lên tiếng: " Ê hay ta đặt biệt danh cho Junho đi nhể? Củ cải khô? Giẻ lau? Haha hơi quá rồi đó" "Junho à gọi mẹ cậu ship cho tớ 1 phần bánh gạo nhé" vừa nói cả đám phá lên cười khoái chí.
"Này...."
"Ê! Nói lại cho tao nghe thử?"
Eunsang toan đứng lên chống trả thay Junho, Hyunbin đã chặn lời nói lớn đến bọn kia, giọng đầy thách thức lẫn phẫn nộ.
"Có gì mà mày phải nhảy dựng lên thế Hyunbin,chuyện của học trưởng tao nói cũng là sự thật thôi, tao chỉ muốn ăn tokbokti thôi mà?" Bọn nó vẫn không ngừng cười cợt.
" Thằng khốn!" Chẳng kiềm chế được , Hyunbin xông tới nắm cổ áo thằng nọ giơ nắm đấm, nhưng Eunsang đã kịp giữ tay Hyunbin lại.
. Dù thằng nọ đang trong tình trạng nằm xuống bàn, cổ bị giữ chặt mà vẫn luyến thoắc: "Này đánh tao đi chứ, rồi đến khi bố tao biết chuyện này thì bọn mày vẫn gặp nguy...."
"Bốp!" Hyunbin nắm cổ áo nó, Eunsang thì ngăn Hyunbin đánh nó, còn đứa thay Hyunbin đánh nó là Minhee. Nói đánh cũng chẳng đúng, phải gọi là Minhee vả vô mồm nó mới đúng, nhưng cú vả không hề nhẹ,gây ra tiếng động khá lớn, làm mỏ thằng nọ không tô son cũng đỏ hơn mái tóc cũ của Eunsang pt2. Vừa ôm mỏ vừa ú ớ, Minhee đã tiếp lời, đồng thời lườm luôn đám vừa mới cười sung sức khi nãy: "Đã nói ngu lại còn nói to!".
Sau cái vã quí tộc của Minhee, Eunsang đưa người lại gần đám con trai lúc nãy. Cậu nói khá điềm đạm và đủ nghe, nhưng ánh mắt ném cho bọn nó thì ngược lại: " Đừng bao giờ nói Junho như thế khi có tôi!"
Dù là con người hiền hoà nhưng khi tức giận Eunsang thật sự rất đáng sợ, làm cho cả đám cục súc ngông cuồng phải dè chừng, và cái bộ dạng đáng sợ đó lần này chính là lần đầu tiên cậu bộc phát ra ngoài.
"Các em đang làm cái gì vậy?!!! Còn không mau dừng lại?" Thầy Jinhyuk vừa mới bước vào thấy cảnh tưởng học sinh đè đầu cưỡi cổ nắm áo mặt đầy sát khí, làm thầy không khỏi shock mà vừa nói lớn vừa gõ thước ngay cửa.
Junho thật sự rất đau đớn, lại còn xấu hổ, cậu chẳng biết làm gì trong tình thế này,chỉ muốn trốn tránh thực tại. Cậu cuối mặt xuống để giấu đi cái ánh nhìn buồn bã, nước mặt đang gần tuông rơi....
Junho quay người chạy thẳng ra khỏi lớp, làm cả lớp ồ lên, Eunsang chẳng kịp nắm tình hình, thấy Junho cắm cuối chạy, cậu cũng đành chạy theo, mặt kệ lớp đang đã gần vào tiết.
Dany nãy giờ ngồi quan sát, nghĩ rằng cô ta đã bẽ mặt Junho, nhưng không ngờ vì hành động đó mà Eunsang đã vùng lên bảo vệ Junho, không những thế lại còn chạy theo cậu ta, cô hậm hực, lòng đầy căm tức.
Ngày hôm ấy là 1 ngày chẳng vui vẻ gì đối với Junho,...
Mây trời dần chuyển xám, đâu đó còn nghe tiếng gió thổi,....
Junho chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ mãi chạy thẳng đến khi cậu đã thật sự ra khỏi trường
1 cơn mưa ngoài ý muốn trút xuống....
" Junho ah!" Eunsang đã đuổi kịp cậu,bàn tay với tới nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu.
"Eunsang.., để tớ đi... cậu không nên ở đây..." cơn mưa đổ xuống bên vai, nhộm ước mái tóc , gượng mặt, thật may mắn, đôi khi chính cơn mưa này đã che đi những giọt nước mắt của Junho...
"Tớ không đi" Eunsang càng nói tay càng giữ chặt Junho,...đáng lẽ những lúc này ở trường cậu đã phải né tránh Eunsang , nhưng bây giờ lại gần cậu ấy như thế này, cảm giác ấy bỗng trở nên quí giá...
"Junho à, cậu còn... trốn tránh tớ đến đâu?..." 2 tay Eunsang giữ lấy đôi vai của Junho, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đẫm màu buồn, nhưng đáp lại ánh nhìn của cậu là cái đánh mắt sang nơi khác của Junho,bởi Junho chẳng muốn trả lời câu hỏi này....
Đôi tay Eunsang dần duy chuyển, nhẹ nhàng đặt vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Junho, ngón tay khẽ cử động, rẽ những sợi tóc ước đang che khuất đôi mắt cậu, ánh mặt ôn nhu, nhẹ nhàng như những cử chỉ mà Eunsang dành cho Junho lúc này, giữa 1 cơn mưa mùa hạ, tuy đẹp nhưng lại đầy sắc thái buồn bã.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top