14

"Hả? ý em là sao...."
"Em...em.." càng nói Hyungjun càng cuối mặt xuống, giọng cứ thế bé lại,cậu không còn can đảm để đối mặt với anh thêm nữa.
"Ý em là... không có gì đâu!" Quá xấu hổ, cậu bật người dậy tính chạy ra khỏi giường nhưng Yohan đã kịp giữ vai , xoay người cậu về phía đối diện anh.
"Hyungjun à! Anh thích em" anh thẳng thừng nói, nhìn biểu cảm của em ấy, Yohan chẳng nghi ngờ gì thêm nữa, anh không muốn vuột mất cơ hội này.
"Hả" Hyungjun đang ôm đầu trừng mắt nhìn anh, cậu nghe có nhầm không, anh đang tỏ tình với cậu sao? Ôi không thể nào, lú quá nên sinh hoang tưởng sao, ha ha ha...
Cậu bé thất thần 1 hồi, gương mặt cuối gầm xuống, chẳng nói gì. Im liềm mãi không thấy lên tiếng, Yohan đưa mặt lại gần hỏi, nhưng vẫn tinh nghịch chọc Hyungjun: " Em đang xấu hổ hả, uầy sao thế, đừng có che mặt nữa mà, em còn chưa trả lời anh đóoo"
"Yohan hyung đừng có đùa nữa!" Cậu là đang cực kì lúng túng, ngại ngùng , xấu hổ, nửa mong là thật nhưng cũng có phần nghi ngờ, vậy mà Yohan cứ cù nhây cậu, chơi vậy rồi ai thèm chơi với anh hả hyungggg!!!
Hyungjun tay ôm mặt gào thét trong lòng, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, Yohan làm bé khóc rồi:((
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu,ngón tay đưa lên khoé mắt lau đi giọt lệ đang chảy dài của Hyungjun.
"Anh thích Hyungjun lắm, anh ko muốn Huyngjun khóc, anh không nói đùa đâu..." anh ôm cậu vào lòng, trái tim anh thổ lộ hết mọi thứ, cảm giác bồi hồi khi được trò chuyện, cùng nhau về chung, cùng nhau ăn tối, cùng nhau làm thêm giờ được gói gọn bởi 3 chữ "anh thích em" ,dù sớm hay muộn gì anh cũng phải nói ra, câu trả lời thế nào đây nữa anh cũng không hối hận.
Hyungjun chỉ ngồi yên trong lồng ngực Yohan, mặc anh 1 tay vỗ về bóng lưng bé nhỏ , 1 tay ôm lấy đầu cậu, còn anh thì đặt cằm lên đó. Cậu chỉ dám lí nhí thủ thỉ trong lòng anh: " em cũng thích Yohan hyung...."
————————————————
Mấy ngày nay tâm trạng Eunsang cực kì không tốt, Junho thì khi không lại tránh mặt, hỏi thì cậu ấy chẳng nói gì, cậu cứ tìm kiếm câu trả lời đến phát điên lên, thứ hạng thì tụt thảm hại, thêm cả thằng Minhee cứ lơ cậu và Hyunbin, mọi chuyện tồi tệ cứ thế ập tới.
Dany bước vào lớp, thấy Eunsang đang trầm ngâm , cô từ từ tiến tới bàn học của cậu, ngồi đối diện với Eunsang.
"Cậu ổn chứ?" Dany gặn hỏi, bây giờ cô mới có được thời gian hiếm hoi để được trò chuyện cùng với Eunsang, vốn dĩ lâu nay cậu chỉ đi cùng với Hyunbin , cậu cũng cố rủ rê Junho đi về chung nhưng lời đe doạ của Kwon Yoon có tác dụng rất tốt, cô thầm sung sướng trong lòng.
"Tôi không sao" Eunsang chỉ cười nhẹ trả lời lại.
"Chúng ta cùng ăn trưa nhé?"
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi muốn đi 1 mình" Nói rồi, Eunsang bần thần ra khỏi lớp, cô cũng đi theo,tuy đã mở lời gần gũi nhưng cậu chẳng quan tâm gì tới Dany cả. Thế mà cô ta vẫn chưa từ bỏ.
Eunsang ra khỏi lớp cũng là lúc Junho vừa đi bước ra từ phòng giáo vụ, thế nhưng vì Eunsang cứ vừa đi vừa suy nghĩ bân quơ , đầu cứ cúi xuống chẳng thèm nhìn đường nên cậu không thấy Junho. Dany nắm được tình hình, cô liền chạy tới Eunsang, choàng tay mình vào cánh tay Eunsang ,giọng nói tỏ ra hết sức nũng nịu(😃) : "Eunsang à, chúng ta cùng ăn trưa đi, đừng từ chối tớ mà, nha nha" cô cố tình nói lớn để Junho chú ý đến hai người hiện tại.
"Này , cậu đang làm..." chẳng kịp nói hết câu, Eunsang đã bị cô ta kéo tay đến căn tin, vừa đi cô vừa tạo sự chú ý để cậu không thể thấy Cha Junho đã và đang chứng kiến cảnh tượng này.
Còn Junho? cậu chỉ đứng đó 1 hồi, im lặng bước vào lớp. Nhưng gần đến cửa lớp, cậu bất chợt dừng lại, chẳng muốn vào lớp nữa, đôi mắt của cậu dần mờ đục, cậu quay đầu lại chạy thật nhanh đến phòng vệ sinh....
Junho ngồi co ro 1 góc trong WC, cậu không muốn nghĩ lại những gì lúc nãy, cái nắm tay thân mật của Dany lúc nãy cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu....
"Cha Junho..." 1 người đứng ở ngoài gọi cậu....
Cậu lâu nước mắt, cố làm gương mặt tươi tỉnh rồi mở cửa : " chuyện gì vậy Minhee?"
.......
"Cậu định chịu đựng chuyện này tới bao giờ?" Minhee cùng Junho đi lên sân thượng, sau 1 hồi im lặng thì cậu gặn hỏi chuyện trước....
"...." Junho chỉ im lặng, chẳng 1 lời hồi đáp.
"Lee Eunsang, tớ sẽ nói mọi thứ cho cậu ấy..."
"Minhee à! Đừng...."
" Thế cậu sẽ im lặng tới bao giờ chứ, cậu cúi đầu chịu đựng Kim Dany, Hong Baro, rồi cái đám khốn kiếp đó giở trò với cậu à?" Minhee không kiềm chế được, hai tay giữ chặt vai Junho nói lớn. Chính xác là những chuyện mà cậu từng gặp ở đám học sinh quyền lực đó cậu đã nói cho Junho cách đây không lâu , vì thế nên Junho mới hiểu tại sao cậu phải tránh xa Eunsang. Minhee đã hứa với Junho sẽ giữ ko cho Eunsang biết chuyện này nên cậu cứ lơ lơ cả Hyunbin và Eunsang, thế nhưng vừa đứng từ xa chứng kiến con ả Kim Dany được nước làm tới, cậu không thể chịu đựng cảnh Junho bị kiểm soát nữa.
"Tớ chịu được! Chỉ cần Eunsang ko gặp bất trắc gì...." Junho ngậm ngùi trả lời. Đúng là mọi thứ không như 1 đường thẳng , kể từ lần học thể dục đó, cậu đã có cảm giác với Eunsang. Nhưng trớ trêu thay, khi tình cảm vừa chớm nở thì cậu lại bị buộc không được gần gũi với Eunsang. Những cái lần hỏi han ân cần, cử chỉ quan tâm mà Eunsang dành cho cậu khiến cậu rung động thêm! Thế nhưng sự rung động đó lại thôi thúc cậu phải tạo khoảng cách với người mình thầm thương. Nhìn thấy cái thứ hạng của chính cậu đã đủ hiểu rằng lũ học sinh quyền lực này có thể làm bất kì đều gì, kể cả việc Eunsang bị chuyển trường cũng trở nên khả thi!
Bình thường phải phớt lờ sự quan tâm của Eunsang dành cho mình đã đau đớn rồi, nay lại chứng kiến cảnh Dany gần gũi với cậu ấy.......
Junho à! là tại bản thân cậu ngu ngốc sao?...
——————————
    Mấy mẹ à, chuyện là vừa mới ngủ dậy thì mấy cái hình này đập vào mặt tôi...
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi ổn mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy anh à, choái trym con người cũng có giới hạn, đẹp vậy thì tự chơi đi:(( hông ai chơi chung đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top