13
Thầy Lee Jinhyuk vừa ghé qua phòng bản tin đã thấy cả mớ học sinh tập trung đông đủ để bàn tán vụ ồn ào về chủ nhân của hạng 1 lẫn sự lụt bại của đám Eunsang, thầy Lee tuy chỉ mới vào nhưng cũng biết kha khá thông tin tại trường này. Nôm na là tụi Eunsang rất nổi tiếng trong trường, thành tích nổi bật, là giáo viên tiếng anh của lớp nên Jinhyuk cũng rất tự hào.Vậy mà vài bữa đi dạy đã thấy thành tích của học sinh mình tụt dốc nên anh có ý quan tâm. Thế là thầy Lee đến phòng giáo viên để hỏi thầy Kim thêm thông tin về lớp B1-2.
Đi đến cửa phòng , lấp ló trong khe cửa là thầy Kim nên Jinhhyuk đã tính mở cửa đi vào. Thế nhưng thầy chợt nhận ra có 1 giọng nói khác, có vẻ như là 1 cuộc cãi vã giữa thầy trò.
"Trường bỗng có qui định lạ lùng là thu lại đề thi, làm vậy để bọn em ko có bằng chứng kiểm nghiệm lại đề à?" Giọng nói xuất phát từ Minhee làm Jinhyuk vốn đã định ko muốn nghe lén cuộc trò chuyện và rời đi buộc phải chôn chân lại.
Dường như Minhee đã nói trúng tim đen, thầy Kim liền quát mắng to tiếng che dấu sự bối rối: " Kang Minhee! Đừng có suy diễn lung tung, kết quả thấp cũng tại em không học hành tới lối, đừng nói những điều ngu ngốc nữa!"
" Đáp án dường như không có trong khoảng 10 đến 15 câu hỏi, em nghĩ thầy là người biết rõ nhất..." Minhee chỉ điềm tỉnh đáp trả lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ông thầy Kim.
"Em tò mò không biết bọn nó đã ra giá bao nhiêu mà thầy đã đồng ý làm chuyện này...?" Câu nói chứa đầy ẩn ý mà Minhee nói trước khi ra khỏi phòng làm tên thầy Kim không khỏi hoàng hồn, tay cứ thế nắm chặt thẻ ngân hàng hơn.
Thế nhưng thầy Lee đã đứng sau cánh cửa và nghe toàn bộ cuộc tranh cãi.
" Em ấy tên Kang Minhee sao.... câu nói lúc nãy là có ý gì chứ...." Jinhyuk vẫn chưa nắm rõ tình hình, nhưng anh đã lờ mờ đoán ra được 1 vài điều....nếu như mọi suy đoán của anh là đúng...
———————
Tối hôm đó tại khu trọ XYZ...
Yohan và Hyungjun hôm nay lại cùng nhau đi về, quan hệ ngày càng thân thiết, đã thế lại đang trong hoàn cảnh bất đắt dĩ phải ở chung phòng. Yohan khá thoải mái vì anh muốn gần gũi với nhóc Hyungjun,anh cũng đang có ý đồ tiến xa hơn là tình anh em nữa kìa( bạo quá anh oyy), nhưng Hyungjun vẫn đang ở tuổi ăn học, Yohan vẫn dặn lòng là luôn giữ mình. Hyungjun thì hơi ngại ngùng vì phải ở phòng người khác, cậu luôn hỏi chủ trọ đã làm chìa khoá mới chứ, nhưng chỉ nhận lại 1 câu: " Chờ vài hôm nữa nhé!" Vài hôm nữa gì mà muốn bay qua cái kì thi học kì của cậu luôn rồi!
Trong khi Yohan đang tắm, Hyungjun thì phải ở trong phòng ngủ của Yohan chờ lượt vì phòng tắm ở trong phòng anh. Tuy ở đây được vài ngày nhưng cậu không dám vô phòng ngủ của anh, vì ngại quá mà, biết đâu mọi cái riêng tư của anh Yohan ở hết trong này?
Hyungjun đảo mắt 1 hồi quanh phòng, trên kệ tủ gần giường có 1 mớ huy chương , bằng khen lẫn giấy chứng nhận, tất cả đều về Taekwondo. Cậu thích thú đi đến gần, có cả ảnh chụp của anh Yohan khi được giải, hồi đó Yohan hyung cũng rất đẹp trai rồi nha! Vậy mà ổng nói ổng biết taekwondo sơ sơ-.-
"Hyungjun ahh, vô tắm đi em" Yohan từ phòng tắm bước ra , trên đầu vẫn đắp cái khăn tắm .
"Hyung ơi em không có quần áo,..."
"Thì anh cho em mượn" nói rồi Yohan mở tủ đồ kiếm cho Hyungjun bộ đồ ngủ. Cơ mà mắt cậu bé kia lại không ngừng nhìn vào anh. Yohan mặc chiếc áo cổ rộng nên xương quai xanh của anh cứ lồ lộ thấp thoáng làm Hyungjun cứ dán mắt vô đó mãi, tóc tai thì ướt át, cứ thế cậu bé bỏ quên thực tại để ngắm người hyung bộ dạng sexy đằng trước....
"Nè em có nghe anh nói gì không vậy?" Yohan tới gần đưa bộ áo cho hyungjun, nhưng mà tên nhóc này cứ ngơ ngơ mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nào . Anh cuối xuống vừa búng tay vừa hỏi.
"Mặt em đỏ hết rồi, cảm hả"
"Ơ...ko có"
Thật ra Yohan đâu có ngu, anh thừa biết là chính anh đã làm cậu bé này bối rối, lúc cuối xuống hỏi han cậu phần xương cổ của anh lại lộ ra thêm, làn da thì trắng ngần, bảo sao không làm con người ta mê man?( anh nói là anh sẽ cố giữ mình mà.-.)
.
.
Sau khi Hyungjun tắm xong, hai anh em cùng nhau ăn tối rồi leo lên giường ngủ, dù sao mai cũng là chủ nhật nên cậu được ngủ sớm trễ tuỳ ý, cậu tính thức khuya lướt mạng nhưng Yohan hyung ko cho, đành hậm hực nghe theo.
"Này Hyungjun, mùa này muỗi nhiều lắm, đừng ra sofa nằm, lên đây ngủ đi nhóc" vừa nói loài Yohan không liêm sỉ vừa chỉ chỉ vào phần giường anh chừa cho Hyungjun. Và tất nhiên Hyungjun không có chịu, cố bò lết ra ngoài nhưng bị Yohan chặn đầu mãi, ngủ chung với người mình có cảm tình thầm ư? Mà chẳng biết có phải do Yohan hyung cũng có cảm giác với mình hay đơn giản anh ấy quá thoải mái vậy?
Cuối cùng Hyungjun vẫn ngoan ngoãn ngủ chung giường, vừa nằm cậu bé chỉ dám quay lưng về phía anh mà nằm. Cơ màYohan dụ con cừu non lên giường để được gần gũi mà :<
"Nè, ngủ ngon nhá!"vừa nói , Yohan vừa ôm lấy Hyungjun, không những ôm mà còn gác chân lên người thằng bé nữa, làm Hyungjun hoảng hồn hết sức, nhịp tim cứ đập loạn xạ. Thật ra Yohan cũng đang cố gắng ôm sao cho tỏ ra thân thiết như những người anh em. Sau cái ôm 1 hồi chẳng thấy Hyungjun phản ứng gì, anh cũng chết lặng, chẳng hỉu anh đang làm cái gì nữa , tay nhanh hơn não rồi sao?
"Ngủ đi nhé!" Giọng anh bỗng dịu lại, đôi tay dần buông ra khỏi người Hyungjun đang co ro....
Bỗng Hyungjun quay phắt người lại, mặt đối mặt với Yohan làm anh giật mình, gương mặt cậu bé cứ ửng hồng, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt Yohan
"Yohan hyung! Anh... thấy... thấy em... là người như thế nào...?" Cậu bé đã dồn hết tâm huyết vào câu nói này, đôi lông mày nhíu lại vì bối rối với tình cảnh hiện tại.
"Hả? Ý em là sao..?" Yohan lòng đầy biến động, tuy có phần nghi ngờ nhưng vẫn ko ngừng hy vọng....
—————————
Yasss, được hơn 1k lượt đọc rồi, baksuu👏👏 cơ mà sao ít bình luận quá vậy😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top