0.7

" Để xem nào.... Lee Eunsang năm 2 lớp B1-2...."
" Từng đứng hạng 2 kì thi tuyển sinh."
" Năm nhất giữ thành tích suất sắc, học sinh ưu tú và tham gia nhiệt tình các hoạt động của trường....humm"
"Thế còn cậu ta là đứa quái nào..... Tên là Cha Junho thì phải...."
" Thủ khoa kì thi tuyển sinh..."
" Hội trưởng ưu tú... nực cười thật..."
" Xếp hạng 1 hai kì kiểm tra năm nhất"
Dany mặt tối sầm lại, cô bắt đầu tìm hiểu lý lịch của Lee Eunsang, người cô thích thầm từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng mọi chuyện bắt đầu theo chiều hướng đi xuống sau buổi biểu diễn lần đó....
Chủ nhật ngày lưu diễn....
Sau khi buổi trình diễn dance cover "shine" kết thúc, trước sự hò hét tán thưởng của khán giả và đặt biệt là sự xuất hiện của Junho , đã làm Eunsang cảm kích thật sự. Sau khi cuối chào, cậu đã đi một mạch xuống khán đài. Lúc này Dany đã bắt gặp ánh mắt quyết liệt của Eunsang nhìn chằm chằm phía đối diện lại đang vừa đi thẳng đến chỗ cô.
"Cậu ta... nhìn mình sao, lại còn đi xuống chỗ mình, lẽ nào?..."
Vì trong lòng đang hạnh phúc và có chút hưng phấn trước buổi biểu diễn thành công và sự có mặt của Junho, Eunsang đã ko ngăn mình đi xuống sân khấu và ôm chầm lấy người thương bé nhỏ vào lòng.
"Cảm ơn cậu.... vì đã đến, tớ vui lắm" . Cậu siết chặt Junho, đầu gục vào bờ vai nhỏ còn đang bất ngờ trước cái ôm của cậu.
" Nè Eunsang à..., cậu nhảy đẹp lắm, nhưng mà ngạc chết tớ mất!!" Junho cũng đáp lại cái ôm 1 cách thoải mái, nhưng miệng không ngừng ú ớ vì cái con người tóc hồng này ôm quá chặt.
Bàn dân thiên hạ tuy cũng ngạc nhiên nhưng không suy diễn quá nhiều, họ đã quen với tình động bọn bằng hữu của đám Eunsang gắn bó như thế nào.
Nhưng Dany thì khác. Cô lại cảm thấy như hành động của Eunsang như đang ẩn chứ thứ tình cảm khác thường, nhưng cũng đang phát điên vì sự ảo tưởng ngu ngốc và cái ôm bất ngờ của Eunsang dành cho Junho.
Cái ôm vừa dứt, Eunsang đã bị hai thằng Minhee, Hyunbin nhảy xuống sân khấu đu lên người cậu, Junho đứng phì cười, 4 đứa ôm nhau ngon ơ giữa bao con mắt khán giả. Tụi Eunsang sau đó lôi cả Son Dongpyo vào choàng vai nhau, tính rủ cả Hyungjun nhưng kiếm mãi chẳng thấy thằng bé đâu.
"Yohan hyung! Em rất nhảy tuyệt phải không?" Hyungjun gương mặt ướt đẫm mồ hôi cười ngốc hỏi Han
Anh không nói gì, nhìn cậu 1 hồi lâu. Anh nở 1 nụ cười tự hào rồi xoa đầu cậu, xoa nhiều tới nổi như vò rối đầu em nó vậy. Bạn bé Hyungjun bối rối : " Ahh , hyung làm gì vậy?" Hai tay cậu nắm lấy cổ tay anh, giương ánh mắt giận dỗi đáng yêu mà Yohan muốn thấy từ cậu, người ta mới nhảy mệt muốn chết mà ông anh kì lạ này...
"Lúc nãy em chỉ tay lên anh hả?" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hỏi. " Sao em lại làm như thế?" Anh khoanh tay trước ngực hỏi cậu.
"Humm em cũng không biết ... để tạo bất ngờ cho anh đó" cậu gãi đầu cười ngượng.
"Aigoooo, thôi về chung với anh nhé" anh quàng tay qua vai cậu, "em ấy đáng yêu tới đâu nữa đây!"
Vừa thấy hai người đi ra tới hội trường , đám Eunsang kéo luôn Yohan với Hyungjun vô khoát vai ăn mừng sau màn diễn. Bọn nó quay mòng mòng giữa sân khấu cũng chục vòng rồi.
"Ê anh mày liên quan gì mà kéo anh vào??"
" thấy thì kéo thoii, mà anh với Hyungjun quen mhau hả?"
"À...ùm cái này..."
"Thôi quẩy trước đã rồi nói"
"Quẩy nhanh trước khi em bị ông anh Seungwoo kéo về đi tắm!!"
"Yeahhhhh"
Và vòng xoay kì diệu trên sân khấu của 7 đứa trẻ chưa có hồi kết....
————————
Trường 1X1
Hành lang trường tấp nập học sinh ra vào trong giờ nghỉ trưa. Dany 1 mình đi đến lớp, cô bị cuống vào suy nghĩ về mối quan hệ của Eunsang và Junho. Mặc cho ánh mắt dòm ngó của học sinh ở mỗi lớp cô bước qua.
" Rõ ràng mọi thứ không đơn giản như thế. Lee Eunsang , cậu ta đã chuyển qua lớp B1-2 vì Cha junho sao?" Chứng kiến mọi chuyện vào đêm trình diễn, cô bắt dần dấn sâu vào Eunsang và cả cái suy nghĩ về chuyện của 2 người họ.Đêm đó cô tìm hiểu về lý lịch của Eunsang và Junho trên trang web trường, và những thông tin không thiếu sót 1 điều gì , kể cả việc chuyển lớp của Eunsang.
". Mình sẽ điều tra,mong rằng mọi chuyện không như linh cảm của mình."
Dany tiến đến gần cửa lớp học. Thật trùng hợp, cô bắt gặp Eunsang và Junho , chỉ mình hai cậu ta trong lớp.
Tuy là giờ ra chơi nhưng tất cả học sinh đều giành giật cái căn tin như đang chơi trò sinh tồn, lớp B1-2 cũng không ngoại lệ. Trước đó Junho vì mệt nên đã ngủ thiếp đi, có vẻ rất say. Eunsang không nỡ đánh thức nhưng cũng không để Junho 1 mình, thôi thì đành hy sinh bữa ăn vì bạn crush , ngắm crush ngủ có đáng hơn đĩa cơm trưa không?? Tất nhiên là có rồi.
1 Lee Eunsang đang ngồi trầm ngâm ngắm 1 Cha Junho đang say giấc.
Những tán cây nhẹ nhàng chuyển động theo ngọn gió đầu hạ.
Ánh nắng vàng ươm, chói gắt của buổi trưa tháng 5 chuyển động nhịp nhàng, bóng cây chập chờn trên bàn học.
Vạn vật không ngừng trôi theo dòng thời gian, chỉ duy nhất cảm xúc của tớ với cậu còn lắng đọng trong tim bất chấp dòng thời gian bất tận ấy. Tình cảm của tớ sẽ không thay đổi như vạn vật ngoài kia.
Eunsang thầm đưa tay, nhẹ nhàng xoa vào mái tóc mềm mại bồng bềnh của người đang say giấc kia. Trao cho Junho ánh mắt ôn nhu, cảm giác thích thật, dù cậu không nhận ra cũng không sao, nhưng tớ vừa biết thêm 1 điều về cậu. Cậu biết là gì không Junho? Là mùi tóc của cậu đó, nó có mùi cam thảo pha chút hương hoa sữa, nhưng biết nói sao nhỉ, liệu mùi cơ thể cậu có như vậy không?...Ôi mình đang suy nghĩ gì vậy??
Và mọi cử chỉ ánh mắt của Eunsang dành cho Junho đã bị chứng kiến bởi Dany, vốn đã đứng ngoài cửa quan sát từ lâu.
Cô thất thần, rời khỏi cửa lớp đi thẳng tới thư viện. Thư viện trong giờ nghỉ trưa thường ít ai lui tới, lại còn yên tỉnh.
Dany thu mình 1 góc ở thư viện, ánh mắt cô hơi ướt lệ. Phải , cô đã khóc,vì thất vọng, lẫn tức giận, nhưng sự chiếm hữu của cô vốn không đáy. Tay nắm chặt vào chân váy, ánh mắt cô dần biến sắc.

" Tôi sẽ chiếm lấy mọi thứ từ cậu, học trưởng Cha Junho"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top