0.6
"Tớ trở thành kẻ thua cuộc khi đứng trước mặt cậu , kẻ thất bại!
Đúng vậy, tớ thật ngu ngốc mà! Rất ngu ngốc!
Tớ trở thành 1 kẻ phiền toái, cứ bám theo cậu
Vì trong thế giới của tớ, cậu là duy nhất!"
— Shine- pentagon—
Tại 1 quán cafe nọ...
"Haizzzz, chủ nhật là D-Day rồi, bữa đó mình lại có lịch làm thêm nữa chứ...." Hyungjun tay chống lên mặt thở dài. " Chắc phải xin nghỉ 1 bữa thôi. Nhất định mình sẽ biểu diễn thật tốt!"
" Biểu diễn gì cơ chứ?" Bỗng từ đâu 1 giọng nói xuất hiện làm Hyungjun đang mơ màng giật mình. Cậu quay phắt lại người nói lúc nãy
"Ah! Yohan hyung!" "Anh làm thêm ở đây hả?" Cậu ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng.
"Anh vừa mới tới đây thôi"
Ha, hôm nay hên ghê, vậy là chút nữa có người đi về cùng mình rồi, đỡ phải chạy bán sống bán chết như hôm bữa. Nhưng nhìn Kim Yohan lúc này xem, dáng người gầy trong chiếc sơ mi trắng , lại còn đeo tạp dề phục vụ của quán, nhìn anh rất thư sinh, chưa kể đến gương mặt trắng trẻo đẹp trai có pha chút tinh nghịch....
"Ê! Tỉnh lại đê nhóc" " làm gì mà nhìn anh dữ vậy" Han vỗ nhẹ bờ vai nhỏ của cậu nhóc Hyungjun đang ngơ vì sự đẹp.trai.không.rời.mắt của anh hàng xóm.
Một lúc sau, cả hai tập trung vào công việc ở quán cafe. Vừa phục vụ khách xong xuôi, Yohan ngồi nghỉ ngơi ở khu bàn gần quầy nhân viên. Anh đưa mắt nhìn Hyungjun bé nhỏ đang miệt mài làm việc mà suy nghĩ: "Lúc nãy cậu ấy thẫn thờ nhìn mình là có ý gì nhỉ?" " Ôi đừng nói là do mình đẹp trai quá nhé, ngại ghê" vừa nghĩ anh vừa đưa tay ôm mặt tiền của mình.Anh cũng biết mình đẹp trai chứ, phải chi đều mình suy đoán là thật nhỉ, hy vọng cậu ấy đã để ý tới mình.... Vừa nghĩ tới đây, anh nở 1 nụ cười nhìn ngu hết sức. Trong quán cafe nọ có 1 Kim Yohan đang ngồi cười ngốc 1 mình vì được 1 cậu nhóc nào đó để mắt đến...
Hai tiếng sau, Hyungjun và Yohan cùng nhau trở về khu trọ. Trên đường đi, Hyungjun có vẻ ấp úng như đang muốn nói ra đều gì đó, Yohan đã quan sát từ được từ lúc về tới giờ.
"Nhóc muốn nói gì với anh hả?"
" Ahh...Nae! Cơ mà anh đừng gọi em là nhóc nữa, người ta cũng 17 tuổi rồi đó...." Hyungjun phồng má, vẻ mặt giận dỗi như chú mèo con đang xù lông. Yohan khẽ cười vì độ cute vô đối của cậu em, đến giận cũng như dễ thương như thế mà bảo anh không gọi là nhóc con sao?...
" Em muốn nói với anh nhiêu thôi hả?"
" À, phải rồi.." "trường của em có tổ chức nhảy giao lưu với các trường, trong đó có trường đại học của anh Yohan...."
" Rồi sao nào?"
" Em...em cũng thộc đội nhảy đó hyung"
"Waaa, thì ra em nhảy giỏi lắm à?" Yohan thầm cảm thán
"Vâng..." Hyungjun cười ngượng. "Yohan hyung, em có 1 yêu cầu" Hyungjun tự nghĩ cậu điên mất rồi, mới gặp người hyung này có vài lần nhưng cậu "cảm giác" với anh tới mức đưa ra yêu cầu vô cớ thế này. " Anh có thể đến cổ vũ em không?" Nội tâm có mâu thuẫn tới mấy vẫn không ngăn Hyungjun nói ra.
Anh hơi bất ngờ 1 lúc, nhưng anh vẫn nở nụ cười( lần này là cười đẹp trai) đáp lại cậu: " Có thế mà nhóc à nhầm em phân tâm nãy giờ à? Anh sẽ đi được chưa?"
"Ha, thật sao ?" Mắt cậu mở to ra nhìn anh, lòng phơi phới như hoa nở trong tim. Cơ mà nhìn điệu bộ vui mừng của cậu trông đáng yêu cực, có ai nghĩ đứa trẻ này 17 tuổi không thế?...
"Hay là chủ nhật chúng ta cùng đến trường anh nhé! Trường anh rộng lắm , nhóc con như em phải có người bảo hộ chứ không lại đi lạc nữa" Yohan ranh mãnh chọc ghẹo cậu, anh muốn nhìn thấy biểu cảm giận dỗi của nhóc này ghê.
Trên con hẻm hoang vắng có hai con người cãi vã chí choé nhau , nhưng hai thiếu niên đều đang dần cảm nhận niềm vui bé nhỏ khi ở gần nhau.
Cùng lúc đó....
Cha Junho đang trên đường về nhà sau giờ học thêm , lúc này đã muộn lắm rồi. Việc học ở trường này là vinh dự của mỗi học sinh, đã thế cậu lại là học trưởng, cậu phải chăm chỉ hơn bất kì học sinh nào khác, không chỉ 10 hay 100 mà phải là gấp ngàn lần cố gắng để duy trì được chức học trưởng gương mẫu. Thế nên việc cậu tham gia các hoạt động khác của trường là bất khả thi.
Nghĩ đến mới nhớ, tối chủ nhật là clb nhảy bắt đầu biễu diễn, Eunsang và đồng bọn bắt cậu đến trường đại học PDX cỗ vũ cho tụi nó, làm sao mà cậu từ chối được, nhưng éo le thay, cậu còn phải bận làm một điều....
Lờ mờ đằng trước cậu xuất hiện 1 ngôi nhà nhỏ không được khang trang như những ngôi nhà bên cạnh, chỉ còn mỗi căn nhà ấy mở đèn trong khu phố.
"Mẹ ơi!..." cậu nặng nề đẩy cửa vào .
" Ohh junho của mẹ về rồi~" một người phụ nữ trung niên bước ra , đôi tay vẫn còn đeo găng cao su, dáng vẻ rất bận bịu. Nhưng đôi môi vẫn thường trực nụ cười hiền hậu chào đón đứa con trai đáng yêu của bà về nhà.
Cậu đi tới gục vào vai mẹ: " Con đói quá!"
Với cậu người duy nhất trên đời yêu cậu nhất chỉ có người mẹ đơn thân này, bà đã bị bố cậu bỏ đi sau khi sinh cậu ra. Với tấm thân nhỏ bé, bà làm mọi thứ để nuôi dạy cậu, tuy bận rất nhiều việc nhưng bà vẫn dành đủ tình yêu thương cho Junho.
Bữa cơm tuy sơ sài nhưng vẫn ấm cúng, với cậu chỉ cần được ăn cơm với mẹ mỗi buổi tối là đủ hạnh phúc rồi.
"Hôm nay có nhiều khách không mẹ?" Vừa nói cậu vừa gắp thức ăn vào chén bà.
" Hôm nay ta bận túi bụi , có mấy ông chú nhậu nhẹt say xỉn vào quán ta gọi soju nhiều tới mức ta phải bỏ quán đi mua thêm đó" " Mà Junho à, chủ nhật ở trường con có nhảy nhót gì đó mà đúng không? Sao con không đi chung với mấy đứa?"Mẹ của Junho vốn là bà chủ của 1 quán ăn nhỏ, ngày ngày bà phải dậy từ sớm để làm thức ăn cho cậu, có hôm thì chiều về nhà, nhưng có những lúc đông khách như ngày chủ nhật thì tới tận khuya bà vẫn chưa bà vẫn chưa kịp nghỉ ngơi. Tuy thương mẹ nhưng cậu cũng không cảm thấy tự hào về hoàn cảnh của mình, cũng như Hyungjun, không dám hó hé 1 lời về gia cảnh cơ cực nếu không muốn rước hoạ trước tai miệng của học sinh trường 1X1
" Con đã hứa là sẽ giúp mẹ mà" Cậu bé ngoan Cha junho đâu thể để mỗi mẹ vất vả được , nhưng lần này cậu sẽ không giúp mẹ trọn vẹn được rồi.
Trường đại học PDX....
Trong cánh gà, Eunsang và đồng bọn đều đã chuẩn bị mọi thứ, lúc có lúc còn nhẫm lại vũ đạo, lần biểu diễn ở trường PDX Eunsang đã chọn 3 bài hát: Call me baby (exo), DNA( BTS) và shine (pentagon). Cậu bắt đầu kiểm tra lại sân khấu lần cuối, tuy chưa tới giờ G nhưng đã có rất nhiều người giành suất đứng trước tại đây. " Cậu ấy vẫn chưa tới sao? Rốt cuộc bận gì nhỉ?" Eunsang khá hụt hẫng, Junho của cậu liệu có đến cỗ vũ cho cậu không? Hay công sức của mình vô ích thế này?...
Yohan bước vào sân vận động lớn nhất trường, nơi diễn ra buổi biểu diễn dance , anh bị choáng trước cả trăm người đã tụ họp tại đây, có người đem theo cả slogan, banner .
" Ồ Eunsang, anh mày không ngờ mày nổi tiếng vậy đó" lướt qua 1 lượt chủ yếu là banner của Chủ tịch Lee, anh thầm cảm thán , tính ra cái clb này nổi tiếng quá chừng, đặt biệt là với mấy chị sinh viên trong trường anh.
Khác với mọi người, Yohan chọn ở vị trí ban công , dường như ít ai qua lại ngay đây và anh cũng dễ dàng quan sát được sân khấu.
Anh cố tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn của Hyungjun, ahh thấy rồi, cậu ấy có vẻ căng thẳng nhỉ, mặt trông lo lắng ghê , nhưng cậu ấy có biết anh đang ở đây không.
Có vẻ là không rồi nhỉ, cậu ấy chưa lần nào nhìn lên ban công, còn lạ lẫm với trường này quá....
Nhưng anh đâu biết rằng, thật ra ở phía sau sân khấu Hyungjun đã quan sát mọi thứ , cái con người Kim Yohan có vẻ đang nghĩ cậu không thấy anh, có nên tạo cho anh ấy bất ngờ không? Cậu cười tinh nghịch nhìn bản mặt đang xịu xuống của Yohan.
Tiết mục đầu tiên của team dance sắp bắt đầu, nhưng mà tại Junho lại vẫn chưa đến thế nàyㅠㅠ. Eunsang bắt đầu hơi căng thẳng, thấy nét mặt không thoải mái của thằng bạn, Hyunbin và Minhee tới vỗ nhẹ vai: " Yah, đừng lo mà, cậu cũng biết Junho bận thế nào rồi, nếu cậu ấy không tới thì đành chịu thôi.... Nhưng hãy làm tốt hết sức nhé!!"
Hwaiting!!!
"Call me baby!!!" Tiếng nhạc cất lên làm cả sân vận động vỡ oà , tiếng cỗ vũ lẫn la hét thất thanh của mấy nữ sinh trong trường lẫn ngoài trường làm dậy sóng cả sân khấu, cũng có rất nhiều học sinh 1X1 ở trong trường. Và trong số đó có 1 người con gái xinh đẹp nổi bật đứng ở vị trí gần sân khấu nhất, chính là Dany. Vì được bạn bè rủ đi lẫn sự hiếu kì về Eunsang nên cô đã tìm đến đây.
Tuy đang nhảy rất chuyên nghiệp nhưng ánh mắt của Eunsang vẫn không ngừng rà soát như tìm kiếm hy vọng rằng Junho sẽ đến cỗ vũ cậu. Thần thái của F3 thật sự không đùa được, nụ cười đáng yêu của Hyunbin, gương mặt lạnh lùng của Minhee và đặt biệt là ánh mắt quyến rũ của Eunsang làm bao con tim của chị em thương nhớ, thậm chí có thể sát thương cả nam nhân. Đôi mắt của Dany không rời khỏi Eunsang nửa giây, từ cách biểu diễn chuyên nghiệp đến cả ánh nhìn sắc bén, thật sự cô đã gục ngã vì Eunsang mất rồi.
"Rõ ràng vũ đạo khá nam tính nhưng tại sao cậu ta nhảy trông dễ thương vậy nhỉ?" Yohan vừa chống cằm vừa nở nụ cười thích thú khi quan sát em trai mưa từ xa. Nhưng mà anh vẫn không bỏ qua cho nhóc đâu nhé, bảo anh cỗ vũ nhưng lại không nhận ra anh đang ở đây.... Người mong có người cỗ vũ thì chẳng có, người cỗ vũ mong ai đó nhận ra mình nhưng lại chẳng đoái hoài....
Trong lúc phụ mẹ, Junho thật sự rất nóng lòng , cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, đã hứa với mọi người sẽ đi xem nhưng lại thất hứa.
" Hôm nay ít khách hơn hôm chủ nhật mọi hôm đó Junho à". Mẹ cậu nhìn cậu ôn nhu nói. " Con trai à , con phụ mẹ cũng kha khá việc rồi đó, con hãy tới xem biểu diễn đi không các bạn lại chờ"
"Nhưng mà..." cậu tuy rất muốn đi nhưng cậu không nỡ để mẹ lại 1 mình. Nhưng vì mẹ cậu giục cậu quá nên cậu đành đi để vừa lòng mẹ. Thằng bé quái lại, ngoan ngoãn tới mức khiến mẹ mình phải "đuổi" đi chơi.
Cậu hì hục chạy đến trường PDX, làm việc phụ mẹ cả ngày, ngôi trường cách nhà cậu gần 1km. Cậu thở dốc khi tới gần cổng trường, thân thể nhỏ bé tuy yếu ớt nhưng thâm tâm luôn không bỏ cuộc. "Các cậu, chờ tớ!"
Tiếc mục thứ 3 gần bắt đầu, và đó cũng là tiếc mục cuối cùng. Thật sự Eunsang đã hoàn toàn mất hết sức sống vì Junho không có mặt tại buổi biểu diễn. Gương mặt thất thần, chỉ biết ngồi thở dốc, trên tay cầm chai nước nhưng cậu chẳng buồn uống nữa, Minhee và Hyunbin nhìn nó há mồm thở mà thấy tội. Trong lòng vẫn không nguôi hy vọng: " Junho à, xin cậu hãy đến với bọn tớ"Và đâu đó trên ban công cũng có 1 người lòng dông tố nhưng ngoài mặt vẫn cười, jeongmal, wangcheon, real, heol, 100% là Hyungjun đã thật sự không hề biết đến sự hiện diện của Kim Yohan đây.
Giai điệu của shine nổi lên sau khi tất cả đã sắp xếp vị trí. Bài hát đang khúc dạo đầu, Eunsang ngoài mặt tạo mọi biểu cảm aegyo phù hợp với bài hát đáng yêu. Nhưng đm lòng cậu trống rỗng hoàn toàn rồi, thế nhưng tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc....
Từ bên ngoài sân vận động, có 1 người con trai đang cố chăng vào đám đông.Mặc cho sự choáng ngợp bao trùm lấy cả sân khấu, Junho vẫn thành công chăng chân vào vị trí tương đối gần với sân khấu, chỉ cách hàng đầu hai dãy người. Các cậu à! Tớ đến đây rồi! Xin lỗi vì đã đến trễ
Junho cố gắng vãy tay thu hút sự cố ý, Nhưng có vẻ 3 đứa trên vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu. Thấy những người bạn biểu diễn hăng hái, Junho có chút cảm động , và đặt biệt là cậu nhìn thấy một Lee Eunsang đang rất hăng say biểu diễn, cậu cảm thấy có lỗi vì bỏ lỡ quá nhiều thời gian. " Tớ xin lỗi vì làm các cậu chờ đợi, hụt hẫng!"
Không ngần ngại, Junho hướng về phía sân khấu hét lớn: " Eunsanggggg ahhhhh, các cậuuuuuu!!! Hwaitinggg!!" Dường như vì quá xúc động nên đôi mắt Junho hơi pha sương. Tiếng kêu của Junho làm cả sân hơi bất ngờ , 1 vài người còn cảm thấy thích thú, Dany vì ở hàng trước nên cũng nghe rõ nhưng cô không bận tâm lắm.
Eunsang đã nghe được tiếng gọi của Junho, cậu liền đưa mắt toáng loạn tìm kiếm hình bóng bé nhỏ. Và đây rồi, cậu làm tớ nôn nóng lắm đấy cậu biết không??
Junho và Eunsang vừa chạm mắt nhau, Junho liền vãy tay kèm theo 1 nụ cười như tươi thay cho lời xin lỗi của cậu.
Thật trùng hợp , khi tới gần điệp khúc , Eunsang được ở vị trí center, bài hát có 1 động tác chỉ tay vào phía đối diện( thím nào coi "shine" dance practice sẽ biết) . Ngay lúc điệp khúc nổi lên, Từ phía sân khấu, Eunsang đưa ngón tay về phía dưới sân khấu, chính xác là vị trí Junho đang đứng và còn kịp trao cho cậu cái nháy mắt tinh nghịch.Bài hát ấy cứ như đang thây lời tỏ tình của Eunsang vậy. Neoleul saranghaneun jjijil-i jjijil-i~~
"Nè , Eunsang đang chỉ tay vào cậu đó Dany!! Daepak!" 1 cô bạn của Dany thốt lên. Dany liền đỏ mặt, cười ngượng ngùng : " không lẽ cậu ấy có cảm giác với mình từ lúc đó sao"( hẳng là Eunsang chỉ vào cô đó cô gái :))
Tới phần điệp khúc thứ hai, Hyungjun được ở vị trí giữa, cậu đã mong chờ đến tiết mục phần này lâu lắm rồi, khác với Eunsang, cái chỉ tay đáng yêu của vũ đạo lần này cậu dành cho Yohan đang quan sát cậu ở phía trên ban công. Còn Yohan thì sao? Trước món quà bất ngờ của Hyungjun, anh vui gần chết, vậy ra nhóc ấy vẫn biết mình đang tồn tại ở đây, làm anh hụt hẫng nãy giờ. Vừa ngắm nhìn Hyungjun bé nhỏ đang trình diễn, Yohan cười khúc khích vừa hô to tên cậu như lời động viên. Đêm nay chắc anh Kim Yohan ngủ ngon rồi.
" Baby I'm only yours oh oh oh
I'm only yours oh oh oh
Na na na na na nan
Tớ trở thành kẻ thua cuộc vì yêu cậu!"
———————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top