0.3

        "Cậu có tin rằng ánh mắt giao nhau là do sự sắp đặt của định mệnh??...."
         "Tớ luôn tin vào con tim của mình....Tớ nghe nói rằng dù đã trôi qua nhiều năm tháng nhưng cảm giác rung động với cậu vẫn còn vương vấn ... tức là tớ đã yêu..."

          " Quào!!!" Eunsang hoảng hồn trước cả mớ thư viết tay do mấy em lớp dưới lén lút bỏ vào tủ giày của cậu.Nhiều quá trời nhiều luôn!! Mấy bức thư nếp gấp gọn gàng, giấy thư hường thắm với mấy dòng bồi hồi về Eunsang. Ngại ghê chứ lị!! Nhưng biết sao đây, trái tim của Eunsang đã bị học trưởng chiếm đóng rồi...
           "Tớ cũng khác gì cậu..." Minhee và Hyunbin lần lượt mở tủ và thư tình lần lượt bay tứ tung khắp sàn.
            "  Gộp hết đống thư tình này cũng không nhiều hơn thư của mấy bọn biến thái quấy phá đâu" Vừa nói Minhee vừa nhìn tờ giấy mà Junho đang cầm trên tay.
             "Mày chết đi đồ vô dụng!!! Mày chỉ là cái gai trong mắt tao!" Ánh mắt Junho bất động trước lá thư doạ dẫm.
               "Đừng đọc nữa! Chỉ là lũ rãnh ruồi ghen tị cậu thôi!" Vừa nói Eunsang vừa giật lại tờ giấy và vò nát nó. "Lâu nay tớ cũng hay nhận phải mấy tin nhắn lạ lắm" Hyunbin nói thêm. "Bọn chúng chúng đào ra số tớ vậy nhể?? Phiền phức vcl tối ngủ đíu yên"
         " Mấy thứ tạp nham này để ý làm quần què giề??" Minhee vừa nói vừa ngáp( duyên dễ sợ) " Ghen ăn tức ở chúng ta ở cái trường này đâu thiếu"
            Tuy là bộ 4 được các học sinh , thầy cô trong trường ưu ái, mến mộ nhưng cuộc sống của 4 bạn trẻ cũng chẳng quá đỗi ngọt ngào. Fan của 4 cậu tuy nhiều nhưng anti cũng chẳng thiếu ,nói đúng hơn là bọn ám ảnh bởi sự ganh ghét đố kị về thành tích lẫn ngoại hình của các cậu, luôn tìm cách hãm hại F4. Và gần đây bọn chúng đã có động thái rõ rệt hơn. Tin nhắn lẫn những bức thư với nội dung lăng mạ thô tục hết sức dần dần ồ ạt xuất hiện trong tủ đồ cá nhân lẫn tin nhắn điện thoại.
                Chẳng riêng gì đám Eunsang, những đứa học giỏi , ngoại hình xinh xắn cũng bị khủng bố tinh thần. "Mấy cậu cũng bị vậy à??", "  tớ còn bị tên biến thái tâm thần nào đó thấy bỏ dao rọc dính đầy keo và tóc vào hộc bàn này...." Hyungjun vừa ngạc nhiên vừa kể lại cho đám F4 gặp hoàn cảnh tương tự, thậm chí tệ hại hơn. Về diện học sinh học tập xuất sắc đã thế lại còn ưa nhìn thì không thể kể đến Song Hyungjun- năm hai lớp 11B1-1. " Gần đây tớ với Dongpyo còn có cảm giác bị ai đó theo dõi khi đi học về nữa"
               "Tởm thế"Hyunbin chép miệng. Tự dưng những chuyện này đồng lọat xảy ra với chúng ta..."
               "Giống như bọn chúng đã sắp đặt từ trước và chờ đến ngày thực hiện vậy" Eunsang tiếp lời, giọng cậu nghe có vẻ nghiêm trọng . Thoáng nghĩ, có lẽ đã gần đến kì thi xếp loại nên bọn chúng bắt đầu làm mấy trò gây căng thẳng để kiềm hãm thành tích sao??? Thật chẳng thể hiểu nổi.... "Tớ đã cố không quan tâm nhưng lẽ nào vì động thái đó mà bọn chúng càng phá rối quyết liệt hơn??.." Junho sau 1 hồi lâu suy nghĩ mới chịu nhấp môi mở lời. Có lẽ Junho là người bị nhẹ nhất nhỉ , cậu chỉ đơn thuần nhận mấy lá thư vớ vẩn gần đây chứ ko tệ như trường hợp mấy đứa còn lại...

     " Nhớ làm bài tập nhé mấy đứa!"
      "Vânggggggg"
      Tiết học cuối cùng kết thúc, sân trường ngày càng đông đúc học sinh , lẫn giáo viên ra về . Chỉ riêng đám 3 đứa Minhee, Eunsang, Hyunbin phải đứng chờ trước phòng hội học sinh đợi nốt Cha Junho đang họp hành trà bánh gì ở trỏng....
        " Cũng nhanh ghê đó" Hyunbin nở  nụ cười "trìu mến" nhìn học trưởng Cha junho bước ra từ cánh cửa.
          " Tớ xin lỗi" Junho gãi đầu cười ngượng nhìn đám bạn. "Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" Junho thủ thỉ hỏi
          " 21h45p" Minhee vừa nhìn Junho vừa nói giọng nhẹ tênh và ánh mắt đắm đuối thay ngàn lời
nói lên tiếng lòng " tụi này chờ cậu 45p rồi hén"
            Junho đành im lặng thay ngàn lời xin lỗi. Mặt hơi xịu xuống . Eunsang- sshi đã quan sát cử chỉ hối lỗi của Chajun ngượng ngùng dễ thương nãy giờ và... " Ớ...sao lại véo má tớ?" Chajun thắc mắc
            "À... ừm... phạt đó đồ ngốc, cái tội bắt bọn tớ chờ...." Eunsang biện hộ lôi thôi mà Junho vẫn tin sái cổ.
              Mặt hai anh bé kia đen như than " oke bố mày vô hình" .đứng chình ình trước mặt mà chúng nó nghĩ đang đi công viên ngắm thiên nga bơi. Còn chú nữa Eunsang , tém tém lại giùm tụi này cái...
               Cả bốn thằng dắt nhau lên xe buýt. Vì mệt đứ đừ cả buổi ko chợp mắt nên hai đứa Minhee, Hyunbin ngủ thiếp ở hàng ghế trên. Eunsang cùng với Junho ngồi ở hàng ghế dưới. Xe xuất phát đc khoảng 10 phút thì Eunsang lôi điện thoại ra nghe nhạc đỡ sầu.
                "Cho tớ nghe với nhé!" Không ngần ngại, Junho với tay lấy chiếc earphone bên trái của cậu.Eunsang có hơi ngạc nhiên nhưng cũng ko lên tiếng trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, đưa mắt nhìn Junho . Từ đôi mắt hơi ướt át nhưng tuyệt đẹp ánh nhìn về nơi vô định , đến khuôn cằm nhỏ nhắn , và mắt Eunsang dừng lại ở đôi môi mỏng đang mấp máy theo bài hát. Eunsang thầm trao ánh nhìn yêu thương cho Junho đang hướng mắt đến nơi nào ấy xa xăm . Eunsang tiếp tục nhìn ra cửa xe, nhịp sống của thành phố... nhanh như tuổi 17 đi đến bên cậu.
          "Tớ ước rằng... khoảnh khắc này ... liệu có thể dừng lại không?.... không! Không cần phải dừng lại!.... chỉ cần nó trôi chậm 1 chút thôi, chỉ cần 1 chút ấy có thể níu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ  lâu thêm hơn nữa.... ngay tại lúc này tớ thật sự muốn ôm chầm lấy cậu, junho của tớ!... cậu thật đáng yêu!"
             Trong dòng suy nghĩ miên man chưa kịp đẩy Eunsang  về thực tại : "Ah... cậu ấy ngủ rồi..."
              Junho thiếp đi từ lúc nào và ngã vào vai cậu... nhìn bóng hình nhỏ nhắn 1 hồi . Bàn tay cậu từ từ đưa lên, khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của Junho , tiếp đến là nhẹ nhàng kéo bờ vai junho về phía mình đủ để ko đánh thức cậu ấy dậy...Và cuối cùng bàn tay trái của Eunsang dừng lại và khẽ chạm những ngón tay của Junho.
              " Có lẽ tớ đã tham lam quá rồi nhỉ"
        Cậu đang khẽ đan ngón tay của mình xen kẻ với bàn tay junho . Ấm thật..! . Cảm giác này liệu Eunsang sẽ còn đc trải nghiệm không..? Mọi cái yêu thương ân cần từ Eunsang đặt lên hết tay phải của Junho, dù cậu bé đang say giấc ấy đủ ngốc để không biết rằng Eunsang yêu cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top