Người bị lãng quên.

Trước đây, anh từng bảo:" Nếu sau này thật sự không thể gặp nhau nữa thì hãy đợi anh!!! Chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa hoa đào nở...!!" Lúc đó, thật muốn hỏi anh rằng liệu em phải đợi bao nhiêu mùa hoa đào để có thể gặp lại anh vào ngày mà chúng ta đã ước định... Ngay cả bản thân cũng cảm thấy mơ hồ, chỉ là không dám nói rằng chắc chắn sẽ đợi anh mà chỉ nói em có thể đợi được mà!!! Ngay cả bản thân lúc đó thảm hại ra sao cũng không dám nghĩ tới nữa...
Chờ đợi chỉ hai chữ mà lại khiến con người khổ sở như vậy... Thứ đáng sợ nhất chính là chờ đợi nó khiến con người ta thay lòng đổi dạ khiến những lời hứa trước kia trôi vào quên lãng và nó khiến nhiều người tổn thương...!??
Vai anh rộng hơn trước, mũi cũng cao hơn, giọng nói ấm áp thật đấy!! Chỉ là cùng một người sao lại khác như vậy...Tại sao người con gái đi bên cạnh anh vào ngày hôm đó không phải em... Anh chẳng biết rằng có một  cô gái luôn ở đây đợi anh sao?! Người con gái nguyện chờ đến mùa hoa đào năm đó nhưng người con gái vẫn ở đó còn người con trai kia phải chăng đã quên...Anh cùng cô ấy hạnh phúc như vậy!!! Chỉ muốn hỏi rằng muốn xuất hiện bên cạnh anh thì lấy tư cách gì cho phù hợp... Người con gái ngu ngốc vì tin vào lời hứa của anh hay người con gái dù biết sẽ đau khi gặp nhưng vẫn đi đến để tận mắt nhìn thấy anh...
Anh à!! Có lẽ em mãi mãi chỉ có thể lặng lẽ đứng sau nguyện trở thành một góc nhỏ mà anh chẳng bao giờ nhớ đến...
Mưa sao, nước mưa mặn thật đấy...Đau thật...
Hồ Chí Minh, 13/6/2018    14:11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top