Maolan - Thời niên thiếu của Choi Doran
Tác giả: Gấu xui xẻo
Source: https://wumingshi49987.lofter.com/post/4b5e35c4_2b793bb1f
Người mẫu x Chủ quán cafe (nhà văn), thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, 3 phần.
Nhớ ra còn chiếc draft quẳng trong góc hơn 1 năm đăng nốt để đóng con hàng này lại ở đây 😉 nhân ngày thỏ mèo quẳng cho làng xì trum cục đường, tôi xin phép tặng cho các thường dân tí hầu tí đệ tí lỳ chút quà mọn 😉
Note: spoil hơi nhiều...
.
Hyunjoon và Jihoon là một đôi bạn cùng tiến, cùng tiến ở chỗ hai người thường xuyên bị phạt cùng nhau ở trước cửa lớp vì tội không làm bài về nhà.
Jihoon đẹp trai, nhà giàu lại chơi bóng rổ rất giỏi, được rất nhiều em gái chị gái trong trường yêu thích. Hyunjoon thì thích viết lách, nhà chỉ có hai mẹ con nên luôn cố gắng không để bản thân lơ là. Từ việc thường xuyên chịu phạt chung, hai người dần thân thiết với nhau hơn. Thậm chí cuối tuần rảnh rang sẽ sang nhà nhau cùng duo đánh rank, xem phim và nấu mì.
Vào ngày hội trường dành cho học sinh cấp 3, Jeong Jihoon đặc biệt chú ý đến chú thỏ trắng trên gian hàng trưng bày của lớp bên cạnh, nhìn ngốc nghếch giống hệt Choi Hyunjoon. Vì vậy hắn liền ngay lập tức đăng ký tham gia trò chơi mà không hề nhận ra đó là trò pocky duo đang nổi rần rần trong đám học sinh.
"Jeong Jihoon ngay từ đầu đã không nhận ra rằng đây là một trò chơi pocky phổ biến trong giới trẻ hiện nay, hai người phải cùng nhau ăn hai đầu của một thanh pocky, đội nào ăn nhanh nhất sẽ là người chiến thắng.
Khuôn mặt của Choi Hyunjoon có chút ửng đỏ, thường thì mấy trò chơi như thế này chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau thôi mà không phải sao. Nhưng hiện tại anh và Jihoon lại đang đứng ở đây, mặt đối mặt với nhau, cùng cắn hai đầu của một thanh pocky.
Choi Hyunjoon lúc này thực sự rất muốn trốn thoát, anh nhìn khuôn mặt của Jihoon ngày càng gần, cuối cùng môi hai người chạm nhau, một lúc sau mới tách ra.
Nhiều năm sau khi Hyunjoon nhớ lại nụ hôn đầu tiên đó, anh chỉ mơ hồ nhớ đến hương dâu trên thanh Pocky, ánh nắng trải dài sau lưng Jihoon khiến anh như chìm vào cơn say.
Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng đã đạt được điều ước của mình và nhét con thỏ vào tay của Choi Doran, thậm chí còn muốn nhờ ai đó chụp ảnh kỉ niệm giúp hai người. Nhưng ngay sau đó Choi Doran đã vội vàng bỏ chạy và không hề có ý định quay lại.
Hai người đều mặc nhiên không nhắc tới nụ hôn kia, nhưng trên đường về nhà các ngón tay lại vô tình chạm vào nhau, cuối cùng trở thành tay đan tay, hai bàn tay chậm rãi đan thật chặt.
"Vậy ngày mai gặp nhé, bạn trai thân mến.""
.
Câu lạc bộ kịch của trường quyết định sẽ diễn vở "Cinderella" cho sự kiện sắp tới. Jihoon đương nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai Hoàng tử. Dưới sự thuyết phục (và cưỡng chế) của Jihoon, Hyunjoon đành miễn cưỡng gật đầu vào vai công chúa. Tuy nhiên, có một vài sự cố đã xảy ra.
"Tiết mục thứ nhất vừa mới bắt đầu, ủy viên hội đồng nghệ thuật đã lẻn đến bên cạnh Choi Hyunjoon, cúi đầu thì thầm vào tai anh điều gì đó. Ngay lập tức Choi Hyunjoon nở một nụ cười thân thiện nhưng đầy bất lực, vẫy tay ra hiệu rằng không sao.
Jeong Jihoon không vui nhíu mày, "Anh ta nói với anh cái gì vậy?"
"À... Anh xin lỗi, hôm nay anh không thể đóng vai công chúa-nim của Jihoon được rồi, con của cô giáo chủ nhiệm đã được chỉ định đóng vai chính."
Choi Hyunjoon vừa cười vừa đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày đang cau lại của Jihoon.
"Choi Doran anh có bị ngốc không vậy? Vẫn còn cười được cơ à?"
"Có hơi tiếc một chút, nhưng cũng không thể tránh được mà."
Jeong Jihoon lập tức gửi tin nhắn cho ủy ban văn học nghệ thuật, thông báo rằng hắn sẽ không biểu diễn nữa, nắm tay Choi Hyunjoon và bước ra khỏi cửa sau của khán phòng.
"Em định đến nhà anh hả? Hôm nay mẹ anh không về, chúng ta có thể xem phim hoạt hình cùng nhau." Choi Hyunjoon siết chặt bàn tay đang bao quanh lấy tay mình.
Jeong Jihoon cho đến khi vào nhà vẫn chưa thể bình tĩnh lại, mèo béo giận dữ trưng lên vẻ mặt đầy hôi hám. Thực ra hắn chỉ giận tên ngốc Choi Doran, rõ là bị bắt nạt mà vẫn còn có thể cười được, thậm chí dường như anh ấy còn không có ý định phản kháng cho dù có điều gì tồi tệ hơn nữa sẽ xảy ra.
"Em, ở đây chờ anh." Choi Hyunjoon có chút ngượng ngùng nói, buông tay ra rồi xoay người đi vào phòng ngủ.
Jeong Jihoon thản nhiên ngồi trên ghế sô pha. Một lúc sau, Choi Hyunjoon mặc váy công chúa đi ra.
Jeong Jihoon đứng lên, nhìn chằm chằm Choi Hyunjoon với lỗ tai đỏ bừng đang dựa vào khung cửa, không dám ngẩng đầu. "Chỉ dành cho mình em ngắm thôi đúng không?"
Choi Hyunjoon nắm chặt gấu áo, "Cũng... không hẳn". Anh ngại ngùng đưa ngón tay xuống chậm rãi xắn gấu váy phủ ren xanh lên, cho Jeong Jihoon thấy rằng bên dưới chẳng có gì ngoài một đôi tất chân bằng lụa trắng bao quanh đôi chân trần.
Choi Hyunjoon không bao giờ tăng cân, tay chân lại càng gầy và trắng hơn, Jihoon có lần đã nhìn thấy nửa bắp chân lộ ra ngoài quần đùi đồng phục thể thao của anh trong giờ học thể dục.
Lúc này, Choi Doran của hắn đã cố gắng hết sức rồi.
Jeong Jihoon nhất thời dường như không có phản ứng gì, Choi Hyunjoon cúi đầu không dám nhìn hắn, lầm bầm một mình: "Không thích cũng không sao".
Một chút lơ là mất cảnh giác, anh liền bị giam cầm trong vòng tay ấm áp, Jeong Jihoon kẹp cằm anh và hôn. Hắn có chút không kiên nhẫn, răng nanh chưa được nắn chỉnh hoàn hảo đã cắn vào môi Hyunjoon. Hai tay hắn vòng ra sau lưng bắt đầu kéo váy của anh, thuận tiện lôi kéo hai người chậm rãi đi vào phòng ngủ.
Choi Hyunjoon chỉ vừa ngửi thấy mùi cam quýt thoang thoảng quanh mình liền bị đẩy xuống giường.
"Anh sẽ luôn là công chúa duy nhất của em.""
.
Tình cảm hai người vẫn luôn mặn nồng như vậy. Cho đến một ngày hai đứa trẻ bị bắt gặp đang hôn nhau trong thư viện. Mọi chuyện vỡ lở, gia đình hai bên đều phản đối.
Jihoon bị gia đình ép buộc đi du học như định hướng ban đầu, Hyunjoon thì theo mẹ về quê. Khác biệt giữa hai người không chỉ là vài centimet chiều cao mà đó còn là khác biệt về tầng lớp xuất thân.
"Choi Hyunjoon gặp lại Jeong Jihoon vào một chiều thứ sáu, gia đình anh sắp xếp người đến trường lấy đồ, hai người chỉ có thể nhìn nhau qua lan can. Một người đứng trên bậc thềm nhìn xuống, một người đứng dưới sân ngước lên.
"Anh phải đi bây giờ."
"Anh... Anh ơi..."
"Có thể cho em hôn anh một lần nữa được không...."
Jeong Jihoon chưa nói hết đã bị cắt ngang, hắn liền cúi người, đặt tay lên gáy người trước mặt, trao cho Hyunjoon một nụ hôn không chút dục vọng qua lan can.
Đây có thể sẽ là nụ hôn cuối cùng của hai người.
"Choi Doran, chờ em trở về."
Họ nhắm mắt và áp trán vào nhau, thân mật nhưng có vẻ hơi nực cười. Đối mặt với số phận, không ai có thể nói trước điều gì.
Jeong Jihoon rời đi.
Choi Hyunjoon quay người, che mắt ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối đau lòng khóc.
Choi Doran năm mười bảy tuổi không thể chờ thêm được
Choi Hyunjoon mất Jeong Jihoon ở tuổi mười bảy, sau này cũng sẽ không còn ai gọi anh là Choi Doran nữa"
.
7 năm sau, Jihoon trở thành người mẫu nổi tiếng, Hyunjoon thì sở hữu một quán cafe bánh ngọt cùng một chú mèo Maine Coon luôn ôm búp bê thỏ trắng ngái ngủ bên bệ cửa sổ. Ngàn vạn lần Hyunjoon cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Jihoon, nhất là trong tình huống bất ngờ như vậy.
""Jihoon, xin cậu đừng nói vậy, chúng ta, chúng ta đã chia tay rồi."
"Chúng ta chia tay khi nào, anh nói thử em nghe?"
"Em có đồng ý chia tay à?"
"Không phải anh đã hứa với em là sẽ đợi em quay lại sao? Năm đó anh đi liền một mạch mà không thèm từ biệt, anh có phải là đồ ngốc không hả, Choi Doran!"
Choi Hyunjoon nhất thời ngạc nhiên, "Hả? Em, làm sao em biết anh... chuyển khỏi Seoul."
"Em đã trở về tìm anh!"
"Nhưng em không tìm được, tìm không thấy anh.""
Từ đó cuộc đời của Choi Hyunjoon không có nhiều thay đổi lắm... Chỉ là anh lại phải đối mặt với một con mèo nữa, một con mèo vô cùng nổi bật.
......
Fic khá hay và nhẹ nhàng, các bạn vào link để đọc tiếp nha. Sorry nếu mình có spoil hơi nhiều, nhưng vì mấy đoạn này đều hay nên muốn ném lên đây để lưu trữ luôn huhu.
Cảm ơn cả nhà, lò vé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top