Maolan - Một con mèo từ trên trời rơi xuống

Source: 叶子欣蓝/lofter

Link: https://yyy-j.lofter.com/post/3e385f_2b7a43a8c

Side: GEN22 (Ruler - chó vàng/Labrador, Lehends - mèo trắng/Yuumi?, Peanut - cánh cụt?)

Mừng ngày toàn thắng Round 1 Summer 2023~, 2 POG hôm nay giỏi quá huhu. 

Tôi dịch nhanh nên chưa beta, mong cả lò thứ lỗi.

.

Bối cảnh Lanlan đang trên đường đi làm về nhà thì bị một con mèo màu vàng rơi trúng đầu (mèo theo nghĩa đen luôn ấy). Sợ mùa đông năm nay gió lạnh sẽ làm mèo chết cóng, Lanlan bèn lập tức bế mèo về nhà tránh rét, gọi nó là "Chovy".

Mèo rất thông minh, tuy nhiên ăn mãi không lớn làm anh chủ lo lắng đi hỏi hết người này đến người kia. Không những vậy mèo ta còn có sở thích ngủ trên giường, thậm chí phải ngủ trong vòng tay anh chủ mới chịu. Theo thời gian, mèo được ăn no ngủ đủ cân nặng ngày một tăng lên. Sức nặng trên người ngày càng tăng khiến Lanlan phải thức dậy giữa đêm để bế mèo béo sang bên ghế sofa. 

Dần dà Chovy cũng quấn lấy anh chủ hơn khiến trên người anh chỉ toàn mùi của mình. Ngay cả đi vào phòng tắm cũng không rời nửa bước chân.

Một hôm có người tự nhận là chủ của Chovy đến đòi lại mèo nhưng Chovy nhất quyết không chịu về. Anh ta chỉ đành bất lực nhờ Lanlan chăm sóc cho Chovy một thời gian và để lại danh thiếp, nói khi nào cần thì có thể liên lạc, địa chỉ trên danh thiếp là một nhà hàng thú cưng.

Lanlan tò mò không biết nhà hàng đó hoạt động ra sao bèn đến xem thử, kết quả trên người dính mùi lạ của mèo khác khiến mèo vàng ở nhà giận dỗi không thôi.

Cụ thể như nào các bạn tự vào link đọc tiếp nha, mình lười tóm tắt quá.... Nhưng truyện khá dễ thương, đọc giải trí healing ổn áp lắm kkk.

8.

Jeong Jihoon cảm thấy cái ổ của mèo của mình không thoải mái chút nào, vì vậy nó dang rộng bốn móng vuốt và đi thẳng đến giường của Choi Hyunjoon, tìm một vị trí tốt rồi nằm xuống trong tư thế thoải mái, đánh một giấc ngủ trưa ngon lành.

Giường của con người rất mềm mại và ấm áp, và quan trọng nhất, Jeong Jihoon thích mùi cơ thể của anh chủ nó, điều này khiến nó cảm thấy an toàn và hài lòng.

Nó ngủ rất say và thoải mái, thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã biến thành hình dạng con người.

Khi Hyunjoon đi làm về, anh mở cửa ra và thấy Chovy, người đáng lẽ phải ngồi trên thảm đợi anh, đã biến mất.

Nhà vệ sinh, không có.

Nhà bếp, cũng không.

Ban công, không nốt.

Choi Hyunjoon nhìn vào cái ổ mà mình đã sắm và cảm thấy Chovy hình như không thích cái ổ này chút nào, vì vậy anh quyết định sẽ đến phòng của mình để tìm mèo. Mở cửa ra, cảnh tượng trước mặt khiến anh đứng hình mất một lúc trước khi hét toáng lên.

"Cậu là ai! Tại sao lại nằm trên giường tôi! Mèo của tôi đâu?" Một người đàn ông khỏa thân không rõ danh tính đang nằm trên giường của mình là chuyện quái gì vậy??! ! !

Nghe được tiếng hét từ sau lưng, cậu ta xoay người lại, thân hình rất mảnh khảnh, hai tay vươn dài vặn vẹo eo, động tác này... có chút giống mèo?

Choi Hyunjoon cảm thấy hình như mình mở cửa không đúng lúc cho lắm nên lùi lại vài bước, đóng cửa lại, hít sâu vài hơi, sau đó trong lòng bái lạy Chúa Giê-su hoặc một vị thần vô danh nào đó rồi lại mở cửa.

"Ồn ào quá đi, không để yên cho tôi ngủ được à?" Người nằm trên giường duỗi thẳng chân tay lẩm bẩm nói.

Hyunjoon lui về phía cửa, sau khi xác định đây đúng là nhà của mình, anh lại đi vào, chịu không nổi nữa, trực tiếp đi đến bên giường rống to.

"Mày là thằng nào? Sao lại không mặc quần áo mà nằm trên giường của tao! Dạo này đạo tặc lộng hành thế này cơ à?!"

Người trên giường cuối cùng cũng chịu thức dậy, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh ngạc cùng tức giận của người trước mặt, sau đó cúi đầu nhìn thân hình của chính mình.

"Thôi đứt, lại giống anh Siwoo rồi."

Hắn ngồi thẳng dậy, ho vài tiếng để điều chỉnh giọng nói của mình sau khi biến thành con người, "Xin chào, em xin tự giới thiệu, em tên là Jeong Jihoon, tức là Chovy." Sau đó hắn ngẩng đầu lên cười nói với người đã ở cùng mình rất lâu rồi, "Rất vui được gặp anh."

Choi Hyunjoon nhìn... người trước mặt? Hai mắt hắn híp lại cười, khóe miệng đang cười toe toét có thể thấy rõ hai chiếc răng nanh nhỏ, nếu nhìn kỹ thì quả thực có chút giống Chovy.

"Tự tìm quần áo trong tủ mặc đi." Choi Hyunjoon cảm thấy nếu cứ nhìn chằm chằm thanh niên đang trần truồng như vậy thì rất kỳ lạ, sắc mặt có chút đỏ lên, chỉ vào tủ quần áo nói: "Tôi ra ngoài một lúc."

Kết quả Choi Hyunjoon loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống đất, sau lưng bị một vòng tay ôm chặt: "Anh lại đi ra ngoài à! Không phải mới trở về sao?Lần này lại đi đâu? Đi làm? Đi gặp bạn? Mua sắm? Hay là..."

Choi Hyunjoon liền bị dọa cho sợ hãi bởi một người, à không, một con mèo mới phải.

Choi Hyunjoon nhanh chóng kéo Jeong Jihoon ra khỏi lưng và giải thích: "Tôi ngồi ngoài phòng khách đợi cậu!"

"Được rồi ~ Vậy thì anh phải đợi em đấy ~" Jeong Jihoon hài lòng đáp lại.

Bước vào phòng khách, đầu óc Hyunjoon vẫn còn đầy hình ảnh của Jihoon, khuôn mặt của Jihoon và cả thân hình của Jihoon nữa. Cầm ấm nước lên và tự rót cho mình một cốc nước lạnh, Hyunjoon uống cho mát lòng, lúc này anh cần bình tĩnh lại một chút.

9

Choi Hyunjoon nghiêng đầu và cố gắng tránh sự tiếp cận của Jeong Jihoon, "Tôi nói, cậu có thể tránh xa tôi một chút được không?"

"Sao vậy? Ngày trước anh vẫn ôm em! Em nằm trên đùi anh là được mà!"

Choi Hyunjoon cảm thấy đầu óc rối bời, "Cậu trước tiên giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra được không?"

"À, rất đơn giản, trên thế giới có một nhóm cực ít các động vật, nhóm này sẽ có nhân tính đặc biệt, trưởng thành đến một giai đoạn nhất định sẽ có thể biến thành hình người. Ví dụ như anh Siwoo và em đều là mèo, có thể hiểu là yêu mèo cũng được."

Choi Hyunjoon nhìn người trước mặt bàng hoàng, thế giới quan đang được tổ chức lại. Lời nói của người trước mặt tựa như chỉ có trong tiểu thuyết, thậm chí anh còn nghi ngờ đây liệu có phải giấc mơ của chính mình hay không.

"Còn nữa, bọn em không có ma thuật và siêu năng lực. Bọn em vẫn chỉ là động vật nhỏ, còn ở dạng người cũng chỉ là con người bình thường thôi. Điều đặc biệt duy nhất là bọn em có thể chuyển đổi giữa hai hình dạng."

"Ouch, đau quá! Sao cậu lại cắn tôi!" Choi Hyunjoon đột nhiên cảm thấy gáy mình đau nhói.

"Ai bảo anh không tập trung nghe em nói, còn mê muội như vậy! Nhất định phải trừng phạt!" Jeong Jihoon ôm lấy người trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, sau đó lè lưỡi liếm gáy Choi Hyunjoon giống như trước giờ vẫn hay liếm lông. Trong lòng hắn nảy ra ý nghĩ xấu liền tiến lên cắn nhẹ, người trong lòng run lên không kịp, hắn trực tiếp đặt môi lên vành tai anh.

Choi Hyunjoon cảm thấy mình sắp nổ tung bất cứ lúc nào, trái tim anh đập liên hồi.

"Jeong Jihoon... Jihoon... Chovy... cậu buông tôi ra được không?"

"Em không muốn thì sao?" Jeong Jihoon cười đáp lại, nhìn Choi Hyunjoon đang ngẩn người, thẹn thùng đỏ mặt, thật muốn nhốt người này mãi bên mình, không cho mèo nào khác động vào hết.

Vì vậy, hắn không chờ lâu thêm nữa.

Ôm lấy mặt Choi Hyunjoon, một phát nuốt xuống đôi môi căng mọng gợi cảm, đầu lưỡi vừa vươn ra liền bắt đầu hỏi thăm, làm loạn cả khoang miệng.

Khi hai người buông nhau ra, sợi chỉ bạc nơi khóe miệng tạo thành một đường parabol hoàn mỹ. Choi Hyunjoon thở hổn hển, thân thể hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Jeong Jihoon.

Choi Hyunjoon nhanh chóng hối hận vì sao lúc đầu lại cho Chovy ăn nhiều như vậy, để giờ đây Jeong Jihoon không chỉ cao hơn anh nửa cái đầu mà còn có thể dễ dàng bế anh lên từ trên ghế sofa.

"Cùng nhau tắm đi, như trước đây chúng ta vẫn thường làm."

Choi Hyunjoon lại hối hận, tại sao anh không kiên quyết đóng cửa khi đang tắm mà lại để Chovy lẻn vào tắm cùng như vậy.

"Anh? Chủ nhân ơi? Choi Doran? Choi Hyunjoon?"

"Em hiện tại đang đến kỳ động dục, anh có nghe nói về chuyện mèo động dục bao giờ chưa? Hiện tại em rất bồn chồn khó chịu... Nếu bây giờ anh không đồng ý, em chỉ có thể ra ngoài hại mèo cái của người khác hoặc là mèo hoang ở bên đường."

......

Choi Hyunjoon đảm bảo rằng đây chắc chắn là lần cuối cùng anh hối hận vì đã tin vào những điều vô nghĩa của Jeong Jihoon, và cái giá mà anh phải trả đó là một thân thể đau nhức và một con mèo ngày càng bám người hơn.

END. 

thực ra là chưa end đâu nhưng tôi lười (again) quá rồi, còn một đoạn ngắn xíu nữa các bạn vào link xem nha. 

lò vé 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top