Chapter 3: Dị điểm di động bắt đầu thay đổi

   Vào giữa trưa, trời chiếu xuống những tia nắng nóng hầm hầm. Trên một ban công của một tòa biệt thự trang trọng kia, gió thổi ào ạt trái lại với ánh nắng gắt gỏng. Từ trên trời nhìn xuống có thể thấy được Yukihara Yuuki bị treo ngược trong không trung như bị trói lại bởi những cơn gió, chiếc váy ngắn rủ xuống làm lộ ra chiếc quần lót màu trắng tinh khôi và cả cặp đùi nõn nà trắng trẻo của cô bé. Ở ngay bên cửa đường lên ban công là một Shirakaze đang chảy máu mũi nhìn qua hướng khác khỏi cô bé.

"X-XIN LỖI MÀ!!!!" Shirakaze hét lên.
   Đáp lại lời của cậu "CÁI QUÁI QUỈ GÌ VỪA XẢY RA THẾ NÀY!!??!!?" có thể nghe được từ trong gió.

-Hai tiếng đồng hồ trước, tại phòng đọc sách trong thư viện-

  "Hmmm... Quyển sách này khá là thú vị đấy nhỉ. Hừm hừm!!"  Shirakaze tay cầm quyển sách, tay thì đặt lên cằm, cậu ta đang đọc một quyển sách gọi là "Giả thuyết về thế giới song song" do một tác giả trẻ với bút danh là 'Red Traveler(Nhà lữ hành Đỏ)'. Shirakaze say mê chăm chú đọc từng trang sách.
   "Mình cũng không ngờ là tuy trông thoạt nhìn qua thư viện nhà chị Aoi có vẻ cũng cổ và cũ kĩ mà lại có kha khá sách mới nhập về như vậy đấy!! Ngạc nhiên thật!!"
Bỗng Shirakaze quay ngoắt về phía bên phải sau lưng, cậu ta đã nghe được gì đó, nhờ có cơn gió cậu nghe rõ hơn như đang nghe một người trò chuyện trước mặt. "Tch!! Tại sao hắn lại ở trong phòng đọc sách này chứ?" nghe rõ lắm, nghe rất rõ, đây là giọng con gái, chất giọng nghe dịu dàng thánh thót lắm.

"Rồi... Kẻ bám đuôi đã vào tròng..." Shirakaze thầm nghĩ, vẻ mặt lạnh bơ. Cậu ta đóng quyển sách đang đọc dở dang lại, đứng lên và đi ra khỏi thư viện, vờ như không biết có người đang theo dõi mình. Shirakaze bắt đầu đi về phía khu vực tác chiến mà cậu ta đã lập ra.
Shirakaze đi vào nhà bếp như việc thường xuyên làm thường ngày của cậu, cậu nói chuyện với các đầu bếp và phụ giúp các chị hầu gái. Trong lúc đó, kẻ bám đuôi vẫn còn theo dõi từ trong một góc mà người thường khó để ý đến nhất.
Cô đầu bếp trưởng bỗng xoa đầu Shirakaze

"Từ ngày có nhóc Shirakaze về đây, nhà bếp như sống động lên hẳn đó!! Hahaha!!"
"Thật ạ? Em có làm gì nhiều đâu, chỉ là phụ mấy việc vặt vãnh thôi mà!! Hehe!!" Shirakaze cười vui vẻ
Thấy nụ cười tỏa sáng này của Shirakaze, mấy chị em hầu gái trong bếp đều cảm thấy như được ban phước, buổi sáng của họ cũng trở nên vui vẻ hơn. Công việc trông như nhẹ hơn hẳn. Chị đầu bếp trưởng cười lại với Shirakaze một nụ cười tươi rói và cứng rắn. "Tuy chị không biết cô chủ ngốc nghếch đó đem nhóc về từ chỗ nào nhưng mà bây giờ chỗ này sẽ và luôn là nhà của nhóc rồi!!"
"Ưm!!" Shirakaze lấy tay chỉnh lại mái tóc của mình "Cảm ơn chị Ruri nhé!!" rồi cậu chạy ra khỏi bếp, cậu cũng không quên quay lại vẫy tay chào mọi người.

"Hả cậu ta thân với mấy người hầu như vậy chỉ sau một hai tuần thôi ư?" hình bóng lộ ra sau cánh cửa nhìn Shirakaze chạy đi
"Cô chủ nhỏ... Tôi có thể hỏi cô đang làm gì không?" đứng phía sau hình bóng là một Ruri đang tỏa ra một hào quang hắc ám.
-Lúc này, hơn một tiếng rưỡi đã trôi qua-
----------
Midori Ruri, là đầu bếp trưởng của thế hệ trẻ nhất của gia đình Yukihara. Tuy là một trong những người theo phục vụ gia đình Yukihara nhưng mà Ruri chỉ mới 19 tuổi, bằng tuổi với tiểu thư lớn của gia đình. Midori Ruri thật ra là bạn thuở nhỏ của Yukihara Aoi, cả hai đều đang học chung một trường học, có thể nói rằng Ruri là người bạn thân nhất của Aoi.
Hậu duệ của Midori Ruri trong dòng thời gian của White Storm là một người bình thường nhưng lại nắm giữ vị trí quan trọng nhất trong 'A-SU'. Sau khi Aoi của dòng thời gian này qua đời do bệnh thì Ruri của dòng thời gian này quyết sẽ đứng lên chống lại và cho White Storm nếm mùi đau khổ, từ đó dẫn tới ngòi lửa của sự đấu tranh chống lại White Storm của nhân loại. Ruri của dòng thời gian cũng chính là người lập ra toán đầu của cuộc kháng chiến và cũng là người đã nuôi dậy cho nhiều đời con cháu của gia tộc Yukihara cách chiến đấu.
----------
Shirakaze đi về phía phòng khách, cậu ta lau chùi bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách. Đây là cách Shirakaze đang trả công cho việc Aoi đã nhặt cậu về và cho cậu chỗ ở dù cho cậu không nhớ gì về nguồn gốc của mình. "Cái gì? Cậu ta đang lau... Không được,nhịn vào..." Shirakaze vẫn nghe được giọng nói của kẻ bám đuôi thông qua cơn gió, cậu lau xong bàn ghế cũng hết gần 25 phút, song Shirakaze ngồi xuống ghế và rót cho bản thân mình một tách trà từ ấm trà ở trên bàn.

Shirakaze nhâm nhi tách trà "Haaaa... Ngọt quá..." giọng điệu của cậu cao lên một nốt. Trong một góc phòng khách, dưới chân cầu thang dẫn lên lầu trên, lại là hình bóng đó 'cậu ta biết cả cách uống trà nhu vậy ư!?' lần này không may thay hình bóng đang ngồi trong góc ít gió nên Shirakaze không thể nghe được.

Cậu ta lại tiếp tục lên trên lầu trên, chạy dọc hết hành lang dài là dẫn đến một cánh cửa cũ dẫn đến ban công của tòa biệt thự. Lần trước khi vừa dẫn Shirakaze về nhà, Aoi đã chỉ hết tất tần tật mọi ngóc ngách mà cô biết cho cậu ta, việc cậu ta biết về cánh cửa dẫn lên ban công là chuyện hiển nhiên. "Sao mà cậu ta biết được chỗ đó... Đáng lẽ chỉ có hai người.. Biết". Vì đang ở trên tầng trên ít có gió lùa vào hơn nên Shirakaze cũng không thể nghe rõ kẻ bám đuôi của cậu đang nói gì... Nhưng bây giờ đã gần vào giai đoạn cuối, biết kẻ bám đuôi vẫn còn theo cậu đến tận đây, chắc chắn là kế sách sẽ thành công.

Shirakaze đi dọc theo con đường cầu thang ngắn dẫn ra ban công. Trước mặt cậu là một chiếc cửa gỗ, trông thoạt qua thì rất cũ kỹ, mà nhìn kĩ lại sẽ thấy chiếc cửa được làm rất đẹp bởi tay một nhà nghệ sĩ khắc gỗ chuyên nghiệp. Shirakaze mở kéo cánh cửa về phía cậu để mở nó ra, ánh sáng Mặt Trời gay gắt cũng ồ ạt ùa vào làm chóa cả mắt Shirakaze. Trước mắt cậu là một màu trắng xóa và chỉ trong một khắc, Shirakaze nhìn rõ cái ban công trắng xóa đẹp đến rạng ngời.
Ban công này nằm ở phía ngược hướng cổng chính của căn biệt thự. Shirakaze đứng nhìn gần lan can làm bằng đá xanh, rất đẹp. Cảnh ở phía xa sau lan can còn đẹp hơn nữa, hóa ra nó là ban công ở trên đâu vườn hoa của biệt thự, nhìn phía dưới là vườn, nhìn phía trước mặt thì là một khu rừng cây xanh biếc dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa.
Ngơ ngác vài giây Shirakaze dụi mắt, đứng dựa lưng vào lan can nhìn về phía cánh cửa dẫn ra ban công. Cậu ta đợi kẻ bám đuôi của mình bước ra, bị choáng bởi ánh mặt trời ban trưa để bắt lấy.

Bước ra từ cánh cửa được hai bước, Yuuki bị ánh sáng gay gắt đánh thẳng vào mắt khiến cô choáng và rồi cô nhìn thấy Shirakaze đang đứng dưới ánh sáng ban trưa, nhìn qua vai của cậu ta, miệng thì mỉm cười, trông huyền diệu đẹp đẽ một cách nhã nhặn.

Bỗng "Cơn gió!! Tóm lấy mau!!!" tự đâu bỗng có vài cơn gió cuồng cuồng ào ào khắp ban công và tóm lấy Yuuki.

"Và đó là nhưng gì đã xảy ra đó ạ..." Shirakaze đang quỳ trước mặt Ruri cùng với Yuuki ở kề bên cũng đang quỳ cùng cậu.
"Haizz... Chị không ngờ là em cứng đầu như vậy đó tiểu thư nhỏ à!" Ruri đưa tay lên trán che đi hai mắt của cô. "Chị không hỏi về sức mạnh kì lạ của cậu ta sao?" Yuuki bĩu môi liếc mắt lườm Shirakaze
"Không, chị đã biết việc này từ lúc thằng nhóc vừa được đem về nhà rồi!" Ruri mặt bỗng trở nên nghiêm túc. "Chị biết rồi sao?" Shirakaze trừng mắt.
"Ừ! Vì chị cũng có khả năng đặc biệt mà!"
"CÁI GÌ CƠ??!??!!" Cả Shirakaze và Yuuki cùng đồng thanh.

≈≈≈≈≈Hết Chapter 3≈≈≈≈≈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top