-chương2-

          -Biết càng ít thì sẽ khoe càng nhiều-
                          -Quotes-
Chương 2: Vận mệnh thay đổi.(:)))
     Khi tôi vào cái hẻm đó thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi đó là...

Một cuốn sách ?

Khi nhìn kĩ lại thì tôi thấy đó là cuốn sách màu đen có 1 chữ X to rõ trên nó. Hình như là tự làm thì phải vì nó chẳng có nhà xuất bản nào ở trên đó cả, cũng vì tò mò nên tôi đem cuốn sách đó về nhà đọc...

Và sau đó là gì nhỉ ?

Bỗng tôi nhận ra rằng tôi đang ở trong phòng của tôi

''một giấc mơ?'' Tôi nói với tâm trạng bối rối

Chắc là vậy rồi, tôi thở dài một cái vì lâu lắm rồi mới có một giấc mơ như vậy.

Mai là thi rồi, chắc là tôi phải đi xem lại bài thôi...

Vào sáng hôm sau đến kì thi, tôi cảm thấy rằng khi bước vào sân trường, tôi lại thấy nó căng thẳng hơn mọi ngày rất nhiều, cũng có 1 vài đứa có vết thâm trên mắt

''Thật là những con người chăm chỉ làm sao'' tôi nghĩ thầm

Dù sao thì tôi cũng cố để không bị xuống hạng đâu nên bài này cũng phải cố làm thôi.

''Kì thi bắt đầu, các em có 90p làm bài'' câu nói được nói lên bằng một giọng điệu như một con robot được lập trình sẵn vậy, nó làm cho tôi vốn đã căng thẳng rồi giờ còn làm tôi căng thẳng hơn

''Cái gì thế này ?'' Tôi hoảng hốt khi nhìn đề lần đầu tiên vì TẤT CẢ những bài trong đề đó là toán nâng cao.

''Rip tôi rồi các bác ơiiiii =(('' thôi, cũng phải làm bài vậy. Sau 80p, bỗng nhiên dưới sân trường mở loa. Tiếng loa này khác với những lần khác và có âm thanh rất chói tai, lúc đó tai tôi như muốn chảy máu vậy.

Sau khoảng 2s thì tôi bắt đầu nghe được thông tin mà chiếc loa thông báo.

''Câu cuối là một câu mở, nhắc lại câu cuối là 1 câu mở, hãy cho biết những hiểu biết của em về hiệu ứng cánh bướm, viết ra đằng sau tờ giấy làm bài. Xin nhắc lại, hãy nêu những suy nghĩ của em về hiệu ứng cánh bướm, viết đằng sau tờ giấy làm bài.''

Hiệu ứng cánh bướm ? Lúc này tôi mới nhận ra rằng xung quanh tôi, dù có tiếng loa chói tai như vậy mà xung quanh mọi người vẫn làm bài bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy.

''Thật là kì lạ'' tôi nghĩ thầm.

Thôi vậy làm vậy, mặc dù bỏ gần hết các câu hỏi nhưng có vài câu tôi vẫn làm được.

Còn về hiệu ứng cánh bướm à... tôi cũng biết 1 chút ít về nó nhưng không thể nào nhớ ra được hết tất cả các định nghĩa được.

Vậy thôi, làm đại vậy, chắc năm nay tôi rớt hạng rồi. Tôi thở dài một cái rồi ghi đáp án ra đằng sau tờ giấy làm bài...

Tôi về nhà với một bộ dạng rất thảm đạm -.-.

''Vậy chắc năm nay mình vẫn học lớp như vậy thôi.''

Cuộc đời học sinh thật khổ thật. Tôi thở dai một cái.

''Mà thôi, không dưới trung bình là được rồi.''

Vài ngày sau, khi có kết quả ở trên bảng thông báo của trường. Đám đông chen lấn vào một cái bảng nhỏ như thế này nhìn thật ngứa mắt.

''Ê mầy, lớp X năm nay hình như có 1 đứa từ lớp thường đó mầy !!''

Giọng nói cất lên làm cho cả đám đông im lặng. Đến cả tôi cũng im lặng theo, không khí lúc đó căng thẳng tới tột cùng. Tôi liền chạy vào, chen lấn để tìm cái tên đó. Và chắc các bạn đã đoán được đó là tên ai rồi nhỉ.
           .
           .
XXXX

                     -Hết chương 2-
                    -To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gatthe