6.

Chương 6: Lời mời chào hấp dẫn

"Sasuke, cậu..." Naruto lên tiếng, yết hầu nổi lên theo động tác nuốt nước bọt, cố gắng suy nghĩ cho mạch lạc. "Cậu đang, ờ..."

"Đừng nói gì hết," Sasuke gầm gừ và ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng dồn hết ý chí để tiêu diệt cơn nứng, nhưng giọng nói, mùi hương và hơi ấm của Naruto đã ngăn chặn mọi nỗ lực của hắn.

"Nhưng cậu đang..."

"Nín ngay."

"Cậu đang cứng," Naruto nói như kiểu người ta nhìn mà không thấy ấy. Giọng cậu khàn đến lạ. 

Cơ chân Sasuke căng lên, hắn buộc phải trấn an bản thân bằng sức mạnh ý chí thuần túy. Khi Naruto bước tới cạnh xe của hắn và chĩa cặp mông bọc trong lớp váy da về phía hắn rồi cúi xuống, Sasuke đã tưởng mình sắp mất trí tới nơi. Và có khả năng bắn ngay tại chỗ ấy chứ. Nhưng chuyện đó chẳng là gì so với mức độ sát thương mà não hắn đang hứng chịu lúc này.

"Đương nhiên là tôi cứng rồi, đồ ngốc. Miệng của một con hàng đang chỉ cách cu của tôi có năm phân. Cậu còn trông đợi gì chứ?"

"Naruto, cậu đang làm cái khỉ gì thế? Cửa xe là kính mờ nhưng chúng tôi vẫn nhìn xuyên qua được đấy. Trông như cậu đang ngủ gật trên đùi hắn ấy. Hoặc là làm cho giống thật hoặc là phắn khỏi cái xe trước khi bị lộ đi," Giọng nói gấp gáp của Kiba vang lên trong tai nghe. Được một lần cậu ta không có vẻ cợt nhả.

Naruto bị quạo, bực mình trừng mắt nhìn Sasuke. LÚC NÀO hắn cũng phải chọc cho Naruto xấu hổ hoặc tức giận mới được hay sao ấy. Cậu cực ghét cái kiểu luôn nắm quyền kiểm soát của Sasuke. Cậu cũng ghét cực kỳ cái chuyện mình luôn là người thua cuộc trong khi Sasuke chỉ có đứng đó cười nhạt. Nhưng lần này thì đừng hòng nhé, Naruto thầm nghĩ, đôi mắt không tự chủ được mà rũ xuống nhìn biểu hiện mất tự chủ không thể chối cãi của Sasuke đang đứng sừng sững kiêu hãnh giữa hai chân hắn.

Naruto lại nuốt nước bọt để dằn xuống cảm giác hơi choáng váng mà hình ảnh chào cờ sừng sững của Sasuke gây ra, thay vào đó cậu ngước lên nhìn sâu vào ánh mắt tối tăm của Sasuke. Cậu nhận thấy đồng tử của Sasuke hơi giãn ra, hai mắt khẽ nhắm hờ. Cảm nhận được mạch của người đàn ông đập dồn dập dưới đầu ngón tay mình đang đặt trên hông hắn. Naruto không khỏi nhe răng cười thích thú.

Sasuke nói sao cũng được, nhưng hắn không thể chối cãi là hắn đang hứng.

"Vậy là bất cứ cái miệng ấm nóng nào cũng được, hử?" Naruto chế nhạo nhưng trong lòng thì không hiểu sao thấy hơi bực mình.

Có lẽ Sasuke nảy lên phản ứng như thế chỉ vì tư thế thân mật hơi bị gượng ép của bọn họ, nhưng không thể nhầm được rằng tên bạn cùng lớp cũ này đang nứng. Đó là một tình huống kiểu yếu thế mà Naruto chưa bao giờ thấy Sasuke gặp phải. Trong suốt những năm trung học, cậu thậm chí chưa bao giờ chứng kiến Sasuke hôn một ai chứ đừng nói đến thấy hắn cứng. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng xa cách thường ngày của Sasuke đỏ bừng trong cơn kích thích khiến Naruto có cảm giác quyền lực khó tả. Vì lý do nào đó mà cậu... muốn xem xem mình có thể bức ép hắn được tới đâu. Đâu phải ngày nào cũng có cơ hội để trêu chọc Sasuke như thế này đâu.

Naruto nheo đôi mắt như thú săn mồi và ngồi dậy, chiếc váy xốc lên đủ cao để cậu có thể dang hai chân ngồi trên đùi Sasuke, cảm nhận rõ ràng ham muốn của Sasuke đang ấn vào bụng mình. Cậu cũng có thể vui đùa một chút chứ. Sasuke tự làm tự chịu thôi, rõ là hắn đã không chịu  tỏ ra biết điều lúc Naruto yêu cầu hắn rời khỏi đây đấy thôi. Naruto chống hai tay lên hai bên tựa đầu của Sasuke, thành công vây chặt hắn vào ghế. Trong một giây đôi mắt Sasuke trở nên hoàn toàn trống rỗng, cùng lúc tay hắn từ từ trượt từ tóc Naruto, qua sau lưng, xuống đến tận hông cậu.

"Trông đằng đó có vẻ đau đớn nhỉ, Sasuke," Naruto thì thầm, nhịn cười mà liếc xéo vào đũng quần Sasuke. "Có lẽ cậu nên gọi chuyên gia tới xử lý thôi. Đằng nào thì là ai cũng không quan trọng mà."

Sasuke nắm lấy eo Naruto và thúc hông một cú mạnh, khiến cho dương vật của hai người cọ vào nhau tạo thành một cú ma sát tuyệt vời. Naruto bỗng thấy một tia dục vọng xuyên qua cơ thể bởi cái thứ xúc cảm xa lạ khi vật cứng của người đàn ông khác đang cọ xát với mình. Trong cơn bàng hoàng cậu nhận ra mình cũng đang cứng một nửa rồi. Sasuke khẽ rên rỉ và lại ngả đầu ra sau.

Naruto ngập ngừng ngước lên đón lấy ánh mắt nóng cháy của Sasuke, và cậu nhìn thấy nhận thức đã lóe trở lại trong đôi mắt đen đặc kia. Chính trong khoảnh khắc chấn động đó, Naruto ngay lập tức hối hận vì đã đùa giỡn với số phận.

"Tôi nên... ra ngoài luôn đây," Naruto nói mà thấy như thể cán cân quyền lực sắp đổi chiều hoàn toàn.

"Đáng lẽ cậu nên nghĩ đến chuyện đó trước khi cưỡi lên người tôi. Cậu đã tạo ra vấn đề mà, Naruto. Giờ cậu phải giải quyết nó."

Sau những lời đó, Sasuke lại thúc hông một cú nữa, cùng lúc luồn tay lên túm tóc Naruto và ép môi họ vào nhau.

Oxi trong buồng phổi của Naruto bỗng dưng bay biến sạch sẽ. Sasuke hơi ngả về phía trước, vừa đủ để ép Naruto tựa lưng lên vô lăng. Váy của viên sĩ quan trẻ càng bị xô lệch lên cao hơn, đem đến cho Sasuke một cảnh đẹp tuyệt vời, đồng thời hắn cũng không ngừng chuyển động đôi môi khiến cho nụ hôn càng thêm thô bạo và đòi hỏi.

"Hâu li sệt, Naruto, các cậu có đang làm cái điều mà tôi nghĩ các cậu đang làm không đấy?" Giọng của Kiba vang lên trong tai nghe của Naruto nhưng hoàn toàn bị phớt lờ.

Naruto choáng váng khi lưỡi Sasuke trượt vào khoang miệng đang sững sờ hé mở của cậu. Không biết phải làm gì với hai tay của chính mình, thậm chí còn suýt quên rằng mình tay, Naruto không thể làm gì khác ngoài bấu lấy vai Sasuke và nhắm mắt lại trong suốt quá trình.

Lưỡi của cậu bắt đầu di chuyển cùng nhịp điệu với lưỡi của người kia, và cậu nhận ra rằng Sasuke hôn khá giỏi. Thực ra, so với mọi cô bạn gái mà cậu từng hẹn hò, Sasuke chắc chắn là người giỏi nhất. Naruto đã nghĩ rằng mình cũng có khá nhiều kinh nghiệm hôn hít, nhưng chưa từng có một nụ hôn nào ảnh hưởng đến cậu nhiều đến thế. Cảm giác giống như Sasuke đang nuốt chửng cậu hơn, một bàn tay trượt từ hông Naruto xuống chân cậu và nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên đùi.

"... Sai ông nghĩ ông đang làm CÁI ĐÉO gì hả? Kéo khóa quần và dẹp cái thứ tầy huầy đó đi, giờ không phải giờ giải lao. Tôi biết ông thấy hai tên kia cháy lắm, nhưng giờ đếch phải lúc."

Naruto không nghe thấy mấy lời đó vì còn đang bận để tâm tới mọi nơi chốn mà Sasuke chạm vào... cả cơ thể cậu đang bùng cháy. Cậu nhận ra mình cũng ngấu nghiến Sasuke y chang, và thằng nhỏ của cậu cũng tỉnh giấc hoàn toàn dưới những chuyển động cuồng nhiệt của hai chiếc hông cọ vào nhau. Bụng cậu thắt lại và mọi tri giác trở nên choáng váng vì nhận ra mình đang rên rỉ trong miệng người kia. Cảm giác như thể cậu có thể bắn ngay trong chiếc váy này - Haku sẽ giết cậu mất - đúng lúc đó lại có người xen ngang lần nữa.

"Đợi đã. Đù mé, Naruto, bảo Sasuke rời khỏi đó đi! Chúng tôi vừa phát hiện ra một người trông có vẻ là anh bạn của chúng ta. Gã đang chụp ảnh cậu và Sasuke bằng ống kính tiêu cự xa. Ra khỏi xe của Sasuke đi, xem liệu gã có tiếp cận cậu không. Kẻ này đang ở trong chiếc Ford màu xanh cách đó một dãy nhà."

Naruto chớp mắt, cảm giác như vừa bị dội một xô nước đá lên đầu. Toàn thân đông cứng lại. Cậu đè tay lên ngực Sasuke ra hiệu hai người cần dừng lại. Sasuke phát ra một âm thanh bực bội khi Naruto lùi lại, mặt đỏ bừng. Biết rằng họ đang bị theo dõi cho nên Naruto cố ý ghé miệng sát lại chạm vào tai Sasuke, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực vì ý nghĩ trông như mình sắp thì thầm điều gì đó hết sức tục tĩu với người kia.

Cậu cần đảm bảo sao cho không một dấu hiệu nào lộ ra rằng mình đã chú ý đến kẻ tình nghi, nếu không gã sẽ sợ mà bỏ chạy trước khi Sai hoặc Zabuza có thể đến đủ gần để kiểm tra xem đó có phải là người họ đang tìm hay không rồi bắt gã cung cấp mẫu ADN. Họ phải cẩn thận, vì nếu đây chỉ là một tay biến thái nào đó thích xem lén thì kế hoạch của họ sẽ phá sản mất.

"Sasuke," Cậu cố gắng hít một hơi, hàng ngàn suy nghĩ chạy đua trong đầu nhưng tất cả chúng đều bị bóp nghẹt dưới áp lực khẩn cấp của những gì đang diễn ra. "Ai đó đang chụp ảnh chúng ta. Có khả năng đây chính là người mà chúng tôi đang tìm kiếm. Giả thuyết đó mà đúng thì cậu... cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào. Vậy nên, tôi muốn cậu giả vờ trả tiền cho tôi rồi lái xe rời đi. Đừng tranh cãi được chứ Sasuke? Hãy tin tôi. Đừng quay về nhà tối nay, phòng trường hợp gã ta lần theo biển xe và tìm thấy cậu. Tới chỗ bố mẹ cậu đi, hoặc chỗ Itachi."

Sasuke không thể tin được chuyện đang xảy ra. Hắn cuối cùng cũng có được chàng trai mà hắn hằng mơ ước được ngủ cùng kể từ khi hắn khám phá ra tình dục là gì, trên đùi mình, cứng và cọ cọ qua lại, và họ sẽ ngừng ở đây? Không... không thể nào. Nhưng Naruto vẫn nói tiếp và từ từ rời khỏi hắn.

"Sẽ có người ở sở cảnh sát liên lạc để trao đổi thêm thông tin với cậu ngay khi chúng tôi điều tra được nhiều hơn. Còn chuyện này..." Naruto bỏ lửng câu nói vì rõ ràng là không biết nói gì thêm, hơi có vẻ hối lỗi.

Sasuke cứng người, buộc mình phải buông bàn tay trên hông Naruto ra và quan sát con đường phía trước họ. Naruto trượt xuống khỏi lòng hắn và ngồi vào ghế bên, vuốt thẳng váy hết mức có thể trong hoàn cảnh này.

Sasuke đưa tay vuốt tóc, cố gắng bình tĩnh và tập trung. Giọng Naruto đã cứng rắn trở lại, mang theo vẻ nghiêm túc mà Sasuke hiếm khi thấy tên tóc vàng sử dụng, và hắn biết đây hẳn là một tình huống đòi hỏi sự chú ý cao độ của Naruto. Có nghĩa là Sasuke cũng phải nghiêm túc, dù hắn đang điên cuồng muốn tiếp tục ở chỗ họ mới dừng lại đến cỡ nào. Cho nên thay vì tuôn ra vài câu mỉa mai để chọc tức Naruto như thường lệ, Sasuke chỉ thò tay vào túi và rút từ trong ví ra một xấp hai mươi đô rồi đưa cho Naruto.

"Đừng có làm trò ngu ngốc để bị bắn trúng nữa đấy," Sasuke miệng thì lầm bầm mà đầu óc vẫn đang cố tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Chuyện mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng vẫn chưa thể tiến hành dựa trên tình hình hiện tại.

Naruto gật đầu cụt lủn và đếm xấp tiền điệu nghệ như dân chuyên, dù có hơi run tay vì phát hiện Sasuke xì ra hơn hai trăm đô trong khi giá chung của khu vực này chỉ tầm hai chục. Rõ là khoe mẽ. Cậu ném cho Sasuke một ánh mắt kiểu 'thật luôn, làm tới mức này luôn?'

Sasuke đáp trả Naruto bằng một cái cười khẩy trịch thượng quen thuộc, ngay lập tức khiến cậu tóc vàng cáu tiết, cậu bước ra khỏi xe và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

"Không đòi lại được đâu đấy tên khốn," Naruto làu bàu với hắn.

Nụ cười của Sasuke càng lang sói, quay trở lại với kiểu cách chế nhạo nhau quen thuộc của bọn họ. "Rất đáng đồng tiền bát gạo, Dobe ạ."

Hắn đóng cửa sổ rồi chầm chậm đánh xe rời khỏi lề đường, ráng không nhìn ngó tìm kiếm kẻ mang camera một cách quá lộ liễu. Hắn tự hỏi phải chăng kẻ đó định tống tiền hắn bằng mấy bức ảnh chụp mình với gái gọi ư, nhưng chẳng hiểu sao Naruto có vẻ không lo lắng tới vấn đề đó lắm, không thì cậu đã đặc biệt nhắc nhở Sasuke rồi. Không. Từ phản ứng của Naruto thì rõ ràng vấn đề lần này nghiêm trọng hơn nhiều. Và Sasuke thì đang bỏ đi, để Naruto chống chọi một mình.

Hai bàn tay hắn siết chặt vô lăng, định bụng sẽ quay xe khi tới khu phố kế tiếp để ở lại trông chừng cậu, nhưng hắn cũng biết mình không thể làm vậy mà không làm lộ vỏ bọc của Naruto.

Với lại, bản thân Naruto cũng rất mạnh mẽ, và dù đôi khi bị cơn bốc đồng dắt mũi thì cậu cũng sẽ không cư xử bất cẩn trừ khi vì lợi ích của những người cậu quan tâm nhất. Ngoài ra, khi không biết tình huống hiện tại mà cứ cố can thiệp thì sẽ chỉ đặt Naruto vào tình thế nguy hiểm hơn mà thôi.

Cho nên Sasuke quyết định nghe lời Naruto, chỉ lần này thôi.

Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không tìm hiểu xem chuyện quái gì đang diễn ra. Có lẽ hắn sẽ đi nói chuyện với Itachi.

Và rồi... rồi hắn sẽ nghiền ngẫm chuyện vừa xảy ra trên ghế lái. Và dành nốt buổi tối hôm đó để tự thỏa mãn bản thân với hy vọng thoát khỏi cái mà hắn lo sợ có thể là cơn nứng vĩnh viễn do trải nghiệm này gây ra.

__________

"Chúng ta cần xác định gã có chính xác là mục tiêu không. Hiện tại gương mặt kẻ này bị khuất nên chưa nhận dạng được. Nếu gã không tự lộ diện, tôi sẽ hướng dẫn cậu đường đi nước bước để dụ gã ra khỏi xe hoặc ít nhất khiến gã dịch chuyển để chúng ta thấy rõ nhân diện. Nhưng từ giờ đến lúc đó cố gắng đừng chạm mắt với gã. Cứ cư xử như bình thường. Kiba và tôi sẽ liên tục giám sát. Bất cứ hành động chống đối nào từ phía kẻ bị tình nghi, Uzumaki, đã có chúng tôi yểm trợ."

Naruto ra dấu đã hiểu bằng một cái hắng giọng nhỏ. Từ cách Sai nói chuyện mà không đùa cợt tí nào về mông cậu, cậu hiểu rằng kẻ đang ngồi trong chiếc xe đó đáng ngờ đến mức cần phải cắt đặt sự chú ý ngay lập tức, và Sai đã nhập tâm vào trạng thái công việc cao độ. Lòng tin của Naruto vào tay cảnh sát này ngày càng tăng.

Giờ thì đến phiên Naruto. Cậu sửa sang lại chiếc váy, ráng ngụy trang vẻ mặt tập trung nghiêm nghị bằng động tác vén lọn tóc vàng ra sau tai cùng một nụ cười ngây thơ lão luyện. Cậu lơ đãng nhét mấy đồng tiền Sasuke vừa trả vào áo lót.

Chính là đây, bản năng nói với Naruto như vậy. Thầm cầu cho tên này chính là kẻ họ tìm kiếm, cậu nhàn nhã đi tới một cột đèn và thản nhiên đứng tựa vào đó như thể đang đợi khách hàng tiếp theo. Cậu giơ một bàn tay ra, xoay trái xoay phải, ngắm nghía mấy cái móng tay. Nếu đây là kẻ giết người thì chẳng có lý do gì khiến gã không tiếp cận cả. Hiện tại Naruto đang đứng một mình... hoặc ít nhất bề ngoài là vậy. Mấy 'gái' của Jiraiya thì đứng cách đó một con phố, bận rộn với những đơn hàng của chính họ. Và như thể tình huống còn chưa đủ hoàn hảo, cậu còn đang đứng gần một con hẻm có tiềm năng là một địa điểm lý tưởng để tên bắt cóc ra tay.

Theo báo cáo, các nạn nhân trước đó đã bị tên sát nhân tiếp cận và cưỡng chế khi không có dân thường xung quanh, và bị bắt cóc tới một địa điểm khác rồi mới bị sát hại. Naruto cắn môi dằn lại ý muốn liếc ra sau nhìn lén kẻ tình nghi trong chiếc xe Ford kia. Cậu biết, nếu đây là kẻ đó, gã nhất định phải nghĩ tới nhiều chuyện để làm hơn là chụp ảnh - chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi gã ra tay. Và khi đó Naruto sẵn sàng hạ gục gã.

"Gã bỏ máy ảnh sang một bên rồi." Giọng Kiba vang lên trong tai nghe pha lẫn chút bất an. "Tôi nghĩ gã sắp ra khỏi xe đó, Naruto."

Tai Naruto vểnh lên. Chờ đợi âm thanh cánh cửa xe mở ra và đóng sập lại. Lên tinh thần cho màn chạm trán, cậu hơi nghiêng đầu về hướng tên sát nhân có khả năng tiếp cận, biết rõ rằng nếu bị tấn công bất ngờ thì mình cần chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, có khi sẽ phải chiến đấu vì mạng sống của chính mình. Nhưng trong trường hợp chỉ cần chuyện trò sương sương thì cậu cũng phải sẵn sàng tán tỉnh, dụ dỗ kẻ tình nghi. Phải trưng ra bản thể mà cậu đã ngụy tạo và dựng lên trong nhiều ngày trời, chỉ để dùng cho khoảnh khắc này đây. Naruto nín thở.

Cậu sẽ sửa lại cho đúng những gì đã xảy ra với Haku và những nạn nhân khác.

"Mẹ kiếp! Gã không rời chiếc xe!"

Tim Naruto suýt thì rụng xuống tận rốn.

"Gã đang rời đi. Chúng ta không chụp được mặt gã để Haku nhận diện rồi. Đệt!" Giọng Kiba vang lên trong tai nghe.

Liền sau đó tất cả adrenaline tiêu tan, Naruto trở nên trống rỗng, phải cố gắng lắm mới không để cơn thất vọng và chán nản hiện trên mặt. Mẹ kiếp. Nếu đó đúng là tên sát nhân thì họ vừa để gã thoát mất rồi. Còn nếu không phải, và tên sát nhân thật sự vẫn còn đang ở đâu đó quan sát, thì họ đã lựa chọn đúng.

Khốn nạn ở chỗ họ không biết đâu mới là đáp án.

Naruto thầm chửi tục và rời cột đèn để đi về phía địa điểm cậu hẹn gặp Zabuza. Không phải là cậu trông đợi bắt được tên tội phạm ngay ngày đầu đứng đường đâu. Với cả, Kakashi đã NÓI rằng tên đó có thói quen chờ đợi ba tuần giữa những lần ra tay, nhưng mà gã không giết được Haku cho nên họ không thể biết được họ đang ở đâu trong vòng tuần hoàn của gã. Có thể gã đang reset lại từ đầu, nhưng cũng có thể gã cảm thấy thất bại và muốn đẩy nhanh tiến trình lên chăng.

Dầu vậy, hôm nay chưa phải là vấn đề. Tên kia đã bỏ đi rồi.

Ít nhất họ cũng có thêm thông tin về chiếc xe. Hy vọng là Naruto thu hút được sự chú ý của gã. Naruto thở dài. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc phải cầu nguyện cho bản thân khơi gợi được ham muốn và dục vọng từ một tên sát nhân. Làm một cảnh sát đôi khi khiến người ta phải ước ao những chuyện khôi hài kiểu thế đó.

Hết sức nản lòng, Naruto quay lại vị trí ban đầu. Còn ba tiếng nữa mới hết ca trực của cậu. Dù cậu biết rất có khả năng ngày hôm nay gã đàn ông đó sẽ không quay lại nữa.

Naruto tự trấn an mình trước làn gió đêm mỗi lúc một lạnh. Và trước những suy nghĩ về chuyện xảy ra giữa mình và Sasuke. Cậu biết đến cuối cùng mình sẽ phải đối mặt với những ý nghĩ đó thôi. Nhưng chưa phải lúc này, khi mà cậu đang đứng ở góc đường, bán mình cho công việc, và làm mồi nhử cho một tên giết người hàng loạt.

__________

"Đến giờ cho daddy làm một nháy rồi," một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng Naruto. Nếu không phải vì nhìn thấy Zabuza đi ra từ quán trọ tồi tàn kia thì cậu đã nhảy dựng lên vì giật mình rồi.

Một cơn nhẹ nhõm kèm thất vọng dâng lên trong lồng ngực trước suy nghĩ ngày làm việc đầu tiên đã kết thúc. Mấy vết bỏng rộp trên chân cậu đang đau như kiểu chảy máu, cho nên không thể phủ nhận rằng cậu rất mừng vì cuối cùng hai chân mình cũng được nghỉ ngơi, nhưng cùng lúc đó kẻ tình nghi duy nhất trong ngày hôm nay đã mất dạng trước khi họ kịp nhúc nhích.

Naruto để Zabuza lôi xềnh xệch về phía phòng trọ, tạo cho người xem một ấn tượng rằng tay ma cô này đang chuẩn bị dùng tới con hàng ưa thích của mình.

Khi đã vào trong nhà, Zabuza thả cậu ra và bỏ đi. Naruto rên lớn một tiếng rồi đá bay đôi giày cao gót, chẳng quan tâm tới mấy bậc thang bẩn thỉu mà cứ thế bước lên đến chỗ căn phòng nhỏ nơi Sai lắp đặt hệ thống giám sát hồi sáng này.

Kiba và Kakashi đang ở đó với Sai, cả ba cùng đứng trước một màn hình máy tính với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chúng ta không có được góc độ tốt để xác định xem nhân diện của gã có khớp với mô tả của Haku không," Sai thất vọng nói.

Kakashi nhún vai. "Mới ngày đầu tiên. Chúng ta đâu có hy vọng sẽ túm cổ được hắn trong ngày hôm nay. Trước hết hãy mừng vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tình hình đã có thể rối rắm hơn nhiều, nhưng các cậu làm việc với nhau rất tốt và Naruto đây quả là một diễn viên tuyệt vời."

Naruto chỉ hơi nhếch môi.

Lời khen bị sức nặng của nỗi thất vọng bóp nghẹt. Cậu đã nhận nhiều kiểu nhiệm vụ từ khi bắt đầu sự nghiệp cảnh sát. Từ ngu ngốc đến tồi tệ và sa đọa, cậu đã gặp rất nhiều trường hợp để phải tự hỏi luân thường đạo lý của những kẻ đồng loại ở đâu, và trong nhiều trường hợp khác cậu phải đối mặt với ý nghĩa thực sự của việc tham gia vào hệ thống thực thi pháp luật. Rất nhiều lần cậu nhận lấy cảm giác day dứt vì thất bại, vì không thể thực thi công lý một cách thích đáng, hoặc quá chậm trễ trong việc ngăn chặn những chuyện xấu xảy ra... nhưng mức độ hiểm nguy chưa bao giờ cao như hiện tại, cậu đã ngộ ra như vậy, trong khi hai tay còn mải kéo sợi dây dẫn bên trong áo ngực ra. Sai thì đang gỡ bỏ thiết bị còn lại gắn trong chiếc váy.

Cậu có cảm giác mình phá tung mọi chuyện rồi.

Naruto cầu cho đừng ai bị giết chỉ vì hôm nay họ đã không thể bắt được gã đàn ông trong chiếc xe Ford màu xanh đó. Cậu không thể không thắc mắc, liệu mình có làm gì sai không? Phải chăng màn trình diễn của mình chưa đủ thuyết phục, vì thế mà nghi phạm bỏ đi ư? Và nếu đó là lỗi của mình... liệu kẻ giết người có quay lại không? Haku bị hành hung và nhiều người khác bị thương. Rất nhiều cuộc đời đã bị hủy hoại bởi tên khốn này, và mọi người giao cho cậu nhiệm vụ ngăn chặn gã. Vậy mà xem cậu đi, ở đây tiêu tốn thời gian chỉ để nghỉ chân và ngủ.

"Naruto này," giọng Kakashi kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Naruto thẳng người lên. Kakashi đang bấm chuột trên màn hình máy tính và mở ra một tệp nhỏ. Naruto nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là một bức ảnh. Của Sasuke. "Mối quan hệ giữa cậu với Uchiha Sasuke là gì? Kiba nói cậu quen biết cậu ta từ thời trung học. Chúng ta cần tìm cách xử lý chuyện xảy ra ngày hôm nay để đảm bảo nó không làm ảnh hưởng đến toàn cảnh. Liệu cậu ta có im lặng không?"

"Sasuke sẽ không gây rắc rối gì cho chúng ta đâu," Naruto trả lời không chút nghi ngờ về ý kiến của Kakashi. Dù rằng chỉ nhắc đến Sasuke thôi cũng khiến cậu thấy choáng váng, và bức ảnh Kakashi cho cậu xem - ảnh chụp cậu nằm trên đùi Sasuke trong xe - đang gây nên một cảm giác cồn cào quen thuộc trong lòng cậu.

Kakashi nhìn cậu một lúc. "Kiba nói cậu ta là đối thủ của cậu hồi ở trường trung học, không hẳn là bạn. Cậu có vẻ khá chắc chắn cậu ta sẽ đứng về phía mình trong chuyện này nhỉ."

"Cậu ta không phải là loại người đẩy người khác vào nguy hiểm. Cậu ta có thể hơi khốn nạn, nhưng... vẫn là một người tốt," Naruto lầm bầm mà không tin được mình đang bảo vệ người kia thản nhiên như vậy, nhưng trong thâm tâm cậu biết đó là sự thật.

Kakashi nhìn Kiba để xác nhận, và tên tóc nâu gật đầu đơn giản.

"Vậy được. Tôi đã đọc ghi chép về những hành động của hai cậu. Chắc hẳn phải có sự ganh đua nào đó nên các cậu mới nhiệt tình như thế ngay giữa đường nhỉ. Nhưng ít nhất cũng bớt đi một chuyện để lo. Giữ vỏ bọc rất tốt, Naruto ạ..."

Miệng Naruto mở ra rồi khép lại. Khuôn mặt cậu bừng lên một sắc đỏ thú vị, cậu im lặng gật đầu. Phải rồi. Vỏ bọc. Giá như cậu có thể thuyết phục chính bản thân mình, rằng những gì cậu làm có chút nào đó liên quan tới vỏ bọc mà cậu phải giữ.

"...Nhưng chúng ta sẽ phải giải quyết thực tế là cậu ta đã gọi tên cậu lúc dừng xe, và người trên đường lúc đó có thể đã nghe thấy. Rõ ràng là cậu ta quen biết cậu. Vì thế chúng ta cần làm cách nào đó dựng lên một câu chuyện che đậy cho việc một gái mại dâm mới toanh bỗng dưng có người quen đến tìm mà không gây nghi ngờ, chỉ để đề phòng thôi."

"Vì Naruto là gái mại dâm nên có thể Sasuke là một tay ma cô cũ chăng? Hay là khách quen A từ một góc đường khác mà cậu ấy từng làm việc được không?" Gợi ý của Kiba làm Kakashi nhướn mày. "Sao? Chuyện đó vẫn hay xảy ra mà? Như kiểu trao đổi ấy? Tôi biết đếch đâu, đừng nhìn tôi như vậy chứ."

"Từ những diễn biến tôi nghe được trong xe thì mấy khả năng đó còn thực tế hơn những gì Naruto nói khi nãy," Sai tốt bụng thêm vô và lãnh ngay một cú tát sau gáy từ phía Naruto - cậu bỗng bất giác láng máng nhớ lại những lời nói vang lên qua tai nghe giữa màn hội ngộ của cậu với Sasuke. Một số trong đó có hơi đáng bận tâm.

"Sai," Biểu cảm lúc này của Naruto pha giữa ghê tởm và e sợ, "Cậu thực sự... quay tay trong lúc tôi và Sasuke đang...? Bởi vì nếu là thật thì cậu nên chạy đi là vừa. Tôi không còn đeo guốc nữa cho nên cậu sẽ không chạy xa được đâu."

Sai đảo mắt. "Naruto à. Dù việc xem cậu và bạn trai thời trung học của cậu chơi tới bến trong xe cũng rất là hot, nhưng tôi thực ra còn bận quan sát đường phố để tìm mục tiêu của chúng ta. Cậu hẳn phải biết thừa Kiba để phân biệt được khi nào cậu ta - theo những gì người ta nói nhé - muốn đùa giỡn một chút chứ."

"Ờ, hắn mà dám xóc lọ cạnh tôi thì có khi tôi đã đá đít hắn trước khi hắn kịp bắn pháo rồi - mà cái chuyện đó là sao chứ?" Kiba hừ mũi, "Tôi nói diễn cho giống, chứ có nói ông phải chịch Sasuke thật đâu. Biết là ông nghiêm túc với công việc nhưng mà mẹ nó-"

"Ặc! Cái quái gì thế Kiba! Tôi làm theo những gì ông bảo tôi mà. Tôi còn không động vào cái... ôi... im đi!" Mặt Naruto nóng bừng lên, và cậu biết mình đang đỏ mặt. Ánh mắt thích thú của bốn người đàn ông trong phòng cho cậu biết chuyện đó đã không qua được mắt họ.

"Vậy hắn có muốn ông đụng vào không? Hay chính ông có muốn đụng không?" Kiba trêu chọc, và cậu cảnh sát tóc vàng trong chiếc váy ngắn lập tức vật Kiba xuống đất, vừa định đấm vào mặt cậu ta thì Kakashi đã kịp túm lấy tay cậu.

"Ối, này! Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà. Bình tĩnh lại coi. Vậy nghiêm túc này, cậu ta lớn cỡ nào? Tôi dám cá nhé, so với hồi ở lớp thể dục nhiều năm trước, giờ cậu ta đã bự thêm nhiều."

Naruto cứng người lại trong nắm tay kiềm giữ của Kakashi, cậu lầm bầm điều gì đó nghe như đe dọa mạng sống của tên bạn đã từng là cộng sự.

"Được rồi. Tôi nghĩ lúc này chúng ta cần tập trung đã," Kakashi bình tĩnh nói nhưng vẫn chưa buông tay Naruto ra. "Inuzuka, tôi để cậu tham gia vì cậu là một cảnh sát giỏi và quen làm việc với Naruto, nhưng giờ đây chúng ta không thể để bị phân tâm nữa. Điều duy nhất chúng ta cần lo là lo chơi ván bài này như thế nào. Theo một cách nào đó, sự xuất hiện của Sasuke và màn trình diễn... của Naruto... có lẽ chính xác là những gì chúng ta cần, nếu như kẻ chụp ảnh mà các cậu phát hiện ra chính là anh chàng của chúng ta. Naruto hiển nhiên là có khả năng khiến hành động trông chân thực. Và anh chàng này thích những điều gã nhìn thấy. Nếu Sasuke là khách hàng cũ thì cậu ta hẳn cũng phải là khách quen nên mới biết tên Naruto. Nghĩa là bây giờ cậu ta sẽ trở thành khách hàng thường xuyên."

"Cái gì?!" Naruto kêu lên khi nghe lời ám chỉ, gồng mình dưới vòng kẹp của Kakashi. "Đ-Đợi đã, chờ đó...Có phải sếp...sếp đang muốn nói rằng Sasuke sẽ là...? Không thể nào. KHÔNG thể nào! Sếp điên rồi! Sếp không thể trông chờ em sẽ - bọn em, sếp không thể trông chờ bọn em... Sếp, chuyện đó không thể xảy ra!"

Sai ậm ừ trầm ngâm. "Chà, đúng là Naruto với Sasuke trông có vẻ đáng tin hơn là với các khách hàng khác. Giả sử như gã đàn ông này muốn thưởng thức một chút cảnh hành động trước khi ra tay thì cảnh đó cần giống y như thật mà."

Zabuza ừ hử tán thành, cũng lờ đi trận nổi đóa của Naruto như tất cả đám còn lại. "Nhưng chúng ta vẫn chưa chắc rằng tên mang camera này là mục tiêu của chúng ta."

"Chúng ta không thể làm liên lụy đến dân thường," Naruto kiên quyết nói, che giấu sự lo lắng trong giọng nói bằng một câu phân trần. Cậu không thích cảm giác khó chịu trong lòng trước ý nghĩ có thể Sasuke sẽ mắc kẹt giữa hai luồng khói đạn nếu tình hình diễn biến xấu đi. "Không ổn chút nào. Chúng ta không thể đẩy Sasuke vào nguy hiểm như thế được."

"Hừm, đúng vậy. Hành động đó sẽ mâu thuẫn với quy trình của chúng ta," Kakashi nói đầy suy tư, mắt Naruto sáng bừng. "Nhưng có thể chúng ta cần một ngoại lệ để giữ vỏ bọc cho cậu..."

Kiba nhe răng cười quái quỷ, "Vậy cho Sai thế chỗ đi. Hai người trông giống nhau mà. Đúng không Naruto?" Naruto thoắt trắng bệch. Sai luồn cánh tay quay eo cậu và liếc mắt tình tứ.

"Tôi sẵn sàng nhận lệnh," Sai nói. Cậu ta dán môi lên tai Naruto, "Hoặc dâng hiến... tùy cậu thích cái nào nhé, Sĩ quan Uzumaki."

"Đéo. Thể. Nào." Naruto nói tỉnh bơ và dí tay vào mặt Sai đẩy cậu ta ra. Sai làm một âm thanh phản đối. "Không đâu, chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra. Hãy nói với em là còn cách khác đi, Đội trưởng."

Kakashi nhún vai. "Đến hiện tại thì đó là hướng giải quyết duy nhất của chúng ta, cậu Uzumaki ạ. Cậu có thể chọn. Sai hoặc Sasuke. Với Sasuke, chúng ta cần báo cáo lên Sở trưởng."

Naruto nuốt nước bọt, và ngạc nhiên thay Zabuza bỗng lên tiếng. "Coi nè, nhóc con. Không cần phải làm thật. Cậu chỉ cần giả bộ như hôm nay thôi. Sẽ không có chuyện gì thực sự xảy ra đâu. Chỉ cần nhìn giống thật thôi." Ngay cả gương mặt của Kiba cũng trở nên nghiêm túc pha chút đồng cảm.

Naruto nhíu mày. Zabuza nói đúng, chỉ là một màn trình diễn thôi mà. Muốn bắt được tên này, cậu cần phải nhập vai một cách hoàn hảo...và nếu không có Sai hay Sasuke, nhiều khả năng kẻ sát nhân sẽ đánh hơi thấy điều gì đó không ổn. Nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ không bao giờ giành lại công lý cho Haku và những người đã bị sát hại. Naruto nhìn từ Kakashi, Kiba, Zabuza, và cuối cùng là Sai. Đôi mắt cậu lướt từ khuôn mặt thích thú của Sai - đúng là trông rất giống Sasuke - tới hình ảnh trên màn hình.

Cậu hít một hơi sâu. Thực sự là chỉ có đúng một lựa chọn cậu có thể đưa ra thôi. "... Tôi chọn..."






[Bận bán mình cho tư bản nên giờ mới có chap mới các độc giả iu quý ạ! Huhu ai đó cíu tui!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top