5.

Chương 5: Bùng nổ

Naruto đang chăm chú theo dõi chiếc xe thì cửa kính tối màu hạ xuống. Cậu giả bộ thản nhiên liếc nhìn mặt của kẻ trong xe, nhưng từ chỗ đang đứng cậu chỉ có thể thấy được phần thân trên của kẻ đó. Người này ăn mặc sang trọng và có cơ thể gọn gàng, không giống như hầu hết đám 'khách hàng triển vọng' cậu gặp từ đầu tới giờ.

"Tôi nghĩ mình tìm được nhà vô địch rồi," Naruto nói nhỏ vào tai nghe. "Kiểm tra biển số xe đi."

"Với điều kiện cuối tuần này cậu phải hứa sẽ đi hẹn hò với tôi."

"Khỉ gió, Sai, tôi chẳng bao giờ biết được cậu đang nghiêm túc hay đang đùa. Kiểm tra cái biển số xe chết tiệt đi!"

"Theo tất cả mọi điều cậu muốn, Không-chim ạ."

Naruto không đáp lại, chỉ tập trung vào chiếc xe đáng ngờ.

Nhớ lại những hướng dẫn của Zabuza để trông không quá hùng hổ, Naruto không nhìn thẳng vào chiếc xe mà quay lưng lại và đặt đôi mông - mà cả đàn ông lẫn phụ nữ đều khẳng định với cậu rằng rất ngọt nước - lên ô cửa sổ cạnh ghế phụ của chiếc xe, trong quá trình đó đã trưng ra tấm lưng rám nắng cho kẻ ngồi ở ghế tài xế trông thấy. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Naruto lặp lại những lời thoại mà Haku đảm bảo sẽ là ngọn đèn rọi sáng trên con đường trở thành gái làng chơi lâm thời của cậu.

"Chào daddy, đang tìm chút vui vẻ hả?" Cậu kéo dài giọng, cong môi thành một nụ cười quỷ tha ma bắt. Cậu lờ đi cảm giác muốn ói và uốn éo hông mình trong một chuyển động mượt mà - hiển nhiên chìa khóa để dụ dỗ đàn ông kiểu này chính là dùng hông. Để chứng tỏ cậu có đủ độ dẻo dai mà một người trong vị trí của cậu cần , cậu lướt một ngón tay trên nóc xe, thở hắt ra và yểu điệu cúi xuống 'sửa giày', dâng lên cho người trong xe một khung cảnh mập mờ đầy khiêu khích của thứ mà cậu mặc bên dưới chiếc váy.

Dù cho đôi tai cậu đang lăm le muốn cháy rụng khỏi gương mặt vì xấu hổ, màn trình diễn vẫn phải tiếp tục. Cậu phải đảm bảo thu hút được hứng thú của kẻ này đủ để gã cắn câu và không tìm tới người khác. Mọi điều cậu nói, mọi cử động của cặp mông đều sao y bản chính từ một bộ phim sáo rỗng hồi năm 90, nhưng cậu sẽ dành thời gian cho người ta kiện tụng về bản quyền sau.

Ngay bây giờ Naruto có nhiệm vụ phải thực hiện, và cậu sẽ làm hỏng hết nếu để lòng tự trọng phá đám.

Sau khi chỉnh lại chiếc đai lụa kẹp tất, Naruto lấy dũng khí để đối mặt với kẻ trong xe, sẵn sàng xác minh xem đó có phải kẻ mình đang tìm kiếm không. "Chà, daddy ạ, chỉ cần nói với em cưng thích như nào thôi... Em có thể vắt chân ra sau đầu nếu cưng muốn," Naruto quay lại và ghé vào chiếc xe, để cho những lời đường mật chảy từ đôi môi mình len lỏi vào tai của người ngồi trên ghế tài xế đang trong cơn choáng váng. Một người mà cậu rất quen mặt. Người duy nhất trong toàn bộ vũ trụ này cậu mong không bao giờ trông thấy bộ dạng này của mình. "... sugar-..." Giọng Naruto lạc đi.

Và cậu phát sặc.

"...Sa....Sa...S-Sasuke?"

__________

Tám năm trước

Sasuke ngồi trên băng ghế khán giả bằng sắt lạnh lẽo cứng quèo. Tại sao họ lại làm ra những chỗ ngồi cổ vũ thể thao bất tiện như thế ở trường trung học nhỉ, hắn không bao giờ hiểu được. Hắn phớt lờ hết sáu cô nàng ngồi bên cạnh đang ganh đua để chiếm sự chú ý của hắn.

Hắn chẳng quan tâm.

Hắn nhìn hàng tấn công của đội Konoha đứng vào vị trí. Cậu tiền vệ chính hét lớn với hai bên trái phải những lời cổ vũ về hiệp cuối cùng của trận đấu. Sasuke lùi lại trên chỗ ngồi không thoải mái, chẳng may quẹt phải chân của một cô nàng khiến cô ta ré lên sung sướng. Hắn nhíu mày, khoanh tay lại để tránh những đụng chạm không mong muốn, ánh mắt khóa chặt vào một người.

Cậu tiền vệ chính lùi lại, các hậu vệ tỏa ra còn tiền đạo thì dâng lên. Họ đang bị dẫn trước 3 điểm. Và cách gần 23 mét. Trong những phút cuối thì được ăn cả ngã về không.

Sasuke nhếch mép, đọc vị được ý định của Naruto ngay. Đội phòng ngự của đối thủ đang chọc thủng phòng tuyến. Naruto xoay người, và ngay trước khi lãnh một cú tông toàn thân từ một tên trông như bị biến đổi gen lên tới năm lần kích thước của một học sinh trung học bình thường, cậu đã kịp ném quả bóng đi trong một đường cung hình xoắn ốc hoàn hảo. Quả bóng đáp trúng tay bạn thân nhất và là đồng phạm muôn thuở của Naruto, Inuzuka Kiba - kẻ vừa khéo đang đứng ngay cuối sân.

Đám đông trở nên điên cuồng.

Sasuke cười khẩy rồi đứng dậy rời đi. Hắn nhìn thấy một cô nàng tóc hồng đang nhảy nhót tưng tưng như điên, chiếc váy cổ vũ của cô nàng bay lên để lộ chiếc quần đùi nhỏ xíu cô mặc bên dưới. Naruto ném cho cô nàng một nụ cười nóng cháy, và nắm đấm Sasuke siết chặt.

Con nhỏ ngu ngốc. Sasuke đã nhẹ cả người khi cái đồ tóc hồng đó ngưng theo đuổi mình. Đã, cho tới khi hắn phát hiện ra mục tiêu mới của cô ta.

Naruto.

Có vẻ cô ta không mất nhiều thời gian để chuyển sang một mục tiêu ám ảnh khác. Sakura mới hẹn hò với Naruto được hai tháng mà chưa gì đã muốn chọn váy cưới luôn rồi. May mắn thay Naruto có vẻ không vội vàng như vậy. Nhưng mà cũng chưa chia tay với cô ta. Nếu phải nói thì có vẻ cậu hơi... do dự. Đó là điều tốt... Sasuke nghĩ thế. Còn hơn không.

Naruto vung tay hò reo và chạy tới chỗ Kiba, kẹp cậu ta vào một cái ôm. "Chúng ta làm được rồi!" Naruto hét lớn và khóa đầu tên bạn trong điệu bộ vui đùa, "Chúng ta thắng rồi, Kiba ơi!"

Cậu nghe thấy tiếng tất cả mọi người trên khán đài, không một ai rời đi, đang hát vang bài ca của đội trong khi đội đối thủ chán nản rời khỏi sân đấu. Nhận thức về chiến thắng của họ ngấm sâu vào ruột gan Naruto như thể một bụng đầy ramen ở cửa hàng tiện lợi, đủ để giữ nụ cười trên gương mặt cậu trong vài thập kỉ nữa; bởi vì đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời cậu và chỉ nhìn thôi cũng biết ngày vinh quang này chưa kết thúc đâu.

"Naruto! CON YÊU!" Tiếng mẹ cậu vang lên cuồng nhiệt từ phía khán đài. Trong nỗi ngượng ngùng của cậu, bà rời khỏi chỗ đứng - và mặc kệ giáo viên đã tuyệt đối cấm bất kì ai ngoài đội bóng ra vào sân đấu - bà chạy về phía bãi cỏ để trao cho cậu một cái ôm chặt cứng, nhấc bổng cậu khỏi mặt đất. Đồng đội cậu tròn mắt nhìn bà hơi bị ấn tượng khi bà thả cậu xuống và dán một nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu. "Ôi cưng, con thật là ngầu! Suýt nữa ngầu hơn cha con rồi, nhưng đừng mách với ổng là mẹ nói thế nhé."

"C...cảm ơn mẹ."

"Kushina! Để Naruto yên và rời khỏi sân đấu đi em! Thả cho nó đi ăn mừng với bạn bè chứ," Cha cậu gọi từ phía bên kia sân đấu và mỉm cười thấu hiểu với Naruto. Naruto biết ơn ông lắm, ông hiểu cậu như một cuốn sách mở.

"Khoảng mười hai giờ con sẽ về, được không ạ?" Naruto hỏi.

"Cứ đi chơi đến lúc nào con muốn, con xứng đáng được thưởng. Nhớ GỌI mẹ khi con về, được chứ?" Bà nghiêm túc dặn dò với ánh mắt đáng sợ đặc trưng.

Naruto gật đầu, nhưng sự chú ý đã trôi tới những gương mặt hân hoan của đám bạn cùng lớp đứng trên khán đài, vô thức tìm kiếm một đôi mắt đen mà cậu mong là đang dõi theo mình. Có thể cuối cùng cũng công nhận rằng Naruto đã làm được một điều gì đó xuất sắc chăng. Cậu nhìn thấy đôi mắt mình đang tìm kiếm, nhưng không có chút phấn khởi nào trong đó. Sasuke chỉ nhướn một bên mày rồi đứng dậy bỏ đi.

Một tiếng ré chói lói gọi tên Naruto lôi kéo được sự chú ý của cậu, Naruto nhìn thấy bạn gái mình - đội trưởng đội cổ vũ - đang tung bó bông tua lên trời và hét vang tên cậu. Cho dù cậu thấy hơi... thất vọng, ít nhất thì cô cũng sẽ ăn mừng với cậu đêm nay. Vì lí do nào đó mà cái ý nghĩ dành thời gian một mình bên Sakura không còn khiến cậu vui vẻ như lúc cô mới đồng ý hẹn hò với cậu nữa. Cậu đã mong quan hệ giữa hai người sẽ sâu sắc và phát triển thêm khi hai người dần dần hiểu nhau hơn, nhưng dường như sự cuốn hút bề ngoài thực sự là tất cả điểm chung của họ. Cậu tự hỏi cô có chung cảm nhận như vậy không.

Tên tiền đạo tã tượi Kiba vỗ mông khen ngợi Naruto trên đường đi vào phòng tắm, nhắc Naruto cũng phải tắm rửa thì mới đi gặp người khác được. Naruto đi theo tên bạn về phòng thay đồ để rửa trôi bụi bặm và mồ hôi của trận đấu.

Cậu nghênh ngang bước vào phòng thay đồ với tư thế của kẻ chiến thắng (dù hơi hơi tập tễnh), nhe răng cười như điên khi tháo chiếc mũ bảo hộ ra, tóc tai dính bết trên trán, thở phào một hơi vì cuối cùng cũng có cơ hội để thở. 'Bọn mình làm được rồi,' cậu nghĩ, 'Bọn mình đã thắng, con mẹ nó thắng rồi!' Adrenaline vẫn cao chót vót, một dòng mồ hôi lấp lánh chảy xuống trán cậu, và cậu quá chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của chiến thắng nên chẳng phiền lòng lắm với mùi cơ thể của chính mình sau nhiều vòng liền chạy khắp sân cỏ.

"Ê đội sổ. Đáng ra cậu phải né khi mấy tên to con hơn cậu nhiều lần gắng nhảy vào cậu. Sau hai năm làm tiền vệ chính, tôi tưởng cho dù là cậu cũng có thể học được từng ấy chứ," Giọng Sasuke đột nhiên vang lên, Naruto ngó quanh và thấy hắn đang đứng tựa vào tủ của Neji trong lúc cậu này đi tắm (mất rất nhiều thời gian để Neji dưỡng tóc nên Sasuke còn phải đợi dài dài.)

Nghe Sasuke bắt chuyện cậu hơi ngạc nhiên, không quá lời đâu, nhưng bình luận ác ý của hắn gần như kéo Naruto ra khỏi cơn đau đầu gối ngay lập tức để đốp trả lại bằng lời nói cay độc tương đương. "Hài thật đấy, đồ khốn ạ. Tôi đoán cậu đã bỏ lỡ phần tôi kiến tạo điểm chốt hạ để giành phần thắng nhỉ."

"Chậc. Inuzuka có thể chụp bắt mọi thứ. Tôi chỉ thấy cậu ngã dập mông thôi."

"Tôi không có ngã," Naruto nghiến răng. Tại sao Sasuke không bao giờ chịu thừa nhận khi Nauto làm được một việc đúng đắn nhỉ? "Tôi chỉ tận hưởng sân cỏ thôi. Và cho dù tôi có ngã thật thì cũng là do mấy gã kia quá bự. Cái gã da xanh ấy, Kisame thì phải, tôi cá hắn ít nhất đã ba mươi rồi!"

Sasuke hơi đổi tư thế. "Vậy là cậu chỉ chịu mấy tay bự con, phải không Naruto?"

Neji trong buồng tắm khịt mũi một cái.

Naruto chớp mắt lúng túng khi nghe âm thanh đó và nhăn mặt không hiểu có gì buồn cười ở đây. "Ờ chắc thế," Cậu gãi cổ, nhưng rồi giận dữ chỉa ngón tay về phía tên kia, gắt gỏng. "Nhưng chỉ với mấy thằng to gấp ba lần tôi và cơ bắp như mấy con quái vật thôi nhé."

Một màu đỏ nhạt lướt qua gò má Sasuke, hắn đưa lưỡi liếm môi rồi mới tiếp tục. "Ồ, thật sao?" Âm thanh phát ra hơi khàn đục nên hắn hắng giọng. "Cũng không khó để khiến cậu nằm ngửa thẳng cẳng nhỉ."

"Tôi tiếp đất bằng bụng nhé," Naruto thấy cần thiết phải chỉnh lại hắn.

"Vậy là cậu thích úp mặt xuống hơn à?" Sasuke ngắt lời, giọng hắn vẫn thản nhiên và có chút giễu cợt. Đâu đó trong mấy buồng tắm, Kiba rú lên cười.

"Ông đúng là đồ đần," Kiba bước ra trong chiếc khăn tắm và ném cho Sasuke một nụ cười nhe răng thấu suốt.

Nghe lời bình luận của tên bạn xong, Naruto nheo mắt chẳng hiểu chuyện này sẽ đi tới đâu cả, bởi vì cả đám xung quanh đều đang cười khẩy và điều đó bắt đầu nghiền nát mấy gây thần kinh của cậu.

"Tôi đếch nghĩ bị một thằng đực rựa đè lên người và cố gắng nện mình trên cỏ thì có gì mà thích với chả không thích."

Khuôn mặt Sasuke bỗng dưng trống rỗng hoàn toàn trong một giây. "Ơ..." Hắn xách chiếc ba lô dưới sàn lên và đặt lên đùi, rồi mở ra và giả bộ nhìn vào trong một lát. "Sao cũng được. Nhìn sao cũng vẫn là cậu ngã chổng vó thôi."

Chút lạc giọng bất thường của tên đối thủ đã bị cậu tiền vệ chính bỏ lỡ. Cậu còn đang quá tập trung vào giọng điệu chế nhạo của Sasuke khi cả hai dời ánh mắt khỏi nhau. Bên trong cậu bừng bừng tức giận. Tại sao mà khen ngợi mình chỉ một lần trong cái cuộc đời khốn khổ của hắn ta thôi lại khó khăn đến vậy chứ? Naruto nghiến răng. "Cậu đến đây để làm một thằng khốn hay cậu sẽ chúc mừng tôi như những người khác đây? Bởi vì nếu không thì biến dùm."

Sasuke nhún vai, vẻ điềm tĩnh có vẻ đã được hồi phục lại nhờ cơn thịnh nộ của cậu trai tóc vàng. "Tôi đến để nói chuyện với Neji. Chẳng qua cậu tình cờ có mặt ở đây thôi. Và tôi sẽ chúc mừng khi cậu thực sự đạt được thành tựu gì đó. Cậu thắng một trận bóng đá, chứ không phải cứu một ngôi làng khỏi bị tàn phá hay gì."

Vừa lúc Sasuke kết thúc câu nói thì Neji ra khỏi phòng tắm.

"Cậu không có hứng thú với bóng đá thì đến xem làm khỉ gì?"

Sasuke nhìn Neji rồi thở dài. "Cha mẹ tôi cho rằng tôi cần 'trải nghiệm đầy đủ' thời gian trung học, cho nên họ bắt tôi tham dự mọi sự kiện ngu ngốc như kiểu mấy trận đấu chào đón cựu học sinh này."

"Ồ, nghe hợp lý đấy," Naruto đảo tròn mắt. Cậu ngồi xuống băng ghế và lột chiếc áo bẩn thỉu cùng miếng bảo hộ vai lấm lem ra. Rồi cậu đặt tay lên bờ vai bầm tím và xoa bóp làn da trần ướt đẫm mồ hôi, trước khi giãn gân dãn cốt và thả lỏng những cơ bắp căng cứng. "Tưởng tượng coi, hoàng tử băng giá của trường sẽ không tự giác tham dự bất cứ cái gì nếu không có mẹ hắn bắt ép."

Thay vì một bình luận chế giễu như Naruto chờ đợi, Sasuke nhiều nhất chỉ phát ra được một tiếng nghẹn vấp váp khi hắn đột ngột kéo chiếc cặp lại gần đũng quần và hít sâu một hơi, lại một lần nữa bận rộn tìm tòi một vật thể bí ẩn nào đó nằm sâu trong cặp.

"Sao cũng được, đồ thất bại."

Trung vệ phòng ngự Neji cười khẩy đằng sau Sasuke, nhận lại một quyển sách tiếng Pháp bay trúng đầu.

Naruto hơi hừ giọng khi đổi trọng tâm lên bên đầu gối nhức nhối. Cậu tháo đôi giày đinh và lột chiếc quần đấu bằng sợi thun tổng hợp ra, vứt miếng bảo hộ sang một bên để kiểm tra vết bầm tím lớn trên đùi lãnh phải lúc túm chặt gã trung vệ gorilla của đội kia. Lúc còn ở trên sân, cậu chẳng bao giờ nhận ra có bao nhiêu vết thương đã tích tụ lại, cho tận tới khi trận đấu kết thúc. Giờ cậu đang xem xét cái đầu gối ( và đứng đó, chỉ mặc độc một cái jockstrap), ráng xoa nắn phần da xung quanh cơ cẳng chân để làm dịu cơn đau một chút. Tẹo nữa cậu có kế hoạch nên  mong là vết thương sẽ không nghiêm trọng lắm để cậu có thể mặc kệ nó.

[CT: cho ai chưa biết, jockstrap là cái này... trông vậy nhưng nó là đồ lót bảo hộ cho nam giới khi tham gia thể thao nhé]

Mắt Sasuke phóng tới, nhưng rồi nheo lại ngay khi hắn để ý thấy vết bầm và vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của Naruto. Bình thường Naruto có thể bị bầm dập mà không mảy may chớp mắt, cho nên Sasuke biết lần này cậu đang thực sự bị đau.

"Dobe, cậu nên chườm đá lên chỗ đó," Sasuke nói bằng giọng hơi khàn. "Nếu không ngày mai cậu sẽ chơi tệ hơn cả hôm nay."

Naruto hơi bất ngờ vì câu nói của hắn. Ráng tỏ ra không dao động trước sự quan tâm khác thường của Sasuke, cậu nhún vai đáp. "Không phải chuyện gì to tát. Đằng nào tôi cũng lành nhanh thôi."

Sasuke thở ra một hơi mà như người khác thì Naruto sẽ gọi là một cơn tức giận. "Đến một đứa nhóc ba tuổi cũng biết là cần phải xử lí khi bị thương. Chỉ vì cô bạn gái nhỏ bé mong đợi cậu thể hiện vài màn trình diễn sau trận đấu không có nghĩa là cậu phải làm tới mức trật đầu gối."

"Trình diễn sau trận- Ô," Naruto cau mày, có chút cảm giác thất vọng kì cục khi nhớ ra Sakura đang đợi mình ở hành lang bên ngoài. "Hai người vẫn tới bữa tiệc sau trận đấu ở nhà Lee chứ?" Naruto hỏi Neji, người đang mặc áo phông và quần jean vào.

Neji nhìn Sasuke rồi nhún vai. "Có thể. Cậu và Sakura có đến không?"

"À, ừm ..." Naruto lảng đi.

"Không, cậu ta đã hứa sẽ đưa nàng đội trưởng đội cổ vũ dũng cảm của chúng ta về nhà và thay mặt cả đội thể hiện lòng biết ơn với sự ủng hộ của cô nàng trong suốt mùa giải." Sasuke nói chua lè.

"Bọn tôi chỉ về nhà tôi và... xem... một bộ phim," Naruto xấu hổ nói, không biết tại sao mà lại hơi lúng túng khi nói về mối quan hệ với Sakura trước mặt Sasuke. Sasuke đã từ chối Sakura từ nhiều năm trước rồi, vậy sao Naruto phải cảm thấy tội lỗi chứ?

"Thật sao? Phim gì thế, Debbie Does Dallas à? Nói thật đi ông ơi," Kiba nói vọng ra từ dưới vòi hoa sen xối xả, tay cầm cục xà phòng chà dưới nách. "Ông sẽ chỉ quấn lấy cái chổi hồng đó như mọi khi thôi. Cứ nói thẳng là ông xù bữa tiệc để chim chuột với Sakura, không ai ngạc nhiên đâu. Chỉ thấy gớm thôi."

[chú thích: Debbie Does Dallas: một bộ phim pỏn năm 1978 nói về một nàng cheerleader kiếm thêm thu nhập bằng cách đi bán diêm]

"Tôi thấy cái gớm là ông thực sự dùng từ chổi hồng ấy, Kiba ạ," Naruto nói mà hơi bực mình hơn là ngại ngùng.

"Được rồi, thế gọi là bông xù hồng được không?"

"Nghe đây, ông có gì không vừa lòng với cô ấy hả? Sakura rất tốt với tôi. Bọn tôi quen nhau từ hồi cấp hai lận. Sao ông cứ hằn học với tôi về cô ấy thế?"

Kiba đảo mắt nhưng không muốn cãi nhau với bạn thân. "Như này nhé, Sakura tốt. Tôi chỉ không cho rằng cô nàng là người dành cho ông thôi."

Sasuke đột nhiên đứng dậy, lẳng chiếc cặp qua vai và vuốt tóc khỏi mặt, tạm thời che giấu vẻ mặt cực kì phiền não sau bàn tay. Đây là cuộc hội thoại mà hắn hết sức không thích. "Hn. Vẫn là nên đi khám lại đầu gối đi. Neji, tôi sẽ gặp cậu ngoài xe."

Rồi Sasuke quay người bỏ ra khỏi phòng thay đồ, ném một cái lườm tới chỗ cô nàng hoạt náo viên tóc hồng đang đứng đợi ở ngoài. "Bạn trai cậu bị thương. Tối nay để cậu ấy nghỉ ngơi đi."

Gương mặt Sakura thốt nhiên bất ngờ vì Sasuke nói chuyện với mình, rồi chuyển sang lo lắng khi những lời của hắn ngấm vào đầu. Cô mong Naruto sẽ ổn. Cô sẽ lôi cậu đến gặp bác sĩ nếu cậu không chịu.

__________

Không biết tại sao mà nhìn Sasuke rời đi, tinh thần Naruto bỗng trở nên chán nản. Khi Naruto đi vào buồng tắm, căn phòng đã trống vắng và cơn phấn khích sau chiến thắng ban nãy đã tiêu tan hết, chỉ còn lại cảm giác rỗng tuếch. Như thể những thành tựu của cậu chẳng còn như ban đầu nữa nếu không có Sasuke ở đó chứng kiến và công nhận.

Vừa gột rửa bụi đất khỏi lồng ngực, cậu vừa thở dài. Naruto thấy hơi ngu ngốc, nhưng cậu đã có cảm giác này từ khi gặp tên đó hồi lớp chín rồi. Cậu chỉ muốn nghe Sasuke nói một lần rằng Naruto đã làm điều gì đó rất tốt. Dù chính Naruto cũng không hiểu vì sao ngay từ đầu ý kiến của Sasuke về cậu lại quan trọng với cậu đến vậy, bởi vì nó không nên như vậy.

Nhưng nó lại vậy đấy.

Tắm rửa xong, cậu tắt vòi nước và tập tễnh bước về phía túi đồ. Vừa lôi một chiếc áo phông và quần thể thao ra, cậu vừa không ngừng khơi lại niềm đam mê còn sót lại sau trận đấu, hy vọng đủ dùng cho đêm nay. Naruto tự hỏi liệu có phải mình đang đánh mất dần cảm xúc say mê với Sakura hay không.

Chắc chắn cô gái cậu hẹn hò phải kích thích cậu hơn là một tên cậu chẳng nói chuyện được mấy suốt những năm trung học chứ. Naruto sẽ không tham dự vào đám đông những kẻ ngốc mất trí suốt ngày bám theo Sasuke, nghe theo mọi lời hắn nói, hy vọng giành được sự chú ý của hắn. Đúng là Sasuke rất thông minh, ưa thể thao, và ưa nhìn... nhưng hắn vẫn là một thằng khốn.

Naruto lắc đầu. Mà tại sao cậu phải lo lắng về chuyện này chứ? Cậu nghĩ giờ không phải là lúc quyết định về mối quan hệ với Sakura. Chỉ là một trận đấu, và cô ấy không đáng bị đá bất thình lình như vậy. Với lại, từ khá lâu rồi cậu đã có cảm giác họ sẽ không hẹn hò được lâu. Đôi khi tình cảm của Sakura với cậu dường như hơi chuyển thành tình chị em. Cậu biết mình không phải là tình yêu của cuộc đời cô, cho nên có lẽ nếu cô không trở thành tình yêu của cuộc đời cậu thì cũng không sao cả. Cậu gom đồ đạc lại, ráng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và đi tới chỗ bạn gái đang đứng đợi ngoài hành lang.

__________

Naruto chật vật kéo mình trở lại thực tại. Tại sao mỗi lần gặp Sasuke não cậu lại quay mòng mòng thế này nhỉ? Đương nhiên mặc một chiếc váy ngắn bằng da đỏ choét và một đôi giày cao gót cũng không giúp cho tình hình khá hơn.

"Cậu quyết định thay đổi nghề nghiệp đấy à, Dobe?"

Naruto lúng túng, miệng há ra như một con cá mắc cạn đớp không khí, cố gắng tiêu hóa hiện thực rằng tên tai ương thời trung học trùng-hợp-thay lại đi tìm gái ngay đúng ngày Naruto khởi nghiệp bằng nghề làm gái. Cậu giật mình khỏi cơn sốc và hoảng loạn khi nghe giọng điệu chế nhạo ác độc quen thuộc.

"Tôi tưởng họ mới thăng chức cho cậu chứ... gì đây, đang mài giũa kĩ năng để giành lấy cơ hội thăng tiến kế tiếp theo kiểu cổ điển à?" Giọng Sasuke có vẻ thô ráp hơn bình thường. Cánh tay phải của hắn đặt ngang đùi theo một tư thế kì cục, chỉ còn tay trái nắm lấy bánh lái.

Naruto lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Cậu vẫn nhớ mình cần phải trông như thể đang chào hỏi khách hàng, cho nên cậu chậm rãi cúi người bên cửa sổ, cong lưng và vuốt một bàn tay xuống hông. Hai má nóng đỏ vì xấu hổ, nhưng cậu dằn xuống suy nghĩ muốn gào thét, cậu nói với một nụ cười hơi quá ngọt ngào, giọng nói phát ra thành một tiếng rít chết người. "Tại sao cậu lại ở đây hả thằng khốn kia? Có vẻ cậu khá túng thiếu nên mới không đủ tiền trả cho gái gọi chuyên nghiệp nhỉ. Gần đây thua kiện nhiều quá hả?"

"Hầu như không, tôi..." Sasuke ngừng ngang để ráng lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh sau khi tất cả máu trên não đột ngột dồn xuống thân dưới vào lúc hắn phát hiện ra Naruto đứng ở góc đường. Sasuke siết chặt nắm đấm để ngăn nó không vươn ra và lôi Naruto vào ghế sau và đụ cậu sang tận tuần sau. Cẳng tay hắn hơi run lên trước tất cả những nỗ lực đó. May thay, tên tóc vàng vô tri có vẻ không ý thức được tình thế khó khăn đau khổ của Sasuke.

Sasuke vẫn dính chặt tay đằng trước quần, che giấu bằng chứng về 'tình thế' của hắn. "Tôi tới vì lý do không liên quan gì đến cậu, nhưng mà... ít nhất thì cũng không phải một chuyến đi lãng phí. Ngạc nhiên thay, một trong số gái gọi ở đây trông không tệ chút nào." Ánh mắt hắn trượt dọc cơ thể Naruto, thình lình gây nên cho cậu một cơn run rẩy dọc sống lưng.

Sasuke đã nhận thấy phản ứng nhỏ đó, và đôi mắt đen của hắn tối sầm.

"Ông nói SASUKE á?" Kiba rú lên ầm ĩ trong tai nghe của Naruto khiến cậu suýt nhảy dựng lên. "Là... Uchiha Sasuke, kẻ được thèm khát nhất toàn bộ trường trung học, kẻ có thể chịch nguyên dàn nữ cổ vũ chỉ với một tin nhắn gửi hàng loạt kèm vị trí của hắn trong một tối thứ Sáu, Sasuke? Sasuke đó sao?"

"Đéo phải lúc thích hợp đâu," Naruto thì thầm đầy cáu kỉnh. Cậu ngó quanh quất con đường và nhận thấy vài gái bán dâm khác đang nhìn cậu tò mò.

"Chà, cậu là người tiếp cận xe tôi mà, Uzumaki," Rõ ràng Sasuke tưởng rằng cậu nói với hắn. "Sao, tôi ngáng đường cậu tìm khách à?" Giọng hắn nghe vẻ bực mình khi nghĩ tới Naruto đi phục vụ những thằng đàn ông ngẫu nhiên, dù cho đó là một phần của vụ án nào đó, hắn dám chắc là vậy.

Biết là mình cần làm gì đó để phân tán sự chú ý của xung quanh, Naruto há miệng thở dài, giả bộ cười khúc khích và lẳng lơ vén một lọn tóc vàng ra sau tai, phòng trường hợp có ai quan sát họ quá gần. "Không đâu, cưng à..." Nghe có hơi sượng. "... Sao chúng ta không tiếp tục trò chuyện ở nơi nào đó riêng tư hơn nhỉ?"

Sasuke nheo mắt. Hắn muốn Naruto nổi giận và phản ứng như bình thường cơ. Nghe Naruto gọi hắn bằng cái danh xưng giả tạo, dẫu lúc này cậu trông hấp dẫn tới mức nào, vì lý do nào đó mà cực kỳ khó chịu. Những lời đó phát ra từ cậu cảnh sát trẻ nghe thật không phù hợp, và cơn mê hồn hắn trải qua từ khi nhìn thấy bộ dạng của Naruto đã bắt đầu mờ dần. Cùng với cơn căng cứng trong quần. "Nếu cậu nghĩ tôi sẽ để cậu bắt giữ vì tội mua dâm thì cậu nên quên đi là vừa, Uzumaki ạ."

"Làm như lời tôi nói đi... cưng," Naruto dán một nụ cười giả tạo lên mặt và chớp chớp mi. Giọng cậu hơi đanh lại vì cậu nhận ra Sasuke xuất hiện như này không chỉ khiến cậu muốn độn thổ mà còn có khả năng làm lộ lớp vỏ ngụy trang của cậu. Cậu phải dẫn Sasuke ra khỏi đây, nhưng đầu tiên phải đảm bảo cho Sasuke hiểu được mà không để lộ ra chuyện gặp cậu ở đây và bắt hắn hứa sẽ tránh xa khu vực này ra.

"Tại sao tôi phải đi?" Sasuke lườm lại, bắt đầu thấy càng lúc càng bực mình với cái giọng đường mật phát ói. Giờ hắn đã có thể bỏ tay khỏi đùi để đặt lên bánh lái mà không sợ bị phát hiện ra bất cứ chuyện gì đáng xấu hổ. "Nếu tôi cho cậu lên xe, cậu sẽ chỉ có thêm căn cứ để khiếu nại tôi bằng những lý do bôi nhọ danh tiếng của tôi. Tôi sẽ không đi đâu hết, và tôi cũng sẽ không để cậu lên-"

"-COI NÀY đồ khốn," Naruto quát lên để ngắt lời hắn, đánh liều rằng không có ai ở gần để nghe thấy lời cậu nói. "Cậu đếch có lựa chọn khác đâu hiểu chưa?" Ngay lúc này cậu không có kiên nhẫn để tranh cãi với Sasuke. Đặc biệt là khi cậu đã đánh cược lớn tới vậy.

Giật cánh cửa mở ra bằng sức mạnh thừa hưởng từ bà mẹ yêu dấu - làm bung cả tay nắm, Naruto nhét một cẳng chân thoa lotion đầy yêu kiều vào trong xe. Rồi cậu lách vào và đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Không để Sasuke có cơ hội lên tiếng, cậu ghé lại gần và thì thầm đe dọa vào tai hắn, "Tôi không có thời gian cho cái trò hoang tưởng của cậu, được chứ? Chắc cậu cũng đoán ra được tôi làm gì ở đây rồi. Vậy nên hãy im đi và ráng mà diễn như thể chúng ta đang thương lượng giá trước khi cậu phá tung tất cả mọi chuyện," Naruto mất hết kiên nhẫn mà rít lên. Cậu khá chắc rằng không ai nghe thấy cuộc trao đổi của họ, nên chỉ cần cậu dụ được Sasuke ra khỏi đây thì thiệt hại sẽ ở mức tối thiểu.

Sasuke nhếch môi cười nhìn Naruto ngồi phịch xuống ghế. Hắn thấy phiên bản này của tên tóc vàng quyến rũ hơn rất nhiều so với cái phiên bản dễ dãi lấy lòng mấy phút vừa nãy. "Vậy, thưa Sĩ quan," Sasuke nói bằng giọng trầm và gợi cảm. "Giờ đây khi cậu đã leo lên xe tôi rồi, thì cậu sẽ làm gì đây?"

"Tôi sẽ bảo cậu ngậm miệng lại và kéo cửa sổ lên," Naruto lỗ mãng nói, ánh mắt cậu quét lên quét xuống con đường tìm xem có ai đang quan sát không.

"Tôi cho rằng đây không phải một kế hoạch trả thù cho vụ trên tòa bằng một cái bẫy do Đội tệ nạn giăng ra, phải chứ?" Sasuke hỏi.

"Tôi còn đang tự hỏi Kiba nói về chuyện gì, và tôi phải nói là... Nếu anh bạn Sasuke người quen của cậu đây mà có hứng thú với threesome, thì..."

Naruto nghiến răng chặn ngay bình luận phiền phức của Sai.  "Cho dù là thế, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đi xa tới mức mặc cái đồ lọt khe này - mà nhân tiện thì nó đang làm mông tôi ngứa điên đây - chỉ để bẫy cậu đâu. Cho nên đừng tự huyễn hoặc mình nữa."

Sasuke vuột ra một âm thanh mắc nghẹn nhỏ xíu khi một hình ảnh sống động nhá lên trong trí óc hắn.

"Naruto... nhớ là có thể cậu đang bị quan sát đấy. Tôi biết đó là Sasuke, nhưng cậu phải làm ra vẻ cậu đang phục vụ một gã ngẫu nhiên nào đó trong chiếc xe của gã," Giọng Kiba rè rè trong tai nghe. "Nếu hai cậu định quạc nhau như mọi khi thì ít nhất cũng cúi đầu xuống đùi cậu ta đi. Ai mà biết được, có khi sẽ làm dịu căng thẳng chăng, cậu biết đấy? Một trải nghiệm kết nối tuyệt vời."

"Mẹ kiếp...!" Naruto chửi thề. Kiba nói đúng. Cậu không thể liều để cho bất kì ai nhìn thấy họ nói chuyện khơi khơi như này được. Sẽ rất gây nghi ngờ.

"Chỉ cần... chịu đựng tôi một chút thôi, được chứ?" Naruto lầm bầm quay sang với một vẻ mặt hối lỗi.

"Cái quỷ gì thế Uzumaki!" Sasuke nghẹn họng thốt ra với một chút hoảng loạn trong giọng nói vẫn thường vô cảm, khi Naruto cúi xuống và đặt đầu ngay trước đũng quần Sasuke. Vết thương bị đạn bắn của Naruto đau nhức, cậu ngọ nguậy để kiếm chút thoải mái hết mức có thể trong cái tư thế đáng xấu hổ này, trên ghế phụ của chiếc xe thuộc về bạn cùng lớp cũ. Má Naruto đỏ lên không tự chủ được ngay cạnh độ dài của thứ được phác họa qua lớp vải quần của tên đối thủ.

"Khỉ! Tôi xin lỗi! Chỉ là... ráng diễn sao cho giống như cậu đang hưởng thụ nhé, tôi sẽ giải thích phần có thể giải thích."

Hơi thở ấm nóng của cậu dường như thấm qua lớp vải, đánh thẳng vào háng Sasuke. Hắn phải ghì chặt vô lăng và né người ra xa hết mức có thể trên ghế lái trong một nỗ lực vô ích giảm thiểu tiếp xúc. Naruto ngước nhìn hắn đầy vẻ hối lỗi và liếm môi lo lắng trước tư thế nhạy cảm của cả hai. Sasuke nhắm mắt trong giây lát hòng đóng lại hình ảnh nỗi khát khao thời niên thiếu đang liếm môi cách thằng nhỏ của hắn chỉ vài phân. Hắn buộc mình không được có phản ứng, bởi vì căn bản là còn lâu mới có chuyện đôi mắt xanh đang ngước lên từ đũng quần hắn kia không nhận ra.

"Naruto, cậu..." Sasuke hít vào một hơi run rẩy. "... cậu có ba giây để nói cho tôi biết vì lý do đéo gì mà đầu cậu lại nằm trên đùi tôi trước khi tôi mở cánh cửa này và đá đít cậu ra khỏi xe."

"Nghe này, cậu mà làm thế là sẽ đặt tôi, cậu, và rất nhiều người khác tôi quen vào nguy hiểm đấy. Tôi biết chuyện này rất không thoải mái và... kì quái, nhưng cậu phải tin tôi, được chứ? Chỉ... cần coi tôi là một cô nàng nào đó. Tôi không thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu mà dính líu đến thì sẽ rất nguy hiểm. Thực tình tôi không biết cậu đến đây làm gì, nhưng bây giờ chỗ này không phải là một địa điểm an toàn."

Sasuke hít một hơi thật sâu nữa rồi chầm chậm thở ra bằng miệng. Hắn cố nhớ lại mọi bí kíp thả lỏng tinh thần mình từng học trong đời trong một nỗ lực phi thường để giữ kiểm soát con quái thú đang chậm rãi ngóc dậy giữa hai chân. Naruto... nằm giữa hai chân hắn... tên ngốc này... trong một tư thế giống hệt như hắn từng hoang tưởng trong những giấc mơ từ thời trung học. Nhưng giờ còn tuyệt vời hơn. Naruto đang nói về chuyện cứu giúp người khác... ngước nhìn hắn với đôi mắt dường như luôn tràn đầy nhiệt huyết và đức tin. Làm sao mà Sasuke không bị khiêu khích cho đặng?

"Sasuke... "

"Sao?" Sasuke liều mạng tự lay  mình tỉnh. Giọng hắn nghe có vẻ khàn và hơi bực mình trong lúc cố giữ máu dừng lại ở ranh giới nối với thân dưới.

"Chúng ta cần phải diễn như thể cậu đang dùng dịch vụ của tôi, nếu không sẽ gây chú ý mất. Đặt tay..." Naruto ngừng lại mà không thể tin nổi điều mình đang nói. "...đặt tay của cậu lên đầu tôi và... ờ... làm sao cho giống như cậu đang ấn đầu tôi xuống, được chứ?" 

Ôi, vì chúa.

"Cậu đang đùa đúng không," Giọng Sasuke gần như bất lực, hắn hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, "Được rồi, nhưng... nhanh lên và nói đi. Tôi không có cả ngày ngồi đây để tám chuyện đâu."

Hắn ngập ngừng vươn tay ra đặt lên đầu Naruto. Tóc cậu mềm y như trong trí nhớ của hắn từ những lần đánh nhau hắn vô tình chạm phải. Sasuke lại cảm thấy hơi ấm của Naruto phả lên hai đùi và trong lòng mình, và hắn cầu trời cho Naruto nói nhanh những điều cần nói trước khi hắn tự làm mình xấu hổ. Trước vẻ không thoải mái càng ngày càng tăng của Sasuke, Naruto đáp lại bằng một cái gật đầu chắc chắn, đem tới một làn hơi ấm nữa quét qua thân mình hắn.

Bàn tay nắm trên vô lăng của hắn siết chặt tới trắng bệch, còn bàn tay đặt trên đầu cậu cảnh sát trẻ thì chậm rãi đan vào mái tóc vàng óng ả. Sasuke suýt rên lên bởi cái tưởng tượng ngay lúc này hắn có thể làm gì nếu cả hai ở vào một tình huống khác. Thật là nguy hiểm. Sasuke dập xuống hình ảnh tụt khóa quần và đụ vào khuôn miệng hồng xinh xắn kia. Cũng không giúp ích gì cho cái chiến lược 'đừng có nứng' của hắn.

Cùng lúc đó, Naruto ráng sắp xếp suy nghĩ xem cần nói với Sasuke những gì để cả hai có thể thoát khỏi tình huống xấu hổ này càng nhanh càng tốt. Cậu đâu dè tình hình lại có thể trở nên... quái thế này, nhưng cậu đã bị nhiệt độ trong xe làm phân tâm, vốn đã càng ngày càng tăng kể rừ lúc cậu chúi vào lòng Sasuke. Cảm giác như có một ngọn lửa nhỏ dsang chầm chậm cuộn lên trong bụng cậu.

Tự dưng Naruto bỗng thấy lo lắng vì giờ mới nhận thức được tình hình. Mình đang... bị kích thích? Thật vớ vẩn. Cậu hít một hơi sâu ổn định lại mấy dây thần kinh, không cẩn thận hít vào cả hương nước hoa của Sasuke. Mùi huơng khiến hơi nóng bốc lên càng cao trên gò má cậu. Và kì quái thật... cả nơi nào đó phía dưới nữa. Naruto buộc mình phải tập trung vào điều mình định nói.

"... được rồi, tôi không thể nói cho cậu chính xác là tôi đang làm gì, nhưng... hiển nhiên là tôi đang làm nhiệm vụ nằm vùng. Tôi muốn cậu hứa sẽ không nói với ai chuyện gặp tôi ở đây, hoặc rằng tôi là cảnh sát. Sẽ không an toàn cho cậu nếu cậu còn loanh quanh chỗ này, cho nên sau khi tôi ra khỏi xe, cậu cần di chuyển ngay và tránh xa khu này cho tới khi tôi-" Cậu nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm tay phanh, "... tôi hoặc ai đó nói cho cậu biết đã an toàn."

"Nghe đây tên ngốc, tôi không ở đây để giải trí. Tôi đến để..." Đệch, hắn cần bình tĩnh lại. "...để," Hắn nuốt nước bọt, xem xét lại từ ngữ để không lắp bắp như một nữ sinh trung học, "... tìm nhân chứng cho một vụ việc mà thân chủ tôi bị buộc tội."

"Tôi hiểu, nhưng cậu phải tìm bằng chứng ở chỗ khác hoặc không thì để cảnh sát tìm hộ thôi, bởi vì nếu cậu ở lại đây, có khả năng cậu sẽ bị thương... và với tư cách là một cảnh sát, tôi không thể để dân thường dính vào hiểm nguy được... đặc biệt là người tôi biết rõ... và mọi thứ."

Sasuke chầm chậm nở nụ cười. "Cậu muốn nói cậu quan tâm tới tôi hả, Cảnh sát Uzumaki?"

Giọng Sasuke trầm xuống, càng khiến nỗi căng thẳng cuộn chặt hơn trong lòng Naruto. Naruto suýt thì giật mình rơi khỏi đùi hắn, nhưng bàn tay Sasuke vẫn đặt trên đầu cậu đã ngăn cậu lại. Cậu khá là mừng vì gương mặt mình đã được chôn vào đũng quần người kia - ai mà nghĩ cái ý tưởng đó lại lướt qua tâm trí cậu trong một triệu năm chứ - bởi vì khuôn mặt cậu đang bừng lên một màu hồng thật đáng ngại.

"L-làm gì có, vớ vẩn... tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Đừng có hiểu lầm," Naruto lắp ba lắp bắp. Và cùng lúc, cậu ngước lên với vẻ lo lắng và liếm môi. Sasuke biết hành động đó không có ý gợi tình hay gì nhưng mà đệtconmẹnó. Suýt thì hắn rên lên.

"Và hiểu đúng thì phải như thế nào, hả Naruto?" Sasuke thì thầm, những ngón tay siết chặt mái tóc Naruto. "Tôi phải hiểu như thế nào khi mà đầu cậu nằm trong lòng tôi còn hai tay thì túm lấy hông tôi?"

Naruto đờ người.

Cậu cũng không ngốc. Cậu hiểu lời ám chỉ đó. Cậu đọc được ngôn ngữ cơ thể... Và má cậu đang tựa lên chiếc quần mỏng của Sasuke, ánh mắt trượt tới nơi đang phồng lên thành một khối cứng. Không đời nào Naruto không nhìn thấy túp lều không hề tầm thường vừa hình thành trên quần Sasuke. Não Naruto hơi choáng váng bởi quy mô... ấn tượng của nó. Đôi mắt cậu mở to thêm vài phần vì nhận ra mình đang ở đó mà ngưỡng mộ hàng họ của một tên đàn ông khác.

Naruto cũng thông cảm thôi... suy cho cùng cậu đang ăn mặc như một cô gái và ở trong một tư thế có thể khiến MỌI người đàn ông nghĩ đến chuyện giường chiếu, đúng không? Rõ ràng là ngay cả hoàng tử băng giá Uchiha cũng bị kích thích với ý tưởng được người khác thổi kèn cho. Nhưng... chuyện đó vẫn không giải thích được phản ứng của chính Naruto.

Mẹ nó... Tất cả là lỗi của Sai, tại mấy trò đùa cợt của tên đó đây mà, Naruto nghĩ tới hình ảnh mình đang thực hành nghiệp vụ hàng thật giá thật lên Sasuke vừa đột ngột xẹt qua tâm trí, cậu bật ho khan. Sasuke có khi sẽ giết cậu mất nếu hắn mà biết cậu vừa mới tưởng tượng ra cái gì, dù chỉ trong chốc lát thôi. Cậu gắng nhìn sang chỗ khác, gắng soạn ra từ ngữ trên đầu lưỡi, dù không biết làm cách nào hay... liệu rằng cậu có nên nói ra không.

Sasuke càng cứng người khi tay Naruto bấu vào hông hắn mạnh hơn để ráng tạo chút khoảng cách giữa mặt cậu với vật đang cương của Sasuke. Sasuke nhận ra màu hồng đang dần nhuộm lên gò má Naruto và lan xuống cổ cậu, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Naruto càng khiến hắn phấn khích.

Sao mà hôm nay hắn không mặc quần jean chứ? Lẽ ra một đôi quần jean sẽ làm tốt công việc che giấu cái thứ đột nhiên biến thành vấn đề nghiêm trọng giữa hai đùi hắn, hơn là lớp vải mỏng nhẹ thoải mái của bộ vest hắn đang mặc.

"Sasuke, cậu..." Naruto lên tiếng, yết hầu nổi lên theo động tác nuốt nước bọt, cố gắng suy nghĩ cho mạch lạc. "Cậu đang, ờ..."

"Đừng nói gì hết," Sasuke gầm gừ và ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng dồn hết ý chí để tiêu diệt cơn nứng, nhưng giọng nói, mùi hương và hơi ấm của Naruto đã ngăn chặn mọi nỗ lực của hắn. Hắn cố tình nghĩ tới những bà gái già khỏa thân, nghĩ tới chuyện phòng the của phụ huynh, tới bất cứ thứ gì đủ ghê tởm để át đi sự hiện diện của người trong mộng từ thời trung học đang ăn mặc lộng lẫy và mời gọi, ngay trên ghế phụ trong chiếc xe của hắn.

Tất cả đều vô ích.

[Ôi má ơi 7.600 từ 🤢]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top