3.
01/01/2024: Chúc mừng năm mới các reader thân iu! Quà năm mới tới đây!!
Chương 3: Dối trá, dối trá, Chiếc váy cháy quá!
Naruto nằm vật lên tấm futon trên chiếc giường sạch hơn vừa đấu tranh được. Một lần nữa. Mai cậu sẽ bắt Zabuza tự đi mua một chiếc đệm mới mà dùng để vứt cái bị mối mọt cũ rích kia đi.
Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cậu lên chiến trường. Zabuza và Kakashi đã cam đoan cậu chỉ cần diễn sao cho giống thôi. Dù vậy Naruto vẫn không hiểu tại sao cậu phải cạo cả lông bi chứ. Họ đã xây dựng vài kế hoạch dự phòng để đảm bảo an toàn, sao cho chắc chắn rằng Naruto không cần phải làm thật. Cậu sẵn lòng cắm mông tại chốt làm nhiệm vụ, nhưng... không có nghĩa là... mông theo nghĩa đen. Ít nhất thì cậu không mong chuyện sẽ thành ra như thế.
Cậu nhắm mắt, biết rằng ngày mai mình cần phải ở trạng thái tốt nhất để có thể trông coi những cô gái mình gặp mấy ngày vừa rồi. Sai đã lo liệu để xin phép chủ chứa của vùng cho họ được tác nghiệp trên cùng con đường. Cái ngành này rất khắc nghiệt, và các gái điếm (đặc biệt là ma cô của họ) phân chia lãnh thổ rất gắt gao, nhưng sau khi họ giải thích tình hình thì ai cũng hiểu sát nhân hàng loạt gây ảnh hưởng tồi tệ tới công việc hơn cảnh sát rất nhiều.
Tay chủ chứa ở vùng này là một lão già năm mươi mấy tuổi tên Jiraiya, tóc trắng, mặt xăm hình và đồ sộ như một ngọn núi. Vì lí do nào đó mà Naruto khá hợp cạ với lão, và căn bản lão đồng ý cho Naruto và Zabuza được toàn quyền quyết định xử lý tình hình, chỉ cần họ không ngăn cản khách quen tới sử dụng dịch vụ. Naruto cũng đã giải thích tình hình với những nhân viên nhà chứa ở đó, và khi họ biết cậu sẵn lòng hóa thân thành 'một trong số họ', thì họ cũng sẵn lòng chào đón cậu tương đương.
Giờ nhiệm vụ của cậu là phải đảm bảo không ai trong số họ bị giết.
Nỗi lo sợ lớn nhất của cậu không phải là khả năng bắt được tên sát nhân, mà là làm sao tống được gã vào tù. Đồ luật sư biện hộ khốn nạn, Naruto lơ mơ nghĩ trên đường chìm sâu vào giấc ngủ với gương mặt của tên luật sư kiêm đối thủ đáng ghét nhất lởn vởn trong đầu.
__________
Đó là năm cuối trung học và như thường lệ, Naruto với Sasuke lại cãi nhau. Thầy giáo dạy đạo đức bực mình tới mức phải đem tấm bảng trắng di động chắn giữa hai đứa để chúng khỏi nhìn thấy nhau trong lớp học. Nhưng cũng không có tác dụng gì lắm.
"Đồ ngốc, nghĩ như vậy thì quá đơn giản rồi," Giọng nói kẻ cả của Sasuke truyền qua tấm bảng ngăn cách, thế nào mà còn truyền được cả hình ảnh nụ cười nhếch mép ngạo mạn của hắn nữa.
"Cậu dám gọi tôi là ngốc hả tên khốn? Chỉ vì tôi tin vào lẽ phải không có nghĩa là tôi ngu. Tôi có lương tâm. Nhưng tôi đồ rằng tên khốn nhà cậu còn lâu mới biết lương tâm là gì," Naruto vặc lại, cảm thấy như cuối cùng mình cũng giành được một điểm.
"Chỉ vì nguyên tắc đạo đức của tôi không được viết nguệch ngoạc ra bằng bút sáp màu cam để mọi người đọc không có nghĩa là tôi không có nguyên tắc, Dobe ạ."
Naruto vừa định lặn qua tấm bảng để đập gương mặt xinh đẹp của tên Uchiha kia thì thầy Iruka ngắt ngang.
"Uzumaki! Uchiha! Thầy quá mệt mỏi vì trò phá rối trật tự của các em rồi. Trong khuôn viên trường không cho phép nói bậy. Nếu các em có nhiều điều muốn thảo luận về vấn đề này như vậy thì thầy sẽ cho các em tranh luận đàng hoàng. Thứ Hai tới chúng ta sẽ để các em tham gia một cuộc tranh biện về chủ để này. Naruto, em có thể chọn quan điểm 'tầm quan trọng của việc luôn luôn nói sự thật'. Còn Sasuke là bên phản biện nhé. Kết quả của cuộc tranh luận sẽ chiếm 20% điểm kì này của các em. Dù là tuân theo trình tự của lớp tranh biện ứng biến nhưng thầy vẫn yêu cầu các em nộp bản thảo đầy đủ các luận điểm các em sẽ đưa ra trước khi bắt đầu cuộc tranh luận nhé."
Naruto kêu rên khi tiếng chuông reo lên. Nhờ có tên khốn kia mà giờ cậu có hẳn một bài tranh luận phải lên chi tiết trước thứ Hai. Và hôm nay là thứ Sáu rồi. Thế là cả cuối tuần này đi tong. Cậu muốn đồ sát Sasuke. Cậu đã lên kế hoạch đi chơi với Kiba và đám bạn rồi. Sasuke, tên đầu kít đó có khi đã biết và đang cười nhạo cậu rồi.
Naruto đang đứng trước tủ cá nhân, vừa định lấy sách vở cho môn cuối cùng trong ngày thì một bóng đen lù lù trùm lên mình. Naruto cau có, biết thừa đó là ai mà chả cần quay lại. Như thể Sasuke toát ra một thứ mùi khốn kiếp mà Naruto có thể ngửi từ cách xa hàng dặm ấy.
Sasuke đóng sập cánh cửa tủ đồ của Naruto ngay lúc Naruto định rút balo ra, suýt nữa thì kẹp phải ngón tay cậu.
"Cẩn thận tay chân chứ đồ khốn!" Naruto gầm lên.
"Nhớ chuẩn bị kỹ càng cho thứ Hai đấy, Dobe. Cậu không muốn phải trở thành trò hề hơn mức bình thường cậu vẫn làm đúng không nào."
Naruto nhạo báng với một tiếng khịt mũi khôi hài. Cậu quay lại để đối mặt với tên đối thủ nhưng bỗng sửng sốt nín ngang vì nhận ra khoảng cách gần sát giữa hai khuôn mặt. Sasuke đã cúi tới trước nên tóc mái hắn quẹt lên trán Naruto trong một tư thế xâm chiếm đầy phô trương và im lặng. Thực tế là Naruto đang bị ghim giữa Sasuke và cái tủ. Cậu thấy một giáo viên đi ngang qua nhìn hai đứa, điều đó ngăn cản Naruto khỏi ném Sasuke xuống sàn.
Cậu nuốt nước miếng, cố giữ mình bình tĩnh dù mọi dây thần kinh trên cơ thể cậu đang râm ran ngứa ngáy còn hai bàn tay thì nhức nhối trong cơn khát bẻ trật hàm tên kia.
"Lùi lại đi, được chứ? Hay cậu nghĩ đe dọa tôi sẽ làm tăng cơ may thắng hả?"
"Khả năng tôi đánh bại cậu đã là 100% rồi, đồ ngu. Tôi không cần may mắn. Tôi chỉ muốn cậu chuẩn bị cho tử tế để ít nhất tôi không phải phí thời gian." Sasuke lùi lại và thả Naruto ra, nhưng mắt hắn vẫn ghim chặt Naruto tại nơi cậu đứng.
Vì lí do nào đó mà nơi cơ thể Sasuke chạm vào cậu có cảm giác rất lạ. Naruto gạt đi một suy nghĩ thoáng qua rằng cậu thích tiếp xúc gần hơn nữa. Bởi vì điều đó thật vô lý. Sasuke là lớp trưởng và là đội trưởng của cả đội tuyển bơi lội lẫn đội hùng biện. Hắn giỏi MỌI THỨ và hắn biết điều đó. Một tên bạn cùng lớp khốn kiếp luôn muốn khiến cho Naruto trông như thằng ngu hoặc là chọc cậu tức điên, mặc dù bản thân Naruto là tiền vệ của đội bóng bầu dục của trường và cũng kiếm được điểm số khá tử tế. Sasuke chưa từng công nhận Naruto giỏi ở mặt nào hết.
Không có chuyện Naruto thích sự hiện diện của tên kia đâu. Trong không gian cá nhân của mình. Với mấy cúc áo cài không chút tử tế.
Naruto thở hắt ra. Với một tên không có vẻ hứng thú gì với sự chú ý của đám con gái luôn túm tụm quanh mình, hắn lại luôn ăn mặc theo kiểu phô trương bờ ngực rộng của mình. Ê mà khoan. Sao Naruto lại nhìn vào đấy nhỉ? Cậu tự tát cho mình tỉnh.
"Sao, không nói được gì nữa à? Tôi đoán cho dù là cậu thì cũng biết tự nhận ra khi nào mình thua nhỉ." Nói đoạn Sasuke quay người bỏ đi.
Lần này thì Naruto không thèm quan tâm tới giáo viên đang đứng ngay đó nữa. Cậu túm Sasuke dộng xuống sàn và vung tay lên định đấm vào mặt hắn. Nhưng Sasuke đã thấy và túm được tay cậu. Hắn hất tay cậu đi, Naruto chửi thề khi Sasuke túm lấy cổ áo cậu và thô bạo giật về phía trước. Naruto đập đầu vào đầu hắn để bắt hắn thả ra. Hai đứa nháo nhào trên nền gạch vuông, thở hổn hển và vật lộn để chiếm ưu thế.
Cuối cùng Naruto giành được cơ trên bằng cách dồn trọng lượng của mình tới trước và ghim Sasuke xuống. Trong một động tác nhằm đánh bật Naruto ra, Sasuke thúc hông lên rất mạnh khiến cho Naruto bất ngờ ngã nhào tới trước. Cậu xoay xở níu lại để không bị ngã dập mặt, nhưng cuối cùng thành ra môi hai người đụng trúng nhau. Cả hai đông cứng người nhận ra mình đang... HÔN kẻ kia... trên sàn hành lang trường học, nơi chứa con số không nhỏ những người đang tụ tập lại theo dõi trận chiến thường lệ chiều thứ Sáu của họ.
Naruto vọt lên như bị bỏng, và cũng chấm dứt nụ hôn. Cậu liếm môi, nhận ra chúng hơi râm ran, còn gương mặt cậu thì cháy thành một màu đỏ bầm. "Chó chết! Cậu... cậu cố tình!"
"Phải rồi, Naruto. Bởi vì rõ ràng tôi muốn hôn thằng ngốc to mồm nhất trường ngay trước mặt mọi người rồi. Cậu đang thỏa mãn hả, hay là cậu có thể tránh ra được chưa?"
"Chờ đã, ý cậu là cái mẹ gì hả?!"
"Tôi đã nói NGU NGỐC NHẤT phải không? Ý tôi đương nhiên là muốn cậu phắn khỏi tôi ngay."
"Tôi sẽ đứng dậy khi tôi ổn định và sẵn sàng, TÊN KHỐN Ạ!"
Sasuke nhướn một bên mày, biểu cảm trên gương mặt chuyển từ bực mình sang một thứ gì đó vượt qua tà tâm thông thường. Naruto vẫn ngồi trên người hắn, mặt nhăn nhó vì ngượng ngùng trong lúc ráng nghĩ ra một cách để xóa chuỗi sự kiện đáng xấu hổ dẫn tới kết cục này đi. "Cậu có cần tôi giúp cậu... chuẩn bị sẵn sàng không... Na-ru-to?" Giọng Sasuke trầm và mượt, khác xa với vẻ cay độc thường ngày. "Tôi sẽ hơn cả hạnh phúc nếu được chuẩn bị cho cậu, bất cứ khi nào cậu muốn. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là yêu cầu thôi."
Naruto bỗng thấy một dòng cảm xúc mà cậu chỉ biết mô tả là lo lắng cuộn lên ngoằn ngoèo trong cơ thể. "Ừm... Tôi phải về nhà. Tôi ổn và sẵn sàng rồi..." Cậu ghét cảm giác giống như chạy trốn khỏi cuộc chiến, nhưng cái cách mà Sasuke nhìn cậu khiến cậu đột nhiên có cảm giác quá sức chịu đựng.
Tiếng cười trầm thấp của Sassuke bay lơ lửng sau lưng cậu. Naruto không chắc mình từng nghe Sasuke cười như vậy bao giờ chưa. Nghe thật... êm tai.
__________
Sáng thứ Hai - Lớp đạo đức
Naruto nghiến răng, cố không cuống lên. Mới năm phút kể từ khi bắt đầu cuộc tranh luận mà Sasuke đã có phần thắng rồi.
"Vậy... nếu mẹ cậu tới trước mặt cậu và hỏi rằng bà ấy trông có đẹp không, trong một chiếc váy mà cậu ghét, thì cậu sẽ trả lời thế nào với bà ấy?"
"Tôi sẽ, ơ..." Câu này khó. Naruto không muốn tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu cậu bảo mẹ trông xấu tệ. Dù cho còn lâu mới có khả năng mẹ cậu có khi nào xấu xí.
"Cậu sẽ nói với bà là bà trông tuyệt vời chứ? Hay là cảm xúc của bà chẳng có nghĩa lý gì với cậu?"
Naruto lắc đầu và nhíu mày. "Tôi sẽ chỉ nói là tôi nghĩ một chiếc váy khác sẽ phù hợp với mẹ hơn, thế thôi..."
"Có thật sự đó là điều cậu sẽ nói không, Naruto, hay cậu chỉ đang nói dối tôi để đưa ra một câu trả lời chống đỡ cho quan điểm của cuộc tranh luận mà cậu đang nhận?"
"Tôi không nói dối," Naruto cố giữ cho giọng mình không cáu tiết vì sợ rằng mình nghe quá trẻ con. "Tôi sẽ chỉ, ừ thì, gợi ý cho bà ấy thay cái khác... Mẹ mặc gì cũng tuyệt, nhưng tôi sẽ nói rằng bà ấy còn đẹp hơn nếu mặc một cái gì đó, ừm, tôn dáng hơn..."
"Còn nếu bà ấy nấu một món dở tệ cho bữa tối và hỏi xem cậu thấy thế nào, thì sao?" Sasuke hỏi tiếp, rõ ràng là đầy vẻ nghi ngờ.
"Tôi sẽ nói rằng mẹ đã cố gắng hết sức rồi, và nếu luyện tập nhiều hơn thì lần sau sẽ còn ngon hơn nữa."
"Vậy là cậu sẽ bảo mẹ cậu cần luyện tập thêm?"
Sasuke quay lại đối diện với cả lớp. "Inuzuka," hắn gọi, và mọi sự chú ý đổ dồn lên tên bạn thân của Naruto. "Cậu đã từng ăn tối rất nhiều lần ở nhà của Uzumaki rồi đúng không? Vì là bạn thân của Naruto?"
Kiba lo lắng nhìn Sasuke, rồi nhìn Naruto, chưa gì đã thấy bẫy dần giăng lên. "Ừ?"
"Cậu đã bao giờ ăn bữa nào mà mẹ Naruto nấu không được... dễ ăn chưa?" Uzumaki Kushina có rất nhiều tài năng. Nhưng nấu ăn không phải một trong số đó. Đó là sự thật khá phổ biến.
"Ừm..." Kiba ném một cái liếc mắt hoảng hốt 'tôi phải nói cái đéo gì đây' cho Naruto. "Chắc là có?"
Sasuke nhếch mép cười. "Và Naruto đã nói gì với mẹ khi bà ấy hỏi ý kiến của cậu ta?"
Kiba ngọ nguậy trên ghế, nuốt nước bỏ để xua đi cơn khát bất chợt trong cổ họng. "Cậu ấy nói mẹ có thể thực hành thêm vào lần sau... và cảm ơn... vì mẹ đã... nỗ lực." Kiba đúng là kẻ nói dối dở tệ.
"Và điều cậu vừa nói, Inuzuka ạ, là dối trá," Sasuke bình thản nói. Hắn nhìn qua căn phòng, đôi mắt đen đáp trên hình dáng quen thuộc của cậu bạn cùng lớp mặc đồ bó màu xanh lá, Lee. Môi Sasuke chầm chậm cong lên thành một cái nhếch mép khi nhận thấy biểu hiện hoảng loạn của Naruto bắt đầu bộc lộ ra ngoài. Cả hai đều biết rõ ràng rằng nếu có ai trong lớp này, chưa nói đến cả thế giới này, mà không thể nói dối, thì người đó chính là Lee. Lee ở trong đội bóng của trường. Kushina rất hay mời cả đội tới ăn tối trước mỗi trận đấu lớn để bồi bổ cho chúng, gần như coi chúng là gia đình. "Lee, cậu cũng được mời tới nhà Uzumaki vài lần, tôi nói đúng không?"
Đôi mắt Lee mở lớn một chút, có vẻ hơi ngạc nhiên vì được gọi đến, rồi miệng cậu ta ngoác thành một nụ cười sáng chói khoe cả răng hàm. "Ồ quả thực chính xác, Sasuke ạ! Quả là những quãng thời gian tuyệt diệu! Tôi rất tận hưởng sự bầu bạn của cả đội và cả gia đình tuyệt vời của cậu ấy nữa. Họ rất hiếu khách!"
"Và có lần nào mà Naruto thấy đồ ăn không được ngon lành không?"
"À, chà..."
Kiba điên cuồng quơ tay và lắc đầu và ra hiệu bằng miệng vài chữ 'Tôi không nhớ'.
"Đó quả là một câu hỏi khác thường. Hừm, thực ra là tôi có thể nhớ lại rất nhiều lần bạn Naruto yêu dấu có nói tới, nếu tôi nhớ không lầm, rằng phải ăn đồ mẹ cậu ấy nấu thì thật là 'đau đớn', và cậu ấy thà 'ăn cứt ngựa còn hơn, vì ít nhất nó còn có vị'." Lee thuật lại với nụ cười đoan chính vô hại.
Sasuke tự mãn quay sang nhìn Naruto và Kiba (người đang đông cứng trong tư thế vẫy tay điên cuồng). "Vậy, Naruto này. Cậu đã nói rằng chỉ có những kẻ hoàn toàn mất đạo đức mới dối trá để phục vụ mục đích của bản thân mình. Vậy có nghĩa cậu bạn thân Kiba của cậu đây là kẻ vô đạo đức sao?"
"K..không! Tôi đâu có nói thế. Kiba chỉ đang cố làm một người bạn tốt thôi. Vì cậu ấy có đạo đức nên cậu ấy mới... ơ... sửa lại sự thật một chút để giúp tôi."
"Vậy ý cậu là dối trá hay thực hiện các hành vi sai trái thì chấp nhận được nếu nó tiện cho cậu, nhưng người khác mà vi phạm thì nên bị phạt hoặc ít nhất bị coi là không trung thực và không đáng tin. Đó quả là một quan điểm thú vị về đạo đức đó, Naruto ạ. Tôi tin rằng Hitler và những kẻ độc tài khác cũng có quan điểm tương tự đấy."
"Ê chờ đã khốn kiếp...!"
"Naruto, chú ý từ ngữ." Thầy Iruka nghiêm khắc quở trách.
"Ý em là, thầy coi, tên đó vừa gọi em là Hitler đó! Cái đé-" Naruto vừa kịp dừng lại dưới cái lườm của thầy Iruka, rồi quay lại chỉ vào tên đối thủ hèn hạ. "Trong luật có chỗ nào nói Sasuke được mang nhân chứng lên không ạ? Vì nếu có thì em muốn được nhìn thấy nó. Em tưởng đây là cuộc tranh luận giữa em và đối thủ của em thôi chứ? Dùng người khác để làm rõ quan điểm chứ không tự mình chứng minh quan điểm rõ ràng là phạm luật mà, phải không?"
"Chà..." Thầy Iruka bắt đầu nói, có vẻ cũng không hoàn toàn chắc chắn lắm. "Theo lẽ thường thì em nói đúng. Cuộc tranh luận chỉ nên giữa hai người các em thôi, dù Sasuke không hẳn là nhờ người khác tranh luận hộ mà giống như là lấy ví dụ hơn... hừm..."
"Em thì không vấn đề gì nếu chúng ta không đưa Inuzuka hay Lee đi sâu vào cuộc tranh luận nữa... Em đã làm rõ quan điểm của mình rồi. Naruto rõ ràng là có vấn đề với sự trung thực dù cậu ta ở phe ủng hộ quan điểm này."
"Tôi không có vấn đề gì với sự trung thực hết, tôi chỉ có vấn đề với mấy tên khốn thôi."
"Đó không phải vấn đề duy nhất của cậu đâu," Sasuke đáp lại đầy ác ý.
"Tên khốn!"
"Các cậu trai, làm ơn chú ý ngôn từ. Và tập trung vào chủ đề," Thầy Iruka cố gắng duy trì trật tự.
"Vậy cậu muốn nói rằng nói dối lúc nào cũng được à?"
"Đương nhiên là không. Tôi muốn nói là có những việc quan trọng hơn là vạch ra các quy tắc đạo đức một cách chi li. Đây là một trường hợp mục đích biện minh cho phương tiện, hơn là bị trói buộc bởi những luật lệ mang tính hình thức về những kiểu hành vi nào thì được chấp nhận. Vấn đề là phải nhìn bức tranh toàn cảnh. Nếu mục đích cuối cùng của cậu là làm mẹ cậu hạnh phúc, thì việc khen mẹ cậu xinh đẹp trong một cái váy kinh khủng sẽ chẳng thành vấn đề."
"Nhưng đó vẫn là nói dối!"
"Vậy nếu tất cả những lời nói dối đều tách bạch đen và trắng, thì những hành vi không hành động thì sao?"
"Hả?" Naruto hỏi mà không thực sự hiểu Sasuke đang nhắm tới điều gì.
"Có phải là dối trá không nếu cậu chỉ đơn giản không nói cho người khác biết điều mà cậu biết chắc là sự thật?"
"Ừm... tôi không biết nữa. Tôi đoán là còn tùy thuộc xem cậu nói về chuyện gì đã."
"Ví dụ nhé, nếu cậu được ai đó hôn và cậu thích nụ hôn đó, vậy thì có đúng đắn không nếu cậu giả vờ là không hứng thú với nó, hay là nên yêu cầu cậu phải thành thật với người kia bởi vì - theo lời cậu nói - trung thực là đường lối đúng đắn nhất?"
Neji sặc kẹo cao su, còn Kiba thì ho sặc sụa.
Naruto mở miệng rồi lại ngậm miệng. Nhận ra mình trông giống một con cá ngáp ngáp, cậu cuống quít cố nghĩ ra điều gì đó để nói. Sasuke vừa... nói về nụ hôn của hai đứa. Phải không? Và hắn nói... hắn nói...
Ngay lúc đó chuông reo lên.
"Các chàng trai..." Thầy Iruka lên tiếng, hơi mệt mỏi, "Naruto, Sasuke, làm ơn ở lại một chút. Các em còn lại có thể đi ăn trưa rồi. Cả lớp giải tán."
Naruto câm nín gật đầu, nhưng đôi mắt to trong xanh vẫn khóa chặt vào Sasuke khi tên đối thủ truyền kiếp bước khỏi cái bục tạm thời của hắn mà lướt qua cậu... với dấu hiệu của một nụ cười nấn ná trên gương mặt.
___________________________
"Nhóc. Dậy."
Naruto càu nhàu khi hai bàn tay thô ráp và chai cứng tàn nhẫn lay gọi cậu tỉnh.
Cậu chậm chạp ngồi dậy, giơ hai nắm tay lên dụi mắt hòng xua hết cơn buồn ngủ đi. Khi tầm nhìn đã trở lại rõ ràng, Naruto bắt gặp bộ mặt luôn luôn cáu kỉnh của Zabuza. Trong tay anh ta là hai cốc cà phê. Dúi một cốc vào ngực Naruto, Zabuza thở dài và hất đầu về phía cửa.
"Tới giờ làm việc. Uống đi, rồi mặc đồ vào. Chúng ta có một ngày dài đang đợi đấy, và tôi không thể để con điếm nhỏ của tôi phá hỏng chỉ vì nàng ta còn bận làm người đẹp ngủ trong rừng được."
Naruto cầm cái cốc trong tay và ngẩn ngơ nhấp một ngụm, vẫn còn quá đờ đẫn vì giấc mơ nên không có ý kiến gì với câu đâm chọc hay hành động tốt bụng hiếm hoi - gián tiếp - của Zabuza.
Trung học sao. Đôi môi Naruto dừng lại trên miệng cốc. Cậu không ngờ mình lại mơ thấy khoảng thời gian đó. Cậu đoán mình nhớ lại trận tranh luận đó vì trước lúc đi ngủ đã nghĩ tới kỹ năng bào chữa của tên luật sư biện hộ ngu ngốc Sasuke. Thật hài hước làm sao khi mà một thứ nhìn có vẻ tầm thường như là một cuộc tranh luận về những lời nói dối lại có thể mang nhiều ý nghĩa như vậy trong cuộc đời này. Từ hồi đó Sasuke đã có những tố chất để làm một luật sư giỏi rồi...
Ngúc ngoắc cổ một lát, rồi Naruto đặt chiếc cốc nóng hổi xuống sàn và kéo tấm chăn đắp trên mình ra. Có gì đó về giấc mơ vẫn làm cậu thấy hơi khúc mắc... Ánh mắt của Sasuke khi đó... Và câu hỏi kì lạ nữa.
Naruto lắc đầu và đứng dậy.
Sao tự dưng lại nghĩ về quá khứ cơ chứ? Ngay lúc này Naruto có những vấn đề nghiêm trọng hơn cần để tâm. Cậu là một sĩ quan cảnh sát, và nhiệm vụ của cậu là bảo vệ người dân. Và ngày hôm nay nhiệm vụ đó yêu cầu cậu phải mặc một chiếc quần lọt khe đen và tất lưới. Mắt Naruto miễn cưỡng dạt tới bộ đồ mình soạn sẵn trước khi đi ngủ, thầm nghĩ đến lúc rồi.
Cậu sẽ ổn thôi.
Cậu sẽ làm được.
"Tôi sẽ chuẩn bị trong vòng mười phút." Naruto khó nhọc gọi với ra.
Cậu đi vào phòng tắm để thay đồ, và khi bước ra thì đã thấy Haku đợi sẵn.
"Tất cả những gì cần làm để hoàn thiện vẻ ngoài cho cậu là một chút trang điểm," anh nói và lôi ra một chiếc túi nhỏ.
Trong đầu Naruto lóe lên một hình ảnh đáng sợ của thời trung học, khi mà tất cả đám con gái bắt đầu học trang điểm. Hầu hết hóa ra trông như gái đứng đường hoặc xác chết ba ngày. Không cái nào trong số đó đặc biệt hấp dẫn hết, dù Naruto cho rằng về phần mình thì ít nhất kiểu gái đứng đường trông còn thích đáng.
Nhưng hẳn là Haku biết rõ mình cần làm gì. Và dù không phải thế, thì Naruto cũng đã cạo lông chân, học cách mặc áo lót, và nhồi nhét bàn chân cỡ 40 vào một đôi cao gót mười phân. Chút make-up thì có là gì?
Haku nghiên cứu gương mặt cậu một lát. "Cậu thực ra không cần nhiều đâu. Da đẹp và đều màu. Anh sẽ thêm chút tối quanh mắt để làm nổi bật màu mắt của cậu. Lông mi đã dài và đậm màu rồi nên không cần mascara, còn môi có màu tự nhiên rất đẹp nên cũng không cần thoa son nữa."
Nghe vậy, Naruto thở phào nhẹ nhõm. Cậu chưa từng thấy dễ chịu khi hôn một cô gái thoa đầy son môi, và cũng không mong mình phải mang cái cảm giác dính dớp đó trên miệng cả ngày.
Haku lùi lại chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. "Ôi chao, Naruto," Anh reo lên ngưỡng mộ. "Trông cậu thực ra... rất đẹp."
Naruto hơi đỏ mặt trước lời ca tụng của anh vì cậu không quen được đàn ông khen như vậy. "Ừm... em đồ rằng đó là điều chúng ta đang hướng tới, phải không? Em là mồi nhử... cho nên phải trông giống mồi nhử chứ."
Zabuza bước vào và nhìn dọc ngang Naruto bằng ánh mắt đánh giá, rồi mới gật đầu cộc lốc ra chiều chấp nhận. "Trông được đấy. Đi thôi nào, gái."
Zabuza và Naruto cùng đi tới góc Đại lộ Trung tâm. Từ đây trở đi họ sẽ phải giả sử mọi hành động của mình đều có khả năng bị tên sát nhân quan sát. Jiraiya đã cho phép họ vào khu phòng trọ giá rẻ mà một số các cô gái của lão dùng để phục vụ khách. Sai đã đặt cơ sở tại một phòng trong số đó để có thể giám sát một dãy các đường dây mà không gây chú ý - giống như một chiếc van trắng đỗ bên đường rất điển hình chẳng hạn.
Họ không hề biết tên sát nhân sẽ theo dõi con mồi của hắn trong bao lâu, cho nên phương án lắp đặt thiết bị truyền tin và định vị trong căn hộ của Naruto không nằm trong danh sách lựa chọn. Naruto không thể bị nhìn thấy đi cùng bất kì ai từ Sở cánh sát ngoài Zabuza - người cũng là một cảnh sát chìm. Họ đã thống nhất sẽ gặp nhau hàng ngày tại căn phòng này để chắc chắn Naruto được thông tin và thảo luận về các diễn biến mới của tình hình. Từ bây giờ, nơi này sẽ là nơi liên lạc duy nhất giữa Naruto và Zabuza với Sở. Không điện thoại, không e-mail, và không thăm viếng.
Naruto chun mũi khi bước vào căn phòng nhỏ xíu bẩn thỉu. Rõ ràng Kakashi rất thông thạo, ông đã mô tả chính xác điều kiện điển hình của những nơi như thế này.
"Chà, đến lúc rồi," Sai nghiêng đầu quan sát phục trang của Naruto với một sự tập trung cao độ hơi quá mức dù là với Sai.
"Ừm... Sai này," Naruto ngọ nguậy hơi mất tự nhiên dưới ánh mắt gắt gao đang trượt lên trượt xuống cơ thể mình. Cậu cho rằng mình phải làm quen thôi, dù cậu vẫn có cảm giác mình giống một nhân tố bất ngờ trong MV Girl Gone Wild vậy.
Sai đứng dậy - và trong sự khó chịu của Naruto - cậu ta chậm rãi đi vòng quanh người cậu. Dừng lại sau vài phút vòng vòng khiến cậu phát phiền, rồi quỳ gối xuống trước mặt cậu.
Lông tóc sau gáy Naruto dựng đứng vì khoảng cách quá gần của tên kia. Sai hẳn nhiên rất là... hấp dẫn. Một chàng trai đẹp trai. Và hơi... quen thuộc. Naruto cố xua đi kí ức về câu nói của mẹ cậu, rằng Sai trông rất giống Sasuke. Trong một khoảnh khắc, không phải đôi mắt đen của Sai ngước nhìn cậu mà chính là của đối thủ truyền kiếp thời trung học. Naruto nổi da gà toàn thân trước khi có thể ngăn cản những ý nghĩ khỏi đi lang thang.
Đúng lúc đó, Sai không biết xấu hổ mà dòm vào váy của Naruto.
"Sai, cái đéo gì thế!" Naruto giật mình quay về hiện thực.
"Hửm? Cái gì đây?" Nụ cười công nghiệp đáng điên tiết của Sai đã quay trở lại, cậu ta đặt tay lên đùi của Naruto, ngón tay vuốt dọc lên trên nền da trần. Cậu ta dừng lại ở chỗ chiếc dây nịt đen, ngón tay đùa cợt luồn xuống kéo nó lên rồi thả cho nó bắn lại vị trí cũ.
"Ặc! Không gian cá nhân, ông bạn... nghe tới từ đó bao giờ chưa? Có nghĩa là cậu không được tiếp cận trong vòng bán kính 0.6m quanh thằng nhỏ của tôi. Và ngay lúc này cậu đang gần tới 57cm rồi đó. Và, ÁI UI! Vết súng bắn, nhớ không?"
Một bên chân mày mỏng nhếch lên trước yêu cầu của cậu. Sai đứng dậy và liếc Zabuza dò hỏi.
"Nếu cậu muốn hỏi có thể huấn luyện cậu ta không, thì cứ tự nhiên." Zabuza cười khẩy.
"Zabuza! Không vui đâu nhé! Anh không biết tên này đâu... cậu ta... cậu ta là tên biến thái nhất Sở đó. Cậu ta tán tỉnh TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Anh không thể cứ khuyến khích cậu ta như thế được. Cuối cùng anh sẽ nhận lấy một đống quà ghê rợn và một bàn tay trên chim mình trong nhà vệ sinh mà không thuộc về chính mình đấy."
"Ấy, vậy là không đúng nha," Sai khoanh tay lại, nói. "Chỉ có một lần đó thôi, Naruto à. Nhưng ngoài ra, tôi không tin là mình có tán tỉnh ai khác ngoài cậu và con chim trên trung bình của cậu trong vòng mấy tháng vừa qua. Tôi thấy cậu nói về không gian cá nhân thì hơi buồn cười, vì bây giờ công việc của cậu đòi hỏi phải thân thiết với những người hoàn toàn xa lạ cơ mà. Vậy thì thật không công bằng nếu cậu gạt tôi ra... chúng ta quen thuộc với nhau đủ đến mức thân thiết cơ mà, phải không... Naruto? Hay ít nhất... con chim của cậu cũng quen thuộc với tôi."
"Sai! Cái đéo gì vậy! Cậu nói lung tung cái đéo gì thế! Và có cứt cậu mới không ve vãn người khác nhé. Tôi đảm bảo đã trông thấy cậu liếc mắt đưa tình với Neji trên tòa mới tuần trước xong. Tưởng là tôi không để ý thấy cậu lẻn vào nhà vệ sinh theo cậu ta hả. Và tôi được trả lương để tới gần và thân thiết với những đối tượng tình nghi, như một phần của công việc. Phần duy nhất trên cơ thể tôi mà cậu được phép gần gũi thân thiết trong ngày hôm nay là bàn chân tôi khi tôi đá vào mông cậu nếu cậu không ngừng cái trò chọc tức tôi lại. Và nhớ này, tôi đang đeo một đôi cao gót đấy, đồ khốn."
"Lại nhầm nữa rồi. Zabuza, anh nói hay tôi nói đây?" Tia sáng lóng lánh trong mắt Sai thật đáng lo ngại.
"Ơ..." Ánh mắt lo lắng của Naruto di chuyển qua lại giữa hai tên đàn ông đang nhếch mép cười. Vì một lý do nào đó, cậu biết chuyện dần không ổn rồi.
Zabuza ra hiệu cho Sai nói trước.
"Naruto ạ..." Sai thò tay vào túi lấy ra một thiết bị nhỏ xíu hầu như vô hình. Vừa đung đưa trong tay, cậu ta vừa vung vẩy nó để cho Naruto nhìn rõ. "Đoán xem thứ này sẽ đi đâu nào?"
"Nếu cậu nghĩ sẽ nhét vào mông tôi thì cậu hoàn toàn điên rồi. Chỗ đó chỉ dùng làm đường ra thôi."
"Không may cho cậu là tôi chưa có vinh dự đó. Chưa..." Sai nhún vai. "Nhưng cứ thoải mái nói cho tôi biết khi nào cậu thay đổi ý định nhé. Tôi có thứ lớn hơn thứ này nhiều và rất sẵn lòng nhét vào - "
"- nghe đây thằng khốn, nếu nhiệm vụ duy nhất của cậu ở đây là để làm tôi sợ vãi đái, thì tôi muốn đổi sang ai đó từ Đội phòng chống tệ nạn mà sẽ quan tâm hơn tới công việc bảo đảm cho tôi khỏi bị tên sát nhân hàng loạt moi ruột hơn là cố tụt quần tôi," Naruto mất dần kiên nhẫn khi viễn cảnh cuộc sống trong ba tuần tới bắt đầu hiển hiện trước mắt cậu trong căn phòng tàn tạ với một chiếc giường cũ nát này.
Có vẻ Sai đã nhận thấy vẻ cáu tiết trong giọng nói của cậu, môi cậu ta bỗng dưng mím thành một đường mỏng dính thẳng băng. Cậu ta thở dài và nhét lại chiếc máy ghi âm nhỏ xíu vào túi quần. "Tôi nghiêm túc với công việc của mình như mọi người khác, Sĩ quan Uzumaki ạ. Và tôi còn coi trọng sự an toàn của cậu nhiều hơn vậy nữa. Có thể tôi đang trêu chọc cậu, bởi vì cậu thực sự cần tập cho bớt nhạy cảm trước những điều mà người ta sẽ nói với một gái mại dâm đi. Cậu không thể nhảy dựng lên như thế được. Bây giờ cậu không phải "Naruto chàng cảnh sát thẳng băng" nữa. Cậu là "Naruto chàng điếm giả gái kiếm sống bằng nghề ngủ với đàn ông". Và nếu cậu không tin bất kì thứ gì khác thì ít nhất hãy tin vào điều này, khi cậu ở ngoài đó, mục tiêu duy nhất của tôi là bảo vệ cậu an toàn. Cậu cần tin tưởng những lời này của tôi bởi vì tính mạng của cậu có thể thành ra phụ thuộc vào nó. Cậu đang bị thương, và đánh nhau trên giày cao gót thì rất khó khăn cho dù cậu có là nam hay nữ đi chăng nữa. Cậu sẽ ở thế bất lợi khi tình hình xấu đi. Tôi đã có đủ kinh nghiệm để có thể nhìn thấy những dấu hiệu trước cậu. Ngoài ra thì tôi cũng biết nơi nào trên trang phục của cậu ít khiến máy móc bất ngờ bị trông thấy hay rơi ra nhất. Đó là lý do tôi ở đây."
Naruto dò xét gương mặt của tay cảnh sát phòng chống tệ nạn một hồi, khác thường là trên mặt cậu ta không còn biểu cảm cợt nhả mọi khi nữa. Trông Sai nghiêm túc dữ dội, và Naruto tự dưng hiểu ra vì sao mọi người luôn nói cậu ta là một trong những cảnh sát giỏi nhất Đội phòng chống tệ nạn. Cậu ta có thể hay đùa cợt, nhưng cậu ta cũng quan tâm nhiều như Naruto một khi nói tới nhiệm vụ bảo vệ những người quan trọng và đảm bảo họ quay lại an toàn.
Naruto mỉm cười với Sai và nụ cười dần nở rộng. "Vậy thì cùng đi bắt tên khốn này nào."
Sai đáp lại nụ cười của cậu - trước sự ngạc nhiên thích thú của Naruto - bằng một nụ cười chân thành tương đương. "Lady first."
"Ặc, đồ đểu!" Naruto bật cười và huých vai Sai. Sau chuyện này, cậu có cảm giác mình hiểu Sai hơn nhiều. Có thể sau khi mọi chuyện kết thúc, họ có thể làm bạn chăng. Chỉ cần tên quạ đen này quản lý tay chân cẩn thận.
Nhưng ít ra cậu cũng bắt đầu tôn trọng Sai rồi đấy.
"Giờ thì... Cởi áo ra và mở rộng tay chào đón tôi nào, được chứ người đẹp?" Sai tiến tới và giơ chiếc máy ghi âm nhỏ xíu lên. "Hưởng thụ quá trình tôi sắp thực hiện hay không hoàn toàn là tùy ý cậu nhé..."
Nụ cười của Naruto rớt cái oạch.
Cậu rút lại lời ban nãy. Còn lâu cậu mới tôn trọng tên dâm dê này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top