1. Từ linh hồn, tới trái tim ( 1 )


Naruto lờ đờ mở mắt, nhưng em không nhìn rõ, bây giờ Naruto chỉ thấy bụng đau ơi là đau, môi thì khô khốc, trong đôi mắt xanh mờ ảo, chỉ thấy có rất nhiều người ở đó.

Hình như họ đang hoảng loạn.

Họ kêu các bác sĩ đến để xem cho em, nhưng em thì tày nào nhìn rõ nổi.

Chắc là em đang bị thương nặng, em đoán thế, Naruto lần nữa nhắm mắt, em không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, em đang ngồi ở văn phòng Hokae, rồi em chỉ ngủ một giấc, và giờ em ở đây.

Naruto nuốt khan, phải chi Kurama còn sống, thì đã tốt hơn.

Em thầm nghĩ vậy.

______

" Này Naruto, Naruto "

Tiếng kêu quen thuộc phát ra, Naruto liền bừng tỉnh. Trước mắt là khung cảnh quen thuộc, có cái lòng sắt lớn và từng sóng nước đang lan rộng dưới chân em.

" K-kurama, ông còn sống sao "

" Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình như ngươi và ta đã đi vào thế giới khác rồi "

" Hả, chuyện gì đang xảy ra vậy, ban nãy lúc ta tỉnh dậy, ta thấy bụng rất đau, còn có rất nhiều đứng xung quanh, nhưng ta không nhìn được "

Nói rồi, em dừng lại một chút, đưa tay sờ lên ngực.

" Còn có, ta không...cảm nhận được chakra của bản thân "

Kuruma bên trong chiếc lòng thầm quan sát, quả thật hắn không cảm nhận được chakra của thằng bé, không, không hẳn, chỉ là nó rất yếu nên mới không cảm nhận được.

" Không phải, ngươi còn chakra nhưng chỉ là nó rất yếu, không sao, ngươi có thể sử dụng chakra của ta "

" Ta hiểu, Kurama "

Naruto đi đến trước cửa lòng, ngồi xuống trước mặt con cáo cam to lớn trước mặt.

" Ta đã dùng cả đời để theo đuổi ước mơ, ta đã thực hiện được nó, nhưng mà ta vẫn không cảm thấy mãn nguyện, Kurama "

" Tại sao " Kuruma dần nằm xuống, làm làn nước phía dưới tiếp tục dao động.

" Không biết nữa, chỉ là ta không cảm thấy hạnh phúc như những gì ta đã nghĩ, nè nè điều đó không có nghĩa là ta không thích làm Hokage đâu nhé "

" Đồ ngốc, ta biết, thế thứ ngươi mong muốn thật sự là điều gì ? "

" Lúc ta chiến đấu kề vai sát cách cùng mọi người, ta thấy rất vui, rất hạnh phúc và thú vị, lúc ta gặp lại cha mẹ cũng vậy, họ đã rất yêu thương ta á, ta thích cảm giác lúc ấy "

[ Naruto, ngươi thật sự rất thiếu thốn tình cảm, ta đã theo ngươi bao nhiêu lâu, quan sát ngươi từ lúc ngươi nhỏ nhất tới lúc ngươi trở thành anh hùng khi tiêu diệt Pain và cảm hoá Nagato, đến khi ngươi cứu thế giới nhẫn giả, cứu vĩ thú bọn ta và đưa Sasuke về làng ]

Kuruma từ từ nhắm mắt, thầm suy nghĩ, hắn không đáp lại lời Naruto vừa nói, chỉ im lặng. Em nhìn vào con cáo trước mặt, không hề hối thúc mà từ từ, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

[ Naruto, tất cả những việc người làm, việc ngươi cố gắng, ta điều thấy, điều chứng kiến. Ta thậm còn là thứ đã giết chết cha và mẹ ngươi vậy mà ngươi không hề hận ta. Ta thật sự, thật sự, nợ ngươi lời xin lỗi ]

" Naruto, xin lỗi ngươi "

" Kurama hôm nay làm sao vậy, ông bị chạm mạch hả "

Vừa hỏi Naruto vừa lăn ra cười khà khà, khiến ai đó tạch lưỡi bực tức. Người ta là đang nghiêm túc, loài người chết tiệt.

" Không sao mà, ta biết mà Kurama, bao nhiêu năm qua ông đã rất ân hận, nhưng ông đã luôn ở bên ta, đúng không ? "

" Hừ "

Kuruma không đáp, nhắm mắt huých mặt đi chổ khác. hắn ta khẽ nhìn thằng nhóc tóc vàng trước mặt, là nụ cười lâu lắm rồi mà mình mới thấy, hắn
cười khẩy trong lòng.

" Rồi bây giờ làm sao đây, có muốn mở phong ấn không "

" Tới liền đây "

Naruto bươc đến chạm tay vào phong ấn trước mặt, chạm một cái, cánh cửa sắt đã mở toang rồi biến mất, để con cáo trong lòng vươn người ngheo nguẩy chín cái đuôi đầy kiêu ngạo.

" Nãy giờ lúc nhà ngươi hôn mê, ta đã tranh thủ xem xét tình hình ngoài kia, hình như là " Naruto " ở đây đã chết rồi, khi thấy mấy cái tên đó gặp lại ngươi trong bệnh viện, bọn chúng rất bất ngờ "

" Cái gì, ta ở đây đã chết rồi sao "

Naruto hét len, tròn mắt nhìn hắn, rồi nước mắt rơi lã chã tiết thương cho số phận bi kịch của " mình " ở đây.

" Huhu cậu ấy thậm chí còn chưa nhìn được mặt thầy Kakashi, còn chưa được ăn 10 hộp ramen, còn chưa hôn cô gái nào, thật đáng thương mà "

" Oi cái thằng nhóc này, nghiêm túc xíu coi, mà "

Kuruma dừng nói, đợi đến khi Naruto ngước lên nhìn mình, hắn liền nói tiếp.

" Chakra của ngươi rất ít, chúng thậm chí còn mỏng nữa, ngươi...nhà ngươi không sao đấy chứ "

" Không sao cả, đây là một thử thách mới cho ta mà, ta sẽ cố gắng để có thể sử dụng chakra của mình, và cả của ông nữa. Còn nữa, nếu không giúp được sức, ta sẽ giúp họ bằng kí ức kiếp trước của ta "

Hắn ta thở phào trong bụng, đến cuối cùng, Naruto vẫn là Naruto thôi.

" Vậy tiếp theo ngươi sẽ làm gì, bây giờ thậm chí ngươi chỉ có 16 tuổi thôi đấy "

" Ta sẽ đi tìm lại cảm giác lúc ấy, Kurama, cảm giác mà ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất, cảm giác mà ta mong chờ và mong muốn nhất "

" Vậy sao "

" Đúng vậy, đã nói ra là không rút lại, đó là nhẫn đạo của ta "

________

Đến khi em mở mắt ra một lần nữa đã là chiều tối, em nghĩ vậy, vì thấy ánh sáng của đèn chiếu vào mắt.

Mắt của em đã đỡ hơn lúc lần đầu tỉnh dậy, chỉ là chưa thể nhìn rõ nhưng em vẫn biết rõ người đang ngồi túc trực bên cạnh mình là Kakashi sensei.

" Thầy ơi "

Naruto kêu khẽ, làm gã đang đọc cuốn sách giật mình nhìn lên, vội vàng đứng dậy xoa trán em.

" S-sao vậy, Naruto, đợi một chút thầy sẽ đi gọi Tsunade-sama "

" Không, nước "

Naruto đưa tay nắm lấy tay anh, chỉ một cái đụng nhẹ đầy yếu ớt nhưng cũng rất đủ để khiến gã ở lại.

" Em cần nước sao, để thầy "

Gã ta nhìn trong rất vội vàng và lúng túng, em không nhìn rõ cũng vô thức bật cười, lần đầu tiên em thấy dáng vẻ này của gã đấy.

Xem ra, thân linh đã thật sự trao cho em một cơ hội khác rồi.

Một trãi nghiệm mà Naruto sẽ không bao giờ quên được, em thật háo hức.

Gã cẩn thận đút cho em từng muỗng nước, đến khi vơi đi nữa ly, em khẽ lắc đầu, giọng nói và mắt cũng dần trong lại.

Em động khẽ thân muốn ngồi dậy, Kakashi nhanh chóng đỡ em lên, còn vén mái tóc lỉa chỉa gọn gàng lại, để em đỡ vướn víu.

" Kakashi-sensei, em đã bị thương sao "

Gã có chút bất ngờ, bao nhiêu lâu rồi gã chưa nghe cái tên của mình phát ra từ miệng của em, như lời gọi của một hoàng tử để gọi người kỵ sĩ trung thành của mình.

" Naruto thật sự không nhớ gì sao ? "

" Em không ạ "

[ Chà, thằng bé bị mất trí nhớ ư, khác hẳn hoàn toàn với trước đây luôn ]

" Em đã mất tích được 3 tháng rồi, bọn thầy đã rất cố gắng tìm kiến em nhưng vô vọng, thế mà sáng hôm trước, em lại nằm ngay trước cổng làng, trên người còn có nhiều vết thương "

" Vậy ạ, em không nhớ gì cả "

" Không sao, đừng gượng ép bản thân "

" Thầy đã ở đây với em sao ? "

" Thầy không an tâm nên không muốn ai thay ca, mặt dù Shikamaru và Neji rất muốn giúp thầy "

" Neji ? "

" Sao vậy, Neji làm sao hả "

Kakashi nhìn vào dáng vẻ nghiêng đầu ngốc nghếch của em rồi bật cười, có chút đáng yêu.

" Không, không ạ, chỉ là em thấy cậu ấy rất quen "

[ Ra vậy, ra là cậu ấy còn sống, đúng rồi nhỉ, mình chỉ mới 16 tuổi thôi mà, thật tốt quá ]

" Naruto không nhớ Neji mà lại nhớ thầy sao, Naruto của chung rất thích thầy đúng không ? "

" Vâng ạ ?? "

Naruto đỏ mặt, lời nói thốt ra lúc nào không hay, nhìn vào vẻ mặt đầy vui vẻ của thầy ấy khiến em càng ngượng ngùng hơn.

Nhưng hình như lời nói ấy để che đi vẻ run rẩy và lo lắng trong lòng.

Tay gã, đang run lắm.

Naruto chợt nhớ, thầy ấy lúc nào cũng trong nôm em, cũng lo lắng cho em, đến khi em làm Hokage, thầy lúc nào cũng ở bên. Thầy, rất yêu thương em.

[ Kakashi-sensei lúc nào cũng lo lo lắng cho mình vậy sao ]

" Naruto còn nhớ được gì nữa không ? Chẳng hạn như, ai đã tấn công em, hoặc là còn nhớ được ai nữa "

" Em chỉ nhớ Kakashi-sensei và Jiraiya-sensei thôi,  còn lại em không nhớ gì hết, khi em tỉnh lại đã là ở đây rồi "

Ban nãy, Kurama đã dặn em là không được nói mình biết gì, tốt nhất là giả vờ như không biết, để điều tra thêm.

[ Kurama thông minh thật ]

" Thật là khó khăn mà "

Tiếng mở cửa phòng viện vang lên, là Shikamaru, Neji, còn có Sakura.

" Kakashi-sensei, bọn em đem đồ ăn đến nè "

Sakura lên tiếng, cô khựng lại khi nhìn thấy Naruto đã tỉnh lại, ngồi dựa lưng vào giường bệnh. Hai mắt mở to, cô rưng rưng nước mắt, vội vàng đi lại.

Ngay bây giờ Sakura đang rất muốn ôm lấy Naruto.

" Naruto, cậu..cậu tỉnh lại rồi sao, cậu có đau không, còn mệt không, cậu muốn ăn gì không ? "

Một lèo câu hỏi được đặt ra khiến Naruto đơ người, biểu cảm không khác Shikamaru và Neji đang đứng đối diện em là mấy.

Shikamaru và Neji, chắc hẳn rất thấy nhẹ nhõm.

" Sakura, Shikamaru và Neji, ba cậu ấy đến thăn em, Naruto "

" Cảm ơn cậu Sakura, tớ đỡ hơn rồi, chỉ là còn nhói nhói thôi "

Sakura ngờ ngợ nhìn Kakashi, gã gật đầu nhìn lại cô. Naruto, hiện tại không nhớ gì hết.

" Ra vậy, được rồi, tớ và hai cậu ấy, đêm nay sẽ kể cho cậu nghe về mọi người luôn "

Sakura đầy tự hào giơ tay thành quyền, đôi mắt lấp lánh nhìn em, rồi nhìn hai cậu bạn đang thở dài bất lực đằng kia.

" Tốt quá, vậy ba đứa ở đây với Naruto nhé, thầy phải đi báo cáo với Hokage-sama "

" Tạm biệt thầy "

Sakura bày ra vẻ mặt muốn đuổi gã đi nhanh chút, để cô nói chuyện với Naruto, còn gã chỉ híp mắt giơ tay chào tạm biệt em rồi rời đi.

Cánh cửa bệnh viện vừa đóng lại, Kakashi ngồi thụp xuống, hai tay bấu lại. Gã thở hắc ra đầy mệt mỏi.

Thật tốt quá, Naruto không sao là được rồi.

Từ linh hồn gã, đến trái tim đang rỉ máu, Naruto tỉnh dạy đã cứu rỗi con tim và linh hồn gã, để gã có thể tiếp tục sống.

Để gã không cảm thấy mình thêm tội lỗi với Minato và Kushina nữa.

Từ linh hồn, tới trái tim, thật sự rất thấy nhớ em, Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top