Chương 1- Vĩnh biệt Vanilla chào mừng Vanessa

Vào ngày tháng giêng cũng là ngày mà tôi tồn tại cuối cùng ở cái thế giới đầy sự ghẻ lạnh này, thế giới này đối với một người được hưởng đầy đủ tấm lòng yêu thương của tất cả mọi người xung quanh thì nó quả thật rất đẹp trong mắt họ, nhưng đối với tôi thì dường như tôi chẳng có một cái gì được gọi là " tình thương ấm áp " từ tất cả mọi người. Từ lúc tôi sinh ra cho đến tận giờ cũng đã 25 năm rồi tôi chưa bao giờ cảm nhận được những thứ như vậy cả, mọi thứ tôi làm ra được tôi đều trao tất cả cho ba,mẹ chẳng có thứ gì mà tôi còn giữ lại trong tay của tôi.

Từ nhỏ, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ những người bạn đồng trang lứa với mình được trọn tất cả tình thương của ba,mẹ. Như là những lúc tôi cảm thấy buồn nhất thì tôi cũng tìm mọi cách để mà thu hút sự chú ý của họ, nhưng kết quả thì nó không giống như bản thân tôi mong đợi. Họ quát và nói với tôi :
- " BA, MẸ RẤT BẬN ! CON ĐỪNG QUẤY PHÁ BA,MẸ NỮA . TẠI SAO CON LẠI HƯ NHƯ VẬY ? NHÌN CON NHÀ HÀNG XÓM NGOAN BIẾT BAO NHIÊU ... "
Khi vừa dứt câu tôi cảm giác như con một con dao đâm thẳng vào trái tim tôi vậy vì một câu nói của họ mà đến tận giờ vết thương tôi mãi chưa bao giờ lành lặn, tôi cũng rất muốn nói với họ nhiều lắm! Muốn khóc trước mặt họ, nhưng cuối cùng họ đều cho rằng tôi là một đứa trẻ hư không ngoan ngoãn nghe lời người lớn, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ và chỉ có một mong muốn duy nhất là được tình thương của tất cả bọn họ mà thôi! Tôi cũng chính là đứa con của họ nhưng đau lòng thay họ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi. Mọi thứ tôi đều cố gắng để đạt được sự chú ý nhưng tất cả dường như chỉ là một thứ vô nghĩa không đáng để họ quan tâm đến, lí do vì sao tôi luôn cảm thấy mình không giống như những người bạn cùng tuổi với mình, họ có thể khóc khi họ muốn thu hút sự quan tâm của ba,mẹ và có thể cười khi muốn tỏ ra sự dễ thương. Chính tôi cũng muốn thế nhưng đó là điều không thể !

Thời gian thì càng ngày càng trôi nhanh cho đến tận giờ thì tôi cũng được 25 tuổi, cuộc sống của tôi nó chẳng khác gì một trang giấy trắng chẳng có một chút màu sắc đến tận giờ tôi vẫn một mình và chẳng có bạn bè nào vì lúc nào tôi cũng cố làm một người con mà ba mẹ luôn tự hào , công việc của tôi cũng chỉ là một nhân viên tiếp thị trong công ty lương cũng đủ để sống qua ngày, cuộc sống tôi nó cứ lặp đi lặp lại thật nhàm chán như vậy và tôi đã thật sự từ bỏ nó và chấp nhận những gì mà cái thế giới này đã trao cho tôi, đúng lúc tôi từ bỏ thì họ đã cũng quan tâm tôi, tôi cứ ngỡ như mọi thứ cuối cùng được quan tâm đến thật sự rồi, mọi cảm xúc tiêu cực nhất của tôi cũng dần tan biến, tôi vui lắm ! Tôi vui đến mức tôi chẳng còn nhớ gì về những thứ quá khứ mà tôi đã trải qua trước kia . Nhưng rồi mọi thứ thì có vẻ trở nên như một cái hố sâu không đáy đang chờ tôi rơi vào đó vậy ! Thật tàn nhẫn ! Tôi vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện điện thoại của bọn họ với ai đó về cuộc giao dịch hôn nhân với một kẻ nào đó mà họ đang mắc một số nợ rất lớn và cần phải bán gả tôi đi ! Vừa nghe xong hết câu lòng tôi nó trở nên tan nát đi vì cái thứ " tình thương" tưởng chừng được như mong muốn của tôi, hoá ra tất cả cũng chỉ là những thứ ảo tưởng của tôi mà ra, tôi đã không thể nào kìm nén lại được những cảm xúc của tôi lúc này tôi đi ra với dòng nước mắt dàn dụa của mình và hét to :
- " TẠI SAO ...? TẠI SAO HAI NGƯỜI LẠI CHO TÔI HI VỌNG RỒI CHÍNH HAI NGƯỜI LẠI ĐẨY TÔI XUỐNG SỰ TUYỆT VỌNG KHÔNG ĐÁY LẦN NỮA ? CHỈ VÌ HAI NGƯỜI MƯỢN NỢ NGƯỜI KHÁC THÌ MỚI NHỚ ĐẾN ĐỨA CON NÀY CỦA HAI NGƯỜI Ư ? haha... ĐÃ BAO NHIÊU NĂM RỒI ? HAI NGƯỜI LUÔN ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ LÀ MỘT NGƯỜI NGOÀI ? ĐÃ BAO GIỜ HAI NGƯỜI THẬT LÒNG QUAN TÂM ĐẾN TÔI ? KHÔNG ? HAI NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ XEM TÔI LÀ ĐỨA CON CỦA HAI NGƯỜI CẢ ... ĐÃ QUÁ ĐỦ RỒI ..."

Thế là mẹ của tôi đã cúi gằm mặt xuống và chẳng nói gì hơn còn ba tôi đi đến thì lại tát tôi một cái bạt tai thật mạnh thế là tôi đã ngã khuỵu xuống và ông ta hét với tôi :
- " Mày là con chúng ta sinh ra mà đúng chứ ? Sinh mạng của mày có được là do chúng ta cho , và nếu tưởng tượng chúng ta sẽ không nuôi mày lớn thì liệu mày có được như hôm nay? Chúng ta chăm sóc mày đến như vậy mà mày còn đòi thêm thứ gì nữa ? Giờ thì đến lúc mày nên trả lại những gì mà chúng ta đã cho mày là xứng đáng thôi ! "

Nghe xong tim tôi như tan nát thành trăm mảnh vì những câu nói của ba tôi, tôi đau khổ và khóc rất nhiều , đau lắm! Cảm giác đau như chưa từng được đau hơn ! Thế là tôi đã chạy dưới mưa đến cây cầu và đứng đó ngẫm lại từng chút với khuông mặt vô hồn lạnh lẽo và cười thật lớn :
- " Hahaha... Ông trời à ! Ông ác thật đấy ! Tại sao tôi luôn là người chịu những thứ như thế này ? Tại sao nhỉ ? Tôi chỉ muốn được người nhà thương yêu thôi mà có cần phải làm vậy không ? Tôi thật sự đã quá mệt mỏi để mà tiếp tục với cái thế giới chết tiệt này rồi.... Nếu được chọn làm người ở kiếp sau... Tôi mong tôi có thể được hạnh phúc , tôi có thể cười và được thương yêu.... Ngày hôm nay thật tuyệt vời nhỉ ?có vẻ cũng là ngày cuối cùng tôi tồn tại ở nơi đây... Vĩnh biệt !!! "

Mưa càng ngày trở nên lớn hơn như đang buồn cho một cô gái có số mệnh khổ, cuộc đời thì luôn chớ trêu với một sinh mệnh nhỏ và cô đã thật sự gieo bản thân xuống với dòng nước, một thân hình nhỏ bé luôn khát vọng về tình yêu giờ nay đã thật sự cạn kiệt và đã thật sự đi rồi ! Tạm biệt em,cô gái nhỏ mọi thứ đã kết thúc rồi và kiếp sau em sẽ có một cuộc sống như em mong muốn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top