Chương 7: Trắng tinh khôi(2)

Một cô bé chừng 5, 6 tuổi đang đứng đó khóc. Khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, cũng không một tiếng nức nở, chỉ có những giọt nước mắt rơi xuống nền đất trắng xóa, cả cơ thể cô bé không ngừng run rẩy.

"Tôi không biết vì sao nhìn cô bé khóc mà tim tôi lại đau nhói đến vậy. Muốn nói cô bé đừng khóc, muốn an ủi cô bé. Nhưng không phát ra tiếng được."

Chỉ một lúc sau cô bé đã nín khóc, tuy nhiên trên khuôn mặt cô bé vẫn không có một chút biểu cảm nào cả, vẫn lạnh lùng đến vô cảm, vẫn trầm lặng không tiếng động. Như vậy không phù hợp với lứa tuổi của cô, với độ tuổi này không phải cô nên vô tư vô lo, nên vui vẻ, hạnh phúc bên ba, mẹ sao. Rốt cuộc chuyện gì mà khiến cô bé ra nông nỗi này.

"Cô bé kia là ai?"

"Tại sao tôi lại thấy cô bé đó thân thiết lạ thường?"

"Tôi thấy cô bé thật cô đơn, lạnh lùng. Không hiểu sao tôi lại thấy lòng đau đớn."

"Tôi muốn tiến tới để hỏi cho rõ nhưng lại phát hiện ra rằng tôi không thể nào cử động được dù chỉ là một ngón tay, dù cho tôi có cố gắng thế nào đi nữa"

"Tôi chỉ có thể đứng nhìn cô bé đứng đó một mình, cô độc, không ai làm bạn, thật lạnh, thật đau."

"Tại sao vậy? Tại sao không có ai tới kéo cô bé ra khỏi đây vậy?"

"Tôi đã nhìn cô bé rất lâu, lâu tới nỗi tôi còn không biết mình đã ở đây bao lâu nữa. Nhìn cô bé lớn lên từng ngày nhưng vẫn chỉ có một mình thật đau, đau quá. Giống như đây là nổi đau của tôi vậy. Nhưng! Tại sao!"

"Hôm nay tôi có một cảm giác rất lạ."

"Tôi thấy cô bé có gì đó khác với trước kia, tôi đã nhìn thấy được nụ cười của cô dù chỉ là cười nhạt, nhạt đến nỗi nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy được, và tôi đã thấy. Đó là một chuyển biến tốt, thật tốt."

"Dần dần, cô bé không còn đứng yên ở đó nữa mà là từ từ bước tới gần một cánh cửa.

Tôi nhận ra nó, đó chính là cánh cửa tâm hồn.

Cô bé đã mở lòng rồi.

Tôi muốn biết người đã làm cô bé thay đổi, người đã kéo cô bé ra khỏi đây."

"Nhưng.

Khi cánh cửa mở ra, đầu tôi lại bắt đầu đau đớn, cơ thể tôi co rúm lại, quằn quại, cố lết về phía cánh cửa. Tôi hoàn toàn không biết là mình có thể cử động cho tới khi mọi thứ đều chìm vào bóng tối tôi mới để ý."

"À thì ra mình đã cử động được"

Bóng tối bao trùm tất cả, tối đen, im ắng, không khí u ám đến nghẹt thở. Một bóng dáng đang bồng bềnh, trôi nổi trong bóng tối.

Tôi là ai?

Tôi không biết

Đây là đâu?

Tôi không biết

"Chan hôm nay tụi mình đi ăn đi, tao mới thấy một quán ăn vặt mới mở, nghe nó ở đó khá ngon lại rẻ nữa."

Ai vậy?

"Chan sáng mai đi tập thể dục với tao đi"

......

"Chan nghe nói hôm nay là sinh nhật mày tao có quà cho mày nè"

........

"Chan đi siêu thị không, nghe nói họ mới mở thêm tầng mới đó"

........

"Chan nhìn tao vẽ nè, đẹp ko?"

........

"Chan nhìn nè, nhìn tao nè, thấy thế nào hả?"

.........

"Chan có chuyện gì vậy? Mày đang ở đâu? Đợi ở đó, đừng đi đâu cả, tao tới liền"

..........

"Chan lại chuyện đó nữa sao. Đừng buồn, tao đưa mày đi ăn. Hôm nay tao mời"

.........

Ai? Ai đang nói vậy? Thật quen

"Chan......Chan......"- nhỏ dần

......

Không!!! Đừng! Đừng bỏ tôi lại một mình..... .........đừng

Cô giật mình bật dậy hoảng hốt nhìn khoảng không phía trước, theo phản xạ nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhưng trong tất cả những người trong phòng không có thân ảnh mà cô tìm kiếm, có hơi chút thất vọng.

Như chợt nhớ ra gì đó cô thoáng khựng lại

"Mình tìm ai vậy?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Mình bị gì vậy chứ?"

....

"Mà thôi....... kệ nó!"

Nghĩ vậy cô liền ném nó ra sau đầu. Mặc kệ những người trong phòng cô tiếp tục nhắm mắt ngủ không quan tâm, không thèm để ý đến mấy người trong phòng đang lo lắng cho cô.

Sáng hôm sau

Những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua khung cửa sổ như muốn đánh thức cái người đang lười biếng, mơ màng không chịu tỉnh. Không những không để ý đến cái người đó còn lấy chăn trùm lên đầu để ngủ tiếp, trong trong lòng tự nhủ "hôm nay thật thích hợp để ngủ.

Nhưng ý nghĩ thì tốt đẹp, mà sự thật lại tàn nhẫn.

Chủ nhân~.... - người thì chưa thấy nhưng tiếng thì như vang vẳng bên tai. Tiểu Hắc như một ngôi sao chổi mà bay vụt vào - Nghe tin chủ nhân bị ốm ta đã phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách nhanh nhất để trở về đây - ánh mắt nhìn cô lo lắng nhưng khi nhìn cô có vẻ ổn liền kể công

Uk

Chủ nhân ~

.....

Ngài không có gì muốn nói với ta sao?

....- cô ngước lên nhìn Tiểu Hắc thấy ánh mắt nó nhìn mình đầy mong đợi thì nói- Làm tốt lắm

Hả! Hết rồi

Um.....hàng đâu

Đây~ - Tiểu Hắc ủ rũ nói, rồi dương móng vuốt lên và mở ra để lộ một chiếc rương nhỏ màu lam đang tỏa ra hàn khí nhè nhẹ.

.......- nhìn thấy hàng cô gật đầu nhẹ, vung tay lên chiếc rương đã bay nhanh vào tay cô. Lạnh đó là cảm giác của cô khi cầm nó trên tay nhưng cái lạnh đó chả là gì với cô cả. Bỏ chiếc rương vào túi rồi nói.

Hừ...thu cái bản mặt trứng thối của ngươi đi - nói rồi từ từ giơ tay lên hướng vào chiếc tủ gỗ đang bị khóa chặt mà búng tay. Đột nhiên chiếc tủ mở tung ra, và một chiếc bình pha lê tinh sảo bay nhanh vào tay cô, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy thấp thoáng trong bình có một hắc vân đang lượn lờ trong bình.

Ném chiếc bình cho Tiểu Hắc cô bước xuống giường, từ từ đi tới bàn làm việc cầm thiệp mời lên nói:

Đi Hắc Tộc

Vâng! Chủ nhân - nhận được thứ mình muốn Tiểu Hắc hưng phấn nói

Đi

Chỉ trong chớp mắt căn phòng đã không còn một bóng người.

Ở phía bắc cách Lam Tộc khoảng 3000 km có một vùng đất gọi là U Lâm. Nó tối tăm, âm u quanh năm, suốt tháng, cả ngày lẫn đêm đều có mây đen bao phủ. Cây cối um tùm, lại có sương mù dày đặc. Ẩm và tối làm cho vùng đất này trở nên bí ẩn, thêm vào những lời đồn đại đáng sợ về vùng đất này.

Giang hồ đồn rằng "Bên trong vùng đất này có một con quỷ thích ăn tim người đang cư ngụ".

Không, không hẳn là lời đồn vì sự thật là cũng đã có những người không tin, muốn vào trong thám hiểm và vén bức màn bí mật. Nhưng chẳng còn ai sống sót cả.

Không ai biết chuyện gì sảy ra trong đó cả. Đêm đó họ chỉ nghe thấy tiếng la hét thất thanh vang vọng từ phía rừng, rồi sáng hôm sau thi thể những người đó bị ném ra ngoài bìa rừng. Từ thi thể của những người đó có thể biết được trước đó họ đã bị tra tấn rất dã man và trái tim của họ đều biến mất.

Tuy nhiên chỉ có những người dân thường mới không biết bên trong có gì và tung những lời đồn nhảm đó. Nhưng những tộc trưởng của các bộ tộc thì biết đó là địa bàn của Hắc Tộc. Về cái vụ moi tim người thì đó chỉ là để đe dọa những người quấy rầy người trong Hắc Tộc nên họ làm vậy để những kẻ bên ngoài sợ mà không dám tới gần

Còn về những chiến binh của Hắc Tộc thì họ đều thông thạo việc ẩn nấp, biết cách ngụy trang và truy đuổi.

Không nói đâu xa ngay bây giờ đây bên trong lãnh địa Hắc Tộc đang có một cuộc truy đuổi diễn ra. Những chiến binh Hắc Tộc đang đuổi theo một bóng trắng, bóng trắng đó rất nổi bật trong khu rừng tối và ẩm ướt, còn chưa kể đến bóng trắng đó còn phát sáng nữa dù chỉ là ánh sáng yếu ớt đi chăng nữa thì giữa một nơi tối như vậy thì nó vẫn rất nổi bật.

Nếu nhìn kĩ thì thấy bóng trắng đó là một cô gái khoảng tầm 24, 25 tuổi, mái tóc trắng bạch kim được thắt con rít hai bên tuy nhiên vì chạy trốn nên có phần hơi rối, khuôn mặt tròn bánh bao chỉ cần thấy là muốn béo một cái nhưng sự mệt mỏi lại thấy rõ trên khuôn mặt bánh bao đó làm người ta thương tiếc, đôi môi nhợt nhạt khô khốc. Cô mặc một chiếc đầm dạ hội trắng tinh nhưng đã bị rách nhiều chỗ, để tiện cho việc chạy trốn cô đã xé bớt một phần của chiếc váy và giờ nó chỉ còn đến đầu gối.

Mặc dù bây giờ nhìn cô khá chật vật nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp tinh khiết như thiên thần.

Đây.... chính là tộc trưởng Bạch Tộc. Người đã bị mất tích cách đây không lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top