Chương 2: Khởi đầu(2)
Umk... –Chan mở mắt nhìn xung quanh rồi cảm thán
"Hôm nay trời thật đẹp!!" sau đó giật mình "trời đẹp! OMG, mình đang ở đâu thế này"
Nhỏ ngồi dậy và đánh giá xung quanh.
Một khu rừng, không trông giống một khu vườn hơn vì xung quanh nhiều cây cổ thụ nhưng không rậm rạp mà rất thưa và hình như nó được trồng xung quanh một cái gì đó như một cái hàng rào vậy, tuy nhiên đó chưa phải là tất cả vì xung quanh nhỏ là hoa những bông hoa hướng dương và nhỏ đang nằm trên một tấm thảm bằng cỏ rất mịn và êm như bông vậy.
Không biết sao mà chỉ có chỗ nhỏ nằm là cỏ còn lại vây xung quanh nhỏ là những bông hướng dương đang đồng loạt quay về hướng mặt trời, nhỏ không để ý nữa mà nằm xuống lại rồi nhìn lên bầu trời, nhỏ thấy những ánh nắng chiếu xuống đất qua các kẽ lá lấp lánh như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mỗi khi cành lá đung đưa. "Tuyệt thật". Không hiểu sao mà nhỏ thấy bình yên lạ thường, nhỏ không hề bận tâm vì sao mình tỉnh dậy ở một nơi xa lạ cả mà như chìm đắm vào không gian này, hòa mình vào thế giới này. Đang mơ màng thì:
"meo~"... "meo~"...
Tiếng mèo kêu làm nhỏ giật mình và gần như vô thức mà đi theo tiếng kêu đó khi định thần lại thì nhỏ đang đứng trước một tòa lâu đài, có vẻ như đây là cái mà hàng cây kia bảo vệ. Nhìn tòa lâu đài nhỏ đã hơi do dự, nhưng có gì đó đã thôi thúc nhỏ đi theo tiếng mèo kêu bên trong lâu đài. Vòng vèo một hồi thì nhỏ thấy một con mèo màu đen đang ngồi trước một cánh cửa. Phải nói sao nhỉ, thật sự rất vĩ đại ^^, cánh cửa bằng gỗ và cao chắc khoảng nửa mét chiều rộng thì tạm được đi, thật sự mà nói nhỏ phải bò thì mới có thể vào, cánh cửa ấy như giành cho mèo vậy ^^, không phụ sự kì vọng con mèo ấy nhìn nhỏ một lát rồi đi vào cánh cửa ấy. Nhỏ thấy các hoa văn khắc trên cửa khá độc đáo, chính giữa cánh cửa có hình một con mèo đang vẫy đuôi trông rất dễ thương xung quanh con mèo có những kí tự kì lạ hình như nhìn rất quen mắt nhưng chả nhớ nổi. "Nhưng thôi mặc kệ", không hề do dự nó đẩy cửa bước à không chui vào phòng. Nhưng, "sao lại không có gì cả vậy con mèo đâu rồi???" cả căn phòng trống trơn không có gì hết.
Đột nhiên, cả căn phòng tối sầm lại làm nhỏ giật mình rồi như một trò ảo thuật một dãy kí tự hiện ra và xoay thành hình tròn, nhỏ nhận ra những kí tự đó, đó là những kí tự được khắc trên cửa.
Nó cứ xoay nhanh dần nhanh dần đến khi đạt một tốc độ cực đại nào đó nó phát ra ánh sáng chói mắt làm Chan phải nhắm tịt mắt lại
Khi mở mắt ra trước mặt nhỏ là một người con gái đang ngồi co rúm lại trong một quả cầu thủy tinh lớn, như phát hiện có người cô gái ngẩn đầu lên và thật không ngờ, người con gái ấy chính là người mà mình lo lắng bấy lâu nay Rei.
Nhận ra Chan nhỏ Rei rất ngạc nhiên và vui sướng nhưng nhiều hơn là lo lắng. nhỏ đứng dậy hai tay đặt lên quả cầu
Chan cậu không nên ở đây, về đi...-Rei lắc đầu nói với giọng buồn bã
Đừng lo, tớ sẽ cứu cậu – Chan kiên quyết nói
Về đi ...
Chẳng phải cậu kêu cứu sao, tớ chỉ đáp lại lời kêu cứu đó của cậu thôi -Chan vừa nói vừa liếc mắt nhìn xung quanh.
Đây là một căn phòng, không là một cái hộp hình chữ nhật không cửa không lối thoát, khá tối nhưng nhìn chung vẫn thấy khá rõ và có thể biết được bây giờ là ban ngày nhờ mấy cái lỗ nhỏ trên trần trùng hợp thay nó lại ở phía trên quả cầu, có cả thảy là bảy lỗ nhỏ, không, là tám. Bảy lỗ xung quanh và một lỗ ở giữa. Mà khoan, xung quanh mấy cái lỗ đó hình như có gì đó, nhỏ muốn lại gần quả cầu nhìn cho kĩ thì bị một bức tường vô hình ngăn cản. Bất chợt, như nghĩ tới điều gì đó nhỏ cúi mặt xuống, một tay xoa cằm, một tay khoanh lại trông rất suy tư. Trong khi đó Rei lại vô cùng lo lắng nói:
Cậu không cứu tớ được đâu....bỏ cuộc đi
Vì sao? - Chan ngẩn đầu lên hỏi
Đi đi ở đây rất... nguy... hiểm...
Giọng Rei nhỏ dần, mọi thứ như mờ đi Chan hoảng hốt la lên:
Rei! Rei!
"Thật sự cảm ơn vì cậu đã tới đây ^^, vì mình"
Rei cậu nói gì tớ không nghe thấy- nhỏ thấy Rei mỉm cười nhìn nhỏ
"Hãy sống thay cho tớ nhé ~"
Mọi thứ cứ tiếp tục mờ đi đến khi cái thứ ánh sáng chói mắt đó lại một lần nữa bao chùm lấy nhỏ.
Rei.....-Chan hét to.
Chan bật dậy và nhìn xung quanh, đây... hình như là phòng Rei. "Thì ra là mơ à...nhưng sao..." cửa phòng bật mở làm Chan giật mình, một người phụ nữ vừa bước tới vừa hỏi han:
Chan, cháu tỉnh rồi à. Có chỗ nào không thoải mái không??- người phụ nữ nhìn Chan lo lắng.
Không sao cháu ổn rồi.- Chan cười đáp lại.
Không sao là tốt...... À mà đúng rồi, quần áo cháu ướt hết rồi nên bác thay cho cháu đồ của Rei đấy, đồ của cháu bác hong khô rồi bỏ vào cặp cháu đó.-như nghĩ ra cái gì đó người phụ nữ nói.
Vậy cháu cảm ơn. A! đã trễ thế này sao.-Chan nhìn đồng hồ nói.
Cháu mau về đi không mẹ cháu lại lo đấy.
Cảm ơn bác đã chăm sóc cháu. Cháu sẽ giặt sạch đồ rồi mang trả. Xin phép cháu về.- Chan vội vã sách cặp chạy ra, không kịp nhìn thấy nụ cười đầu thâm ý trên môi người phụ nữ.
Về tới nhà Chan bị mẹ mắng một trận vì về nhà muộn.
Sau đó Chan lên phòng ngã người lên giường. Bắt đầu suy nghĩ, nghĩ về giấc mơ đó, nghĩ về Rei, nghĩ về tất cả những chuyện kì lạ mà mấy hôm nay mình gặp phải "mai là cuối tuần rồi, vậy là đã gần một tuần từ khi Rei nhập viện và cũng là một tuần mình gặp những chuyện lạ mơ những điều lạ. Mong rằng từ mai sẽ bình thường trở lại."
Mải suy nghĩ Chan ngủ khi nào không biết.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ làm Chan thức giấc, lấy tay che đi thứ ánh sáng chết tiệt đó, Chan chùm mền lại, tiếp tục ngủ.
Hôm nay là chủ nhật không phải đi học, mẹ lại có việc không có ở nhà nên nhỏ lại lười biếng không chịu dậy sớm.
Nhưng. Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn.
Chan....- Mi A lao vào phòng nhỏ hét lớn.
Nhỏ làm bộ như không nghe thấy, chùm kín chăn, cuộn mình lại, tiếp tục ngủ. Nhưng.
Dậy, mau dậy cho tui- Mi A vừa lắc người Chan vừa hét.
Cái gì vậy? Mới sáng sớm không để cho người ta ngủ à...-Chan không chịu nổi nữa Chan vùng ra hét lớn.
Giờ mà còn sớm nữa. Mà hôm qua tui nói cậu đợi tui về cùng mà sao lại bỏ về trước chứ, làm tui đợi cả nửa tiếng lun mà không thấy cậu đâu hết...hứ... - Mi A giận dỗi nói
Hả...-Chan ngơ ngác.
Tui đã nói là "đợi một lát tui đi vệ sinh" mà
Á, có sao, tui không nghe thấy, xin lỗi. À! hôm qua mưa cậu có sao không? - Chan lo lắng hỏi.
Hôm qua làm gì có mưa, cậu bị sảng à...-Mi A khó hiểu nói
Cái gì... không mưa. Không thể nào.- Chan hoảng hốt nói.
Cậu bị sốt à, hôm qua nắng chang chang, mà còn nóng nữa chứ- như sợ Chan sốt thiệt còn lấy tay đặt lên trán Chan.
Không phải đâu -lấy tay gạt tay Mi A. - Hôm qua tui còn...ớ... đâu rồi.- nhỏ Chan theo bản năng nhìn bộ đồng phục mà từ hôm qua tới giờ chưa thay ra. Nhưng, "là đồng phục của mình mà". Nhỏ cố gắng nhớ lại những chuyện hôm qua.
Chắc tối qua nóng quá cậu ngủ mê rồi tưởng thật đó.
....
Không nói chuyện đó nữa. Nè! Hôm nay vô bệnh viện thăm Rei không- Mi A nói
Hả...ừ...đi...-Chan ngẩn đầu trả lời rồi lại cúi xuống tiếp tục ngẩn người
Nè, còn không mau chuẩn bị
Làm gì mà hối vậy??? - Chan nhăn nhó nói
Tui đâu có được rảnh như cậu đâu, tí nữa tui đi họp đoàn nữa
Rồi! Rồi! xong ngay đây- Chan vừa ngáp vừa đi chuẩn bị.
Chan ngủ dậy khá trễ nhưng bù lại nó chuẩn bị rất nhanh, chưa đầy 10 phút nó đã làm xong công tác chuẩn bị. Sau đó hai đứa cùng nhau đi xe đạp đến bệnh viện thăm Rei.
[...]
Nè Chan, dạo này cậu lạ lắm đó...-Mi A ngồi sau xe Chan nói
Thật sao???
Phải, dạo này tui thấy cậu cứ lạ lạ làm sao ấy...không giống cậu bình thường chút nào.
Lạ thế nào??
Mấy bữa nay cậu cứ như người mất hồn ấy, cứ hay ngẩn người hoài. Bình thường cậu đâu có như vậy
Ừ! nghĩ lại thì tui cũng cảm thấy thế???- "đúng vậy.... mấy bữa nay... mình cứ liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ....gặp những chuyện kì lạ..."
Chan! phía trước -Mi A hét lên.
Chan giật mình định thần lại, nhìn phía trước thấy những chiếc xe đang dừng đèn đỏ ở phía trước, mà xe của nhỏ lại đang xả dốc với tốc độ nhanh. Không hề hoảng loạn Chan kêu Mi A ôm chặt mình, thấy khoảng cách chỉ còn mấy mét Chan vừa bóp thắng vừa bẻ đầu xe để xe chạy ngang, giảm tốc độ. Những người đi đường, người thì dửng dưng, người thì la hét. Nhưng, tưởng chừng như chiếc xe đạp xấu số ấy sẽ đâm sầm vào những chiếc xe dưới kia thì, "kitttt...", sau khi trượt một đoạn dài xe đã dừng lại khi chỉ còn cách những chiếc xe đằng trước mấy centi. Chan bình tĩnh nhìn hết thảy như đã dự liệu từ trước còn Mi A thì vừa ôm Chan vừa thở hổn hển nói:
Hú hồn, tưởng chết rồi chứ. - mặt Mi A trắng bệt
Phù... -Chan thở phào nhẹ nhõm "cuối cùng cũng an toàn...mà sao mình có thể làm được như vậy nhỉ...sao mình có thể bình tĩnh như vậy nhỉ...bình thường mình đâu có làm được như vậy."
Chan cậu làm được rồi, cậu là anh hùng của tớ -Mi A cười nói.
Những người đi đường vỗ tay hoan hô, sau đó cũng tản đi. Cả hai người đi đến bệnh viện
Cậu vô hỏi Rei nằm phòng nào, mình đi cất xe. -Chan phân công
Uk...
.....
Chan! ở đây. -Mi A nói lớn
Cậu hỏi được rồi chứ.
Um, phòng 36 phòng chăm sóc đặc biệt.
Oh, chăm sóc đặc biệt lun, đúng là nhà giàu có khác -Chan cảm thán
Phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng 5 của bệnh viện, vì có ít bệnh nhân ở tầng này nên hành lang khá vắng. Từ lúc vào bệnh viện tới giờ cả hai không nói câu nào cả, không khí có chút căng thẳng.
[....]
Hồi nãy cậu bị sao vậy? -Mi A lên tiếng để đánh tan không khí căng thẳng này
Hả...hồi nào?- Chan ngơ mặt hỏi
Thì lúc tới bệnh viện tự dưng cậu thất thần đó....có phải có chuyện gì sảy ra không. -Mi A lo lắng
Không...không có gì cả..-Chan liếc mắt sang chỗ khác
Nói dối...rõ ràng có chuyện gì đó tớ không biết? -Mi A giận dữ nói
Cậu...cậu không nên nhúng tay vào thì hơn.-Chan bước một bước dài vượt qua Mi A và đi nhanh hơn
Tại sao vậy? - Mi A đứng lại và nói lớn
....
Có phải chuyện này liên quan đến Rei. -Mi A vội vàng nói
....- Chan khựng lại trong chốc lát rồi tiếp tục đi. Nhưng nhiêu đấy cũng đủ cho Mi A hiểu.
Cả hai tiếp tục im lặng, không khí còn căng thẳng hơn lúc nãy.
Tới phòng bệnh, "cốc"..."cốc"
Vào đi, cửa không khóa. -giọng một người phụ nữ truyền ra từ trong phòng
"cạch" - Chan mở cánh cửa ra và đợi Mi A vào rồi ...."rầm" đóng cửa.
Chào bác -cả hai đứa đòng thanh nói
Chào các cháu, đến thăm Rei à...
Vâng! chúng cháu có làm phiền bác không? -Mi A nói
Không, giờ bác cũng đang định về, các cháu cứ tự nhiên. -người phụ nữ nói với nụ cười hiền từ trên môi.
Dạ! tạm biệt bác ^^ - Mi A nói
"cạch"..."rầm"
Rei đã hôn mê 1 tuần rồi nhỉ? -Mi A cảm thán
Um
Và cậu thì một tuần không bình thường....haizzz
.....
Còn mình thì không biết chuyện gì cả. - Mi A cười mỉa nói
....
Tụi mình có phải bạn thân không? -Mi A cay đắng nói
....Phải!
"tách"..."tách" - Mi A vừa khóc vừa nói. - Vậy thì tại sao....tại sao chứ...?
Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy Chan ngẩn ra, nhưng rồi Chan quay mặt đi, nhắm mắt lại. Thấy vậy Mi A nín lặng, nhỏ đứng dậy, lau nước mắt, nói:
Cậu vẫn không nói sao? - "con nhỏ Chan chết tiệt kia, diễn hay vậy mà không động lòng sao, cái con nhỏ này haizzz...sao mà kín miệng dữ, quyết định ra chiêu cuối."
....
Rei đã như vậy rồi...nếu như cậu cũng như thế thì tớ phải làm sao?
Không sao đâu...mọi chuyện.... rồi sẽ ổn cả thôi -Chan nở nụ cười thật tươi. "Đừng tưởng rằng tui không biết bà đang diễn nhá, muốn moi thông tin từ bà hả mơ đi cưng, Muahahaha" Chan cười thầm trong bụng.
Khi Mi A nhìn nụ cười đó mọi buồn phiền của nhỏ như tan biến hết và có niền tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. "mi tưởng chị mi không nhìn ra mi đang diễn à, hahaha chị mà không nhìn ra thì làm sao tự sưng là bạn thân mi được. Nghĩ vậy thôi chứ mình biết nó rất lo lắng nếu không cũng không đến mức khóc như vậy haizz..."
Nhìn Chan cười như vậy Mi A ngẩn ra một chút rồi nói thầm "được vậy thì tốt".
Tới giờ họp rồi tớ phải đi. - Mi A nhìn đồng hồ nói.
Um...đi cẩn thận.- Mắc câu rồi, tưởng bà dễ bắt nạt lắm sao
Lúc nhỏ sắp ra khỏi cửa.
Mi A....- Chan nói lớn "dù gì cũng là bạn thân nhiều năm mình có nên......"
Có gì không? - Mi A thắc mắc nhìn Chan
....không ...không có gì.-"không,không được, mình không thể kéo Mi A vào"
Được rồi, vậy tớ đi đây. Bye
Bye.-"Đúng vậy! chuyện này cứ để mình giải quyết đi. Phải thử xem thế nào chứ, cố lên"
"cạch"... "rầm" cánh cửa đóng lại trả lại cho căng phòng sự im ắng đến đáng sợ.
Chan ngồi xuống giường, tay lấy cuốn nhật ký của Rei trong cặp, mở ra, đọc lại một lần , đóng cuốn nhật ký, cất lại vào cặp. Sau đó lấy điện thoại ra, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, xem những kí tự nhỏ chụp được ở nhà Rei.
Nhỏ nhìn sang Rei đang nằm trên giường hôn mê nói thầm "mình đã nghĩ tới một khả năng....nhưng....mình không chắc chắn lắm" nhỏ đã nhớ ra những kí tự mà trong giấc mơ nhỏ đã thấy, nó ở đây, nó đang ở đây, ngay trong điện thoại của nhỏ. "nếu tất cả giống như trong giấc mơ thì....có lẽ...." lắc lắc đầu "nếu không phải thì sao....chả sao cả, nó chứng minh là suy đoán của mình sai. Nhưng....nếu là thật thì đây chính là cách duy nhất để cứu Rei", hít một hơi thật sâu, thở ra, nhỏ cố gắng để mình không bị dao động, "mình sẽ thử, nếu...nếu nó hoạt động.... thì....còn không thì thôi, dù gì cũng nên thử. Mình sẽ chuẩn bị mọi thứ để lỡ ,,,lỡ như mình giống Rei bây giờ thì ba, mẹ cũng không quá lo lắng về mình à còn Mi A nữa.....mà thôi kệ đi, lo nhiều sẽ càng loạn.
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhỏ chốt cửa để đề phòng có người vào bất chợt rồi nhỏ lấy con dao rọc giấy trong cặp ra, nhìn nó nhỏ thấy hơi sợ, nhưng "kệ nó ...cùng lấm mất chút máu" để đỡ sợ nhỏ nhắm mắt lại rạch một đường trên ngón trỏ tay trái, cất con dao, sau đó nhỏ vẽ các kí tự đó theo hình tròn. Khi kí tự cuối và kí tự đầu nối liền với nhau thì những kí tự đột nhiên phát sáng và xoay tròn càng ngày càng nhanh và nhỏ biết mình thành công. Nhưng nhỏ không thấy vui chút nào càng nhiều hơn nữa là lo lắng bất an, tuy nhiên nhỏ không hề biết tậm sâu thâm tâm nhỏ có cái gì đó đang trỗi dậy một cảm xúc xa lạ mà nhỏ chưa bao giờ trải nghiệm nên nhỏ không biết.
"cốc".... "cốc"
Tôi tới để kiểm tra bệnh nhân - tiếng cô y tá vọng lại
......
"cốc" "cốc"........ "lạch cạch"
Làm ơn, mở cửa ra...
......
Liếc nhìn cánh cửa một cách dửng dưng, nhỏ không chần trừ bước vào vòng tròn đó và...............
"rầm" cánh cửa bật mở, mọi người ùa vào phòng, ngoại trừ bệnh nhân đang nằm trên giường họ thấy có một cô gái đang gục dưới nền nhà trắng muốt của bệnh viện và.......................................... đó chính là Chan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top