Chương 10 : Lam tự do (2)

Trong lúc đó tại lâu đài hắc Tộc

Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa - người phụ vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói âm trầm, cả người tỏa ra sát khí nhìn người đang quỳ trước mắt mình.

Thưa....thưa....tộc trưởng. Tộc trưởng Lam tộc biến ...biến mất rồi.- Tên quản ngục đang quỳ run rẩy trả lời

Ồ! Trước là Bạch tộc, sau là Lam tộc. Có vẻ như ngươi thấy mình sống đủ lâu rồi nhỉ.- Người phụ nữ nhàn nhạt nói cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt tỏa ra sát khí làm cho người ta biết tâm tình của cô bây giờ là rất tệ.

Tộc ....tộc trưởng cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa thuộc hạ nhất định bắt được con bé đó về đây tộc trưởng.

Ném vào Địa Ngục môn

Khôngggg... tộc trưởng..... tộc trưởng

Kéo đi- dứt lời một vài bóng ma xuất hiện bay lơ lửng rên không trung, rồi đưa tay chạm vào mặt sàn tức thì một cánh cửa bằng xương người trồi lên từ dưới mặt đất, một bóng ma khác mở hé cánh cửa và kéo tên đó vào

Không... .tộc trưởng tha mạng.... tộc trưởng tha mạng....tha mạng....khônggggggg

"Rầm" cánh cửa đóng lại và biến mất ngay lập tức.

"Con nhỏ đó làm sao mà thoát ra được, chắc chắn có người cứu nó thoát ra.

Nhưng! Là ai mới được."

"Con nhỏ đó trốn được làm kế hoạch ban đầu của ta bị phá sản. Tuy nhiên, tổn thất không nhiều, vẫn trong phạm vi  ta có thể kiểm soát được."

"Nếu nó đã thoát được, vậy thì càng tốt. Ta chỉ cần mượn nước đẩy thuyền. Vậy thì mọi thứ vẫn trong lòng bàn tay ta hahahahaha."

Trong bóng đêm yên tĩnh, bầu trời bị mây mù bao phủ, thỉnh thoảng lộ ra một chút ánh sáng của vầng trăng chiếu xuống khu rừng hoang vắng, để lộ một bóng hình nhỏ, cô đơn, mất phương hướng.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào hư vô, dưới chân vẫn cứ bước những bước đều đều về phía trước. Cô như đứa trẻ đi lạc không biết đâu là nhà, không biết phương hướng cần đi. Cô cứ đi mãi, đi mãi, cảm thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời này. Bóng cô lập lòe trên đất, cứ như có cảm giác cô chỉ là một du hồn dã quỷ ở đâu đó tới đây chơi một lúc rồi bay theo gió phiêu du đến nơi khác.

"Tách.....tách....." tiếng mưa tí tách rơi như khóc than, như để làm cho cô biết cô không cô độc. Nhưng đáng buồn thay, cô lại cảm thấy ông trời như đang cười nhạo cô ngu ngốc, ngu ngốc khi phát hiện ra sự thật cay đắng này. Chỉ cần suy ngẫm một chút là có thể biết được sự thật tàn nhẫn này. Cô thật sự không thể ngờ được cái giá phải trả cho sự ngu ngốc này lại chính là cái mạng của mình. Ha...ha....ha....thật thâm hiểm, thật độc ác.

Mưa! Mưa càng lúc càng to, tất cả như trút giận lên người cô vậy, như trừng phạt vì sự ngu ngốc của cô. Đầu óc cô bây giờ chỉ có điên cuồng, không cách nào bình tĩnh được mà cô cũng không muốn bình tĩnh. Ngay bây giờ trong tâm trí cô chỉ có một mong muốn là hút hết sinh lực nó, rồi cắt hết gân tay, gân chân nó. Sau đó mỗi ngày cắt một miếng thịt trên người nó rồi ép nó ăn chính thịt trên người mình ha...ha...sau đó sao....cô sẽ không giết nó....ha....ha....phải để giành từ từ hành hạ thì mới nguôi cơn giận của cô.

"Nếu ngươi đã muốn bức ta điên thì ta cũng chỉ có thể điên tận hứng một lần thôi."

Sau khi đã xác định được mục tiêu. Cô nhanh chóng ổn định cảm xúc và bắt đầu lên kế hoạch trả thù, từng bước từng bước một. Ha...ha...từ từ mày sẽ là đứa cuối cùng.

"Ta biết các ngươi không hề liên quan đến ta cũng không hề tổn thương đến ta.

Nhưng! Nếu ta không giết các ngươi thì nó sẽ giết nha.

Nên......... thà để ta giết trước thì ta sẽ có cơ hội mà trả thù cho các ngươi nha hahahaha"

Từ trong làn mưa vang vọng tiếng cười điên cuồng của cô.

"Người không phạm ta, ta không phạm người.

Nếu ngươi phạm ta, Ta sẽ cho ngươi

Sống không bằng chết."

Bây giờ cô đã hiểu tại sao những nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết cô đọc đều sẽ có câu này haha. Thật đắng lòng, thật cmn khó chịu, cô bây giờ cảm thấy thật uất ức vì cứu bạn mà bồi cả mạng mình vào cmn khốn nạn.    

Tiếng sấm chớp, tiếng mưa ngày càng nặng hạt xen lẫn giọng nói điên cuồng của cô làm khu rừng vốn đã thần bí giờ lại thêm phần đáng sợ. Các quái vật xung quanh đều rùng mình run sợ trước cô.

Đến ngày hôm sau trời vẫn mưa tầm tã, mưa liên miên không ngớt, làm cả bầu trời như được che phủ bằng một tấm màng mưa, nhìn qua màn mưa ta thấy mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo không chân thực.

Thân hình nhỏ bé của cô vẫn bước đi trong màn mưa lạnh buốt, từng bước từng bước lảo đảo đi về hướng mà cô đang nghĩ tới. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào, dù cơ thể cô có là bất tử đi chăng nữa thì việc cả đêm không ngủ mà cứ đi trong mưa thêm vào đó cô còn đánh một trận trong điện hắc tộc nữa, mà muốn sức khỏe vẫn ổn định thì đó là điều không thể nào, nhất là với cô, một cô bé lấy ngủ để nạp năng lượng, một tộc trưởng với sức mạnh chủ yếu là dùng tinh thần lực, thì việc đó là không chấp nhận được.

Vậy nên khi đã không còn đủ tỉnh táo để có thể đi tiếp, mặc dù vậy cô vẫn gắng gượng bám vào bất cứ thứ gì xung quanh để tiến lên phía trước. Và kết quả của sự cố găng đó là bây giờ cô đang ngã bất tỉnh trong rừng với tình trạng thần trí không ổn định, mê man sâu.

Lúc này cô đột nhiên quay lại về hình dạng lúc cô còn là Chan với mái tóc ngắn ngang vai màu đen, khuôn mặt thì bình thường nhưng cơ thể vẫn như cô vẫn như cô bé 7, 8 tuổi. Điều đó có thể giúp cô tránh được sự truy đuổi của bọn muốn truy sát cô.

"Rào....rào....rào..."

Nhanh .......nhanh lên...sắp tới thị trấn kế tiếp rồi anh em - một chàng trai với đôi mắt cụp, dáng mày mỏi mệt vì đi đường dài, đang dẫn đầu lớn tiếng nói.

Một đoàn năm người mỗi người cưỡi trên một con báo đen đang phóng nhanh trong rừng

Đợi ..đợi chút....tôi cảm thấy buồn nôn...ọe....-cô gái với mái tóc đỏ dài được buộc ngang lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn tráng bệch, tạy che miệng không ngừng run rẩy.

Được nhanh lên- chàng trai dẫn đầu lên tiếng

Phải công nhận cái đó có vị thật kinh khủng ọe...ọe...-nhanh chóng xuống ngựa, cô gái ngay lập tức bám vào thân cây mà nôn

Bên cạnh cô, một gã đàn ông có đôi mắt sắc như dao đang giương mắt nhìn về phía xa xăm, như đang ngẩn người, hay là đang suy nghĩ đến một cái gì đó thật thâm sâu, ảo diệu. Cách đó không xa, một chàng trai với dáng vẻ mệt mỏi ngồi sụp xuống ngay tảng đá ven đường, giương mắt nhìn thảm cảnh của cô gái mà cười hả hê. 

Ha ha ha cô phải biết là nó rất bổ đấy

Tao thề tao sẽ không bao giờ....ọe...... ăn nó ....ọe....một lần nào nữa....ọe...ọe...- cô gái một tay bám vào thân cây một tay chỉ lên trời, trợn mắt lên mà thề độc

Ê! tụi mày đợi tao một lát, tao muốn đi giải quyết-gã đàn ông có đôi mắt sắc như dao giương đôi mắt nhìn người dẫn đầu nói.

Lẹ đi tên đần mưa to như thế này mà không nhanh lên thì tối nay chúng ta ngủ với một đám quái vật đó.-chàng trai với đôi mắt lạnh lùng, lóe lên một chút bá khí lên tiếng.

Từ từ! Đi tè cũng làm khó nhau nữa. Đừng có hối!

Nhanh lên- chàng trai lạnh lùng nói

Hử...ê tụi bây, lại đây đi -chàng trai tóc màu thiên thanh hốt hoảng lên tiếng

Cái gì vậy đi tè mà cũng muốn rủ rê nữa hả- chàng trai mới vừa nãy còn mệt mỏi ngồi sụp trên ghế vừa nghe có chuyện liền lon ton chạy tới hóng.

Có gì hot-cô nàng kia cũng lon ton chạy tới sau khi nôn xong

Haizzzz-chàng dáng vẻ lười biếng đang mơ màng trên con hắc báo cũng bị kéo xuống xem, vừa đi tới vừa thở dài

.......-trong đó có cô gái lạnh lùng vẫn im lặng từ nãy từ từ bước tới

.....Tụi mày nhìn đằng kia kìa - gã mắt sắc chỉ tay xuống sườn núi  cho mọi người.

Dưới sườn núi một thân ảnh nhỏ gầy đập vào mắt năm người. Một cô bé chỉ tầm 7, 8 tuổi, đang nằm trong bụi cây dưới chân núi nếu không phải bọn họ ở trên đường mòn trên sườn núi thì có lẽ sẽ không nhìn thấy cô bé. Họ vội vàng chạy tới chỗ cô bé đang nằm xem xét, thấy cô bé chỉ bị ngất đi họ thở phào. Nhưng

Chúng ta không thể mang con bé theo được, nó sẽ làm cản trở hành trình của chúng ta- chàng trai mắt sắc nói.

Nhưng để con bé ở lại đây có phải là quá tàn nhẫn- cô gái mới nôn nói.

Tôi sẽ chăm sóc con bé- cô gái lạnh lùng đột nhiên lên tiếng phá vỡ cuộc tranh cãi, từ từ bước đến gần và bế cô bé lên, nói.

Được rồi chúng ta đi tiếp thôi-chàng trai lạnh lùng lên tiếng- Vậy con bé sẽ do cậu quản, được rồi chứ?- quay lại nói với cô gái lạnh lùng.

Um- cô gái ôm cô bé từ từ đi về phía con báo đen, nhẹ nhàng đặt lên lưng báo rồi cũng nhanh chóng nhảy lên, để cô bé nằm trong ngực mình, phóng đi. Những người còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng nhảnh lên lưng báo rồi phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top