Chương IV (phần 5): Bình Yên Trước Cơn Bão

Trong khi Masuyo vẫn đang chìm trong tầng tầng lớp lớp của chính trị, chiến lược và những cuộc thương lượng không hồi kết trong phòng họp ngầm của MMM, thì ở phía bên ngoài, Ender và Reiya lại chọn cho mình một thế giới khác – yên bình, nhẹ thở và có hương hoa thật. Họ vốn không hợp với không khí đầy toan tính của tầng lớp lãnh đạo. Với họ, tự do quan trọng hơn quyền lực, và hành động luôn nói nhiều hơn ngàn lời nghị sự. 

Hai người đi dọc lối mòn lát đá đen chạy quanh khu vườn phía sau dinh thự. Không khí ở đây khác hẳn với không gian lạnh lẽo của tòa nhà chính – mềm mại, ấm áp và có chút gì đó gần với... một giấc mơ được lập trình hoàn hảo. Vườn hoa này là tác phẩm sống của MMM: nơi giao thoa giữa sinh học, ma thuật và công nghệ. Thực vật ở đây không chỉ mọc – chúng thở, phát sáng, thay đổi sắc thái theo nhịp năng lượng tỏa ra từ đất.

Ender và Reiya đã đến đây nhiều lần – đủ để biết mọi khúc quanh, từng gốc cây, từng hòn đá, thậm chí cả vị trí của những sinh vật nhỏ đang ẩn mình dưới tán hoa. Với họ, MMM không còn là tổ chức đáng sợ nữa, mà là một hệ sinh thái của những kẻ dị biệt, nơi sức mạnh, điên loạn và lý tưởng hòa vào nhau như mạch máu trong cùng một cơ thể. Nhiều đội trưởng – như Ouka hay Maria – từng là khách quen của Sunset, quán của Twilight, nơi các cuộc gặp gỡ mang nhiều chất rượu và ít chất ngoại giao hơn.

Reiya và Ender dừng chân tại khu trung tâm – một vườn hoa tròn lớn được bao bọc bởi những cây cổ thụ có thân ánh lên sắc xanh lam. Mỗi bông hoa nơi đây là một phép lạ. Có loài phát sáng bằng năng lượng ma thuật, có loài tỏa ra hơi nước mỏng như sương, có loài nở rồi... tan vào không khí chỉ để mọc lại ở một nơi khác. Vài cây mọc lộn xộn, vài bụi hoa chồng lên nhau, nhưng tất cả tạo nên một hỗn độn có trật tự, như chính bản chất của thế giới mà họ đang bảo vệ.

Ender cúi xuống cạnh một luống hoa, đôi mắt tím phản chiếu ánh sáng đỏ rực từ một bông hoa đang bốc cháy nhẹ trên cánh.
"Lần nào đến đây tớ cũng ấn tượng," cậu nói, giọng pha chút ngạc nhiên và thích thú. "Họ thu thập hạt giống từ đâu nhỉ? Với khí hậu thế này... rõ ràng là trái với mọi nguyên tắc tự nhiên."

Ngón tay cậu khẽ chạm vào cánh hoa đang rực sáng. Ngay lập tức, một tia nhiệt nhẹ lan ra, làm không khí rung lên, nhưng kỳ lạ là không hề gây bỏng. Đó là 'Hỏa Diệm Bỉ Ngạn', một giống cây nguyên tố được tạo ra từ năng lượng của lõi dung nham và phép kết tinh. Với người bình thường, nó chỉ là ngọn lửa – nhưng với Ender, nó là một mạch ký ức về thế giới cũ, nơi ranh giới giữa tự nhiên và nhân tạo từng tồn tại rõ ràng.

Reiya đứng yên, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía hành lang nối ra sân sau.
"...Đến rồi," anh khẽ nói.

Gió lướt qua. Không, không phải gió – mà là một chuyển động quá nhanh để mắt thường kịp theo dõi. Không khí bị xé ra thành những vệt sáng nhỏ, rồi gom lại thành hình dáng của một cô bé nhỏ nhắn.

Cô bé xuất hiện như một tia chớp sống động giữa vườn hoa, mái tóc hai màu tung bay dữ dội – một bên hồng rực, như những cánh anh đào cháy trong nắng hạ; một bên trắng bạc, mờ ảo như hơi sương tan vào bình minh. Mỗi bước chân cô bé chạm đất, đất lại phát sáng nhè nhẹ – không phải phản ứng quang học, mà là năng lượng thuần khiết đang tương tác với trường sinh học quanh cô.

Chiếc áo khoác đen tuyền ôm sát thân hình nhỏ bé, viền tím chạy dọc theo tay áo tạo thành những đường sáng như tĩnh điện. Váy lavender xoè nhẹ, vạt váy tung lên như cánh hoa bị cuốn vào gió. Một bên vớ đen kéo cao tới gối, bên kia lại là vớ sọc trắng-đen nghịch ngợm, và dưới chân là đôi giày tai thỏ có đế phát sáng – thứ khiến mỗi bước chạy của cô để lại vệt sáng li ti như bụi sao.

Cô bé đó là Megu – cơn lốc nhỏ của thế giới MMM, người được nuôi dưỡng trong chính dinh thự của người đứng đầu. Trong cơ thể nhỏ bé ấy không chỉ là năng lượng – mà là hai ý thức song hành, luôn tranh giành quyền kiểm soát. Một bên là Megan "ngọt ngào", hồn nhiên, tò mò và thích ôm người khác bất cứ lúc nào; bên kia là Megu "điên cuồng", kẻ mang trong đầu kiến thức về cơ chế vũ khí, phản ứng cháy, cấu tạo đạn và ngòi nổ.

Cô vừa dừng lại trước mặt hai người, mái tóc hai màu khẽ rũ xuống, đôi mắt to tròn sáng lên thứ ánh nhìn trong trẻo đến khó tin – như chứa nguyên cả bầu trời sao bị nén trong đó.

"Reiyaaa! Ender! Các anh lại tới mà không nói trước hả?" – giọng cô vang lên, cao và trong như tiếng chuông pha lê.

Ender bật cười, đứng dậy phủi bụi. "Nếu báo trước thì còn gì là bất ngờ chứ nhóc con?"

Tiếng cười của Megu vang vọng khắp khu vườn, lan qua những dãy hoa đang tỏa sáng trong bóng hoàng hôn. Cô bé lao vào lòng Reiya, cậu cũng hùa theo mà bế cô bé lên cao rồi để cô ngồi trên vai mình.

"Cao quá!" – cô bé la lên, giọng lanh lảnh như chuông bạc, hai tay dang rộng như đôi cánh. Reiya vẫn bước chậm rãi, khuôn mặt điềm tĩnh như thể đang mang cả bầu trời nhỏ ấy trên vai mà không hề thấy nặng.

Mỗi lần gặp, Megu đều đòi ngồi lên vai Reiya. Lần đầu, cô bé chỉ tò mò – vì muốn xem từ trên cao trông thế giới như thế nào. Lần thứ hai, vì cảm giác an toàn kỳ lạ khi được ngồi ở đó. Còn từ lần thứ ba trở đi, đó trở thành nghi thức riêng của họ, một thứ thói quen không nói ra, như một mật ước nhỏ giữa hai linh hồn chẳng bao giờ hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Ender đi sau, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt pha giữa thích thú và cảnh giác. Anh biết rõ: trong thân thể bé nhỏ ấy là một nghịch lý biết đi – ngây thơ tuyệt đối và nguy hiểm tuyệt đối, cùng tồn tại trong sự cân bằng mong manh. Một phút trước cô có thể cười khanh khách vì một con bướm, phút sau lại có thể biến bướm thành tro chỉ vì cảm thấy thích thế.

Khi tiếng cười của Megu còn văng vẳng giữa khu vườn, hai bóng người xuất hiện từ con đường lát đá dẫn đến dinh thự. Người quản gia đã tiếp đón họ, mặc trên mình bộ vest lịch lãm với râu và tóc bạc trắng, bên cạnh ông là một cô bé tóc trắng nhỏ nhắn. Đi sau họ là hai con robot nhỏ – trông như hai chiếc vali có bánh xe, một chiếc hiển thị khuôn mặt cười dễ thương, chiếc còn lại là khuôn mặt nghiêm nghị cau có như giáo sư sắp chấm bài. Chúng phát ra tiếng lách cách đều đặn, vừa đi vừa trao đổi tín hiệu ánh sáng, như thể đang bàn tán chuyện riêng.

"Chào ông Thomas. Xin lỗi vì lúc nãy không tiện chào hỏi," Ender bước tới, cúi nhẹ đầu theo kiểu hiệp sĩ, "và chào em nữa, Lilith. Ở đây có buồn không?"

Ông quản gia bật cười, tiếng cười trầm ấm mà khàn khàn như gỗ cũ. "Không có gì đâu, cậu Ender. Tôi chỉ là một quản gia bình thường mà thôi, ohoho..." Đôi mắt ông nheo lại tinh quái – và chính sự "bình thường" ấy lại khiến người khác không dám tin. Trên thực tế Thomas là một cựu đội trưởng MMM, từng là người giữ ghế số 2 cho tới khi Adam bước lên để ông có cơ hội lùi về phía sau.

Lilith đứng cạnh ông, yên lặng. Mái tóc trắng dài phủ vai, phản chiếu ánh sáng lân tinh khiến cô như vừa bước ra từ một bức tranh siêu thực. Đôi mắt cô khiến người ta phải sững sờ – một bên đỏ thẫm như máu loãng, một bên xanh thẳm như lòng đại dương cổ. Đôi mắt ấy không chỉ nhìn, mà như đo đếm thời gian trôi của mọi vật thể xung quanh.

Cổ cô đeo một sợi xích bạc mảnh, nối với chiếc đồng hồ La Mã lơ lửng trước ngực. Kim đồng hồ không quay, nhưng vẫn phát ra tiếng tick-tock khe khẽ – âm thanh của thời gian bị giam giữ. Vẻ ngoài của cô bé khiến người ta tưởng chừng chỉ cần gió mạnh thêm một chút là có thể thổi tan đi, nhưng sự tĩnh lặng của cô lại tạo nên một trọng lực kỳ quái: vừa mong manh, vừa bất khả xâm phạm.

"Dạ không đâu... Em vui lắm mà," Lilith mỉm cười nhẹ, giọng nói êm như hơi thở, "mọi người đi về đều có quà cho em. Với lại... em còn có Mamu nữa."

Cô ôm chặt con thỏ bông cũ kỹ trong tay – Mamu, với những đường chỉ vá vụng về. Nếu nhìn bằng mắt thường, đó chỉ là một món đồ chơi cũ sờn. Nhưng trong thế giới này, không có gì "chỉ là".

Mamu thực chất là vật chứa của một con quỷ cổ đại, kẻ từng được Mobius phong ấn lại sau khi nó phá vỡ ranh giới giữa "thời gian" và "thực tại". Nó có khả năng làm cong không gian, đảo ngược chuỗi nguyên nhân – kết quả, và thậm chí xóa đi sự tồn tại của những gì đã từng "là". Nhưng bằng cách nào đó, Lilith đã khiến nó im lặng. Không phải bằng bạo lực, mà bằng... tình cảm.

Cô bé coi nó như bạn, còn Mamu – kẻ từng khiến các nhà tiên tri phải cắt lưỡi vì sợ gọi tên nó – lại nghe lời như một người bạn già tận tụy. Trong thinh lặng, đôi mắt thỏ bông khẽ lóe ánh đỏ, rồi tắt.

Reiya cúi đầu, ánh mắt anh chạm vào Lilith – cái nhìn không chỉ là gặp gỡ, mà như xuyên qua từng lớp thời gian phủ bụi. "Lâu rồi không gặp."

"Em biết," Lilith đáp, giọng nhẹ như hơi thở nhưng mang trọng lượng của một câu thần chú. "Nhưng anh vẫn giống hệt như trong trí nhớ của em." Đôi mắt khác màu khẽ hạ xuống nhìn chiếc đồng hồ lơ lửng trước ngực, kim giờ của đồng hồ vẫn đứng im trong lúc hai kim còn lại quay, đều đặn, lạnh lẽo. "Thời gian của anh... vẫn chưa bắt đầu trôi lại."

Câu nói khiến không khí chùng xuống, một khoảng lặng mỏng manh phủ trùm khu vườn. Ender liếc sang Reiya, ánh mắt anh thoáng nghi ngờ, như thể muốn hỏi điều mà bản thân không dám thốt ra. Nhưng Reiya vẫn im lặng – cái im lặng dày và có tuổi thọ, như thể anh đã nghe câu này từ rất, rất lâu rồi.

Họ đứng giữa vườn, nơi hàng ngàn loài hoa cùng đua nở, nhưng cả khung cảnh bỗng nhuốm một màu hoàng hôn cam sậm. Megu vẫn ngồi trên vai Reiya, hai chân đung đưa nhịp nhàng, gió thổi làm váy cô tung bay, nhưng trong mắt cô đã không còn ánh nghịch ngợm thuần túy. Cô nhìn Lilith thật lâu – cái nhìn kéo dài, sâu như gương phản chiếu định mệnh. Một linh hồn mang hình hài trẻ thơ nhìn vào một linh hồn khác cũng bị giam trong thân xác trẻ thơ. Cả hai, dù khác nhau, đều hiểu cảm giác đó: bị tước đoạt khỏi tuổi thơ, bị thế giới buộc phải trưởng thành quá sớm.

Trên cao, mái vòm thủy tinh của dinh thự phản chiếu ánh mặt trời cuối cùng đang hấp hối. Ánh sáng trượt qua những cột pha lê, vỡ thành hàng nghìn dải sáng, phủ lên bốn người một lớp màu vàng sẫm – màu của kỷ niệm, của thời gian sắp tắt. Gió mang theo mùi hương của hoa hồng trắng, xen lẫn vị sắt nhàn nhạt từ kim loại trong không khí – thứ mùi đặc trưng của những nơi có ma thuật nặng nề và quá khứ không chịu ngủ yên.

"Chà," Reiya cất giọng, khẽ cúi người xuống, một tay xoa đầu Lilith, tay kia giữ chặt Megu trên vai, "Có lẽ thời gian vẫn cần anh còn trẻ để bầu bạn với hai đứa." Giọng cậu bình thản, pha chút giễu cợt, nhưng ánh mắt thì xa xăm – ánh mắt của kẻ đã sống qua nhiều hơn một đời người.

Megu vươn người về phía trước, đôi tai thỏ trên giày đung đưa, hét lên lanh lảnh: "Vậy mình đi thử bom nhé!? Nhé!? Nhé!?" Cô bé gần như nhún nhảy trên vai Reiya, hăng hái như một pháo hoa vừa được châm ngòi.

"Xin lỗi nhé, Megu," Reiya đáp, giọng cậu không cao nhưng đủ để cắt ngang mọi náo động. "Chuyện đó sẽ không xảy ra... trừ khi em muốn bị cấm túc một tuần."

Giọng cậu nhẹ, không đe dọa, nhưng mang sức nặng của quyền lực thực sự – giống như âm thanh của thanh kiếm khi được rút khỏi vỏ, không cần chém cũng khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Megu im bặt, chu môi, đôi má phồng lên như con sóc giấu hạt, trông vừa buồn cười vừa đáng sợ.

Không khí tưởng chừng sắp cứng lại thì Reiya mở miệng, rút từ trong áo khoác ra một vật nhỏ, hình chữ nhật, viền bạc sáng mờ. "Anh có mang theo một bộ bài thêm," anh nói, giọng trầm và hơi kéo dài. "Em muốn chơi bài B.C (Battlefield Coordinates) chứ?"

Câu nói chưa dứt, Megu đã hét vang: "CHƠI! CHƠI!!!" Hai mắt cô bé sáng rực như đèn pha, còn Ender thì chỉ biết bật cười, lắc đầu đầy bất lực. Cô bé gần như giật lấy hộp bài từ tay Reiya, ngắm nghía như cầm trên tay một báu vật thần thánh. Hộp bài phát ra ánh sáng bạc óng ánh, với từng ký hiệu khắc chìm tượng trưng cho các vùng chiến lược, năng lượng và đơn vị chiến thuật.

"Cái trò này..." Ender nói khẽ, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Reiya. "Không ngờ cậu vẫn giữ nó. Đừng nói là cậu luôn mang theo bộ bài đấy nhé?"

Reiya khẽ cười, nụ cười nhạt như đường cắt giữa hai tầng mây. "Không hẳn. Chỉ có những dịp thế này thôi." Cậu duỗi thẳng người, tấm áo khoác đen khẽ lay trong gió chiều. "Lilith chơi luôn chứ?" – cậu quay sang, giọng bỗng mềm hơn, ánh mắt chứa thứ dịu dàng hiếm thấy. "Chúng ta có thể rủ cả Mamu nếu em muốn."

Lilith khẽ giật mình, không phải vì bất ngờ, mà vì giọng nói đó – cái cách Reiya gọi tên cô, nhẹ như thể sợ làm vỡ điều gì mong manh trong không khí. "A... dạ vâng," cô đáp nhỏ, đôi bàn tay vô thức siết chặt gấu váy. Rồi cô ngước nhìn lên, đôi mắt màu tro ánh tím ngập ngừng tìm đến người đàn ông đứng phía sau. "Cháu chơi chung với chị Megu và anh Reiya được chứ, ông Thomas?"

Thomas – người quản gia đứng cạnh như một chiếc bóng trung thành – chỉ khẽ cười. "Không cần phải hỏi ý kiến ta đâu, tiểu thư Lilith. Hãy cứ tham gia cùng họ." Ông cúi đầu, giọng trầm mà ấm, "Đứa trẻ nào cũng xứng đáng có một khoảnh khắc được là trẻ con."

Câu nói của ông già ấy trôi qua như một hơi thở cũ, nhưng mang theo trọng lượng của kinh nghiệm đã chắt lọc qua nhiều thập kỷ. Trên gương mặt nhăn nheo, nụ cười hiền hòa ấy không giấu nổi ánh nhìn đã chứng kiến quá nhiều đứa trẻ lớn lên giữa những chọn lựa không nên thuộc về tuổi thơ. Trong đôi mắt ông là sự thương cảm lặng lẽ, một nỗi tiếc nuối dành cho những linh hồn bị thời gian và định mệnh tước mất cơ hội được hồn nhiên.

Trong khi đó, Ender vẫn đứng phía sau, quan sát tất cả. Gió lùa qua áo của cậu, thổi tung vài sợi tóc bạc vương trên trán. Khi Thomas quay đi, Ender tiến lại gần, giọng anh trầm xuống: "Vậy trong lúc Reiya và mấy đứa nhỏ chơi, tôi muốn thỉnh giáo ông vài vấn đề... được chứ, ông Thomas?"

Giọng cậu mềm mại, nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao giấu trong bao. Người như Ender không nói chuyện vô cớ. Khi cậu hỏi, nghĩa là đằng sau đó đã có cả một tầng mục đích.

Thomas dừng bước giữa lối mòn dẫn vào dinh thự. Ánh chiều muộn rơi trên vai ông, tạo nên một vòng sáng lờ mờ quanh hình dáng già nua ấy. "Ta không chắc còn gì để có thể dạy được," ông nói chậm rãi, giọng khàn và lẫn tiếng thở dài. "Nhưng già này rất sẵn lòng giúp cậu... Ghostline."

Không khí đông đặc lại một nhịp. Cái tên ấy – Ghostline – nổ tung trong khoảng trống giữa họ, như một lời nhắc nhở từ bóng tối. Thomas dừng lại, khẽ quay đầu, đôi mắt đã đượm ý cười. "À, lỗi của ta Ender. Ta quên mất là cậu không thích bị gọi bằng cái tên kia."

Ender im lặng một lát. Trong ánh hoàng hôn, đôi mắt cậu ánh lên sắc tím lạnh. "Tôi không để tâm đâu," anh đáp, nửa cười nửa không, "Dù sao thì... Ghostline cũng đã tạm nghỉ rồi."

Thomas khẽ gật đầu, nhìn anh thật lâu. "Tạm nghỉ." Ông nhắc lại, như đang thử cân nhắc hai từ ấy. "Nghỉ... nhưng chưa buông."

Và rồi, khi mà họ đi vào bên trong biệt thự, Ender thấy được nụ cười của cả Megu và Lilith. Phần nào còn có nụ cười nhẹ nhàng của Reiya, nụ cười mà có lẽ chỉ có khi ở bên lũ trẻ nó mới xuất hiện.

Ender và Thomas lặng lẽ bước đi phía sau họ - một kẻ là đại diện của quá khư tàn nhẫn, kẻ còn lại là sự nhẫn tâm của hiện tại. Cả hai cùng hiểu: khoảng khắc bình yên như thế này... không kéo dài lâu. Và rồi, sẽ đến lúc chiếc đồng hồ trên cổ Lilith hoạt động trở lại, "thời gian" của Reiya sẽ tiếp tục trôi và sẽ đến lúc Megu phải tự bước ra khỏi sự kiểm soát.

Phòng họp trung tâm của Mystic Matter Management – hay MMM.

Masuyo vừa hoàn thành phần thông tin của mình cho tất cả cùng nghe.

Cô ngồi yên, thẳng lưng, đôi mắt sắc lạnh như thể đang soi chiếu cả thế giới qua những con số và mẫu vật đang lơ lửng trước mặt. Giọng nói vốn rõ ràng, kiên định – thứ giọng của người từng điều khiển những cuộc họp cấp chiến lược ở Twilight - dù thực sự Twilight chả bao giờ họp – giờ đây đã khàn đặc, sau gần bốn mươi phút liên tục trình bày.

Trước mặt cô, tấm bảng dữ liệu vẫn còn phát sáng, hiển thị hình ảnh méo mó của một thứ sinh vật dị dạng – thân dưới như rết, thân trên như một hỗn tạp của nhiều loài khác nhau với khả năng ký sinh vào các vật chủ. Bên cạnh đó là hàng loạt hình ảnh về các vật chủ mà hiện tại Twilight đã thu thập được.

Những mảnh vụn sinh học thu thập được sau vụ biến cố tại M&T Academy không khớp với bất kỳ chuỗi gen thực sự nào trong hệ thống dữ liệu toàn cầu. Chúng là một loài lai tạo không rõ ràng, có thể sinh sản và đặc biệt là có vẻ cách mà chúng sinh ra không được tự nhiên.

Không khí trong phòng đông đặc lại. Không một tiếng động, chỉ còn tiếng vo ve nhẹ của máy chiếu dữ liệu.

Đó không phải là im lặng của ngạc nhiên hay sợ hãi, mà là sự im lặng của những bộ não đang hoạt động ở tốc độ tối đa. Mỗi người một kiểu, nhưng tất cả đều đang đối mặt với cùng một sự thật: một thứ gì đó vượt ngoài quy luật đang dần chen chân vào thế giới của họ.

Ở bên tay phải của Mobius, Ouka, chiến binh số một của MMM, ngả người ra ghế. Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn lên trần, như thể linh hồn đã thoát khỏi cơ thể từ lúc bắt đầu của buổi họp. Mỗi lần Masuyo chuyển qua một phần khác của báo cáo, đôi mắt của Ouka thêm đờ đẫn như đang cố nói lên rằng: "Làm ơn, đưa tôi ra khỏi đây."

Anh thuộc về nơi có máu, lửa và gió – chứ không phải bốn bức tường kín và những con số lạnh lẽo này.

Trái ngược hoàn toàn, Violetta, nữ đội trưởng Tình báo, ngồi khoanh chân, nghiêm túc ghi chép vào một cuốn sổ tay da cũ kỹ. Không hologram, không chip thần kinh, không AI hỗ trợ. Chỉ có bút và giấy, và nét chữ mềm như sợi chỉ. Cô không chỉ ghi thông tin – cô ghi cả cử chỉ, ánh mắt, cách mỗi người phản ứng với từng câu nói của Masuyo. Một gián điệp không bao giờ chỉ lắng nghe nội dung – họ lắng nghe con người đang nói.

Cạnh đó, Marina, chỉ huy Giám Sát, và Stellea, phụ trách Hậu Cần, đang liên tục đặt câu hỏi. Marina xoáy vào hành vi và tần suất xuất hiện của sinh vật; Stellea thì quan tâm đến cấu trúc, sinh lý và cách lưu trữ, như một nhà khoa học khát khao hiểu rõ bản chất của thứ đang đe dọa họ.

Masuyo, người đại diện của Twilight, vẫn bình tĩnh trả lời từng câu một. Mồ hôi đọng nơi cổ, giọng khàn, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng – thứ ánh sáng chỉ có ở những người đã nhìn thấy "một phần sự thật" và sẵn sàng đánh cược mọi thứ để tìm ra phần còn lại.

Cô kết thúc bằng một câu ngắn, gọn như dao cắt:

"Đó là toàn bộ nghiên cứu hiện tại của tôi. Chúng tôi cần người, cần vị trí, và cần biết cách những sinh vật này được tạo ra. Twilight không thể đơn độc điều tra tiếp. Tôi đề nghị chuyển toàn bộ sang MMM."

Cô không nói thêm. Nhưng ánh mắt – thứ ánh nhìn sắc như thủy tinh – đã nói thay phần còn lại: Nếu các người từ chối, Twilight vẫn sẽ làm. Nhưng khi mọi thứ nổ tung, đừng hỏi tại sao không được cảnh báo trước.

Không khí thay đổi. Một im lặng khác bao trùm. Không còn là sự im lặng của tư duy, mà là của quyết định.

Rồi giọng nói của Mobius vang lên – trầm, điềm tĩnh, nhưng có sức nặng khiến mọi người phải ngẩng đầu.

"Ta hiểu rồi."

Ông là thủ lĩnh của MMM, người đã dẫn dắt tổ chức từ cái ngày mà cố thủ lĩnh ra đi. Ông đã chứng kiến qua vô số các thảm họa nhờ vào sự lựa chọn của "Con Mắt Tiên Tri", vì lẽ đó ông thấu hiểu được sự cần thiết và nghiêm trọng của những điều nhỏ bé nhất.

"Vấn đề này sẽ được đưa vào danh sách ưu tiên chiến lược. Chúng ta sẽ thành lập một nhóm đặc biệt để phối hợp cùng Twilight, với quyền truy cập toàn cầu."

Ông ngừng lại, nhìn Masuyo thật lâu. "Đổi lại, ta muốn Twilight mở toàn bộ dữ liệu phân tích mẫu vật cho chúng ta."

Masuyo im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Chúng tôi sẽ hợp tác."

Trong khoảnh khắc đó, giữa họ như có một giao ước được hình thành – một liên minh mong manh nhưng đầy tiềm năng.

Nghe thấy một cơ hội, Ouka đột nhiên giơ tay lên, giọng anh vang như sấm giữa căn phòng đã bắt đầu nguội lạnh.

"Hãy để tôi! Tôi tình nguyện làm người đầu tiên trong nhóm!"

Cả phòng thoáng khựng lại, rồi vài ánh mắt mỉm cười. Với Ouka, đây không chỉ là cơ hội chiến đấu, mà là cách duy nhất để thoát khỏi cái vòng lặp chán chường của những cuộc họp vô tận.

Masuyo nghiêng đầu, khẽ cười. "Ta đoán anh đã đợi câu này."

Ouka nhún vai. "Tôi sinh ra không phải để nghe báo cáo."

Ngay lúc ấy, cổ tay Marina vang lên tiếng ping báo động. Cô giơ tay, dữ liệu ảo lập tức hiện ra giữa không trung – những dòng cảnh báo đỏ loé lên, mô hình 3D của bản đồ thế giới hiển thị vùng sáng chói bên cạnh bờ biển phía Tây.

"Cảnh báo cấp độ 3. Có đột biến không rõ dạng – xuất hiện tại khu cảng biển phía đông. Dấu hiệu cho thấy nhiễu loạn không gian đang mở rộng!"

Cả phòng lập tức thay đổi. Ghế bật ra, màn hình sáng rực, âm thanh cảnh báo chồng lên nhau. Không khí vốn nặng nề vì thảo luận bỗng chuyển sang căng thẳng của chiến dịch thực địa.

Ouka bật dậy, ghế ngã đổ ra sau, đôi mắt sáng rực lên một cách nguy hiểm. "Cuối cùng cũng có chuyện để làm rồi!"

Anh nắm lấy thanh kiếm đang được giá bên ghế, ánh kim lạnh lóe lên dưới ánh hologram, rồi không chờ ai ra lệnh, phóng thẳng ra ngoài hành lang. Hướng thẳng tới cầu thang để tham gia vào trận chiến mà anh mong đợi từ đầu.

Maria thấy vậy thì lập tức cho kết nối với những người đang ở hiện trường, số còn lại thì ngồi im, họ không di chuyển và họ tin là họ cũng không cần di chuyển để giải quyết vấn đề này bởi suy cho cùng thì bến cảng đó vốn đã không phải là nơi mà họ cần lo lắng về những vấn đề kiểu này.

Còn Masuyo, cô chỉ ngồi lặng lẽ nhìn theo Ouka biến mất sau cánh cửa.

Trên môi cô khẽ xuất hiện một nụ cười, không phải cười vì nhẹ nhõm, mà vì cô hiểu rõ hơn bất cứ ai trong căn phòng ấy –

"Tất cả những chuyện này," cô thì thầm, giọng gần như hòa vào tiếng máy quét, "chỉ mới là khởi đầu mà thôi."

Và trong lúc cơn báo động đỏ đang dần bao trùm khắp dinh thự MMM, Masuyo biết – cuộc chơi thực sự, thứ mà thế giới chưa sẵn sàng đối mặt, vừa mới bắt đầu chuyển bánh.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top