Chương IV (Phần 4): Lại Họp!
Thêm vài ngày sau cuộc "họp" đầy căng thẳng với gia tộc Kondou, Twilight lại quay về với một buổi gặp khác. Cánh cửa gỗ của quán "Sunset" treo tấm bảng Closed từ sớm, tấm biển đung đưa nhẹ theo gió như đang thì thầm một lời cảnh báo. Không ánh đèn, không tiếng nhạc, không một bóng người. Ngôi nhà hai tầng cũ kỹ ấy, từng là nơi chứa đựng bao bí mật của thế giới ngầm Cyber City, giờ chìm trong sự im lặng nặng nề như thể đang tự nuốt lấy hơi thở của chính mình.
Ngoài kia, dòng người vẫn trôi qua, tiếng động cơ bay, tiếng còi, tiếng rao hàng hòa vào nhau như một bản giao hưởng kim loại của thành phố không bao giờ ngủ. Một vài vị khách quen dừng lại trước cửa, bối rối trước tấm bảng:
"Hôm nay quán đóng sao? Mình đã chờ cả tuần để đến đây mà. Chán thật." Một người nói, giọng lẫn chút thất vọng. Không ai biết rằng, sau tấm cửa gỗ kia, những sợi dây vận mệnh đang được kéo căng, chuẩn bị cho một chương mới của trò chơi mà ít ai trong thành phố này có thể tưởng tượng được.
Khi hoàng hôn buông xuống, hai phương tiện rời khỏi Cyber City, phóng về phía Tây trong ánh mặt trời còn sót lại như những vệt lửa xé ngang chân trời.
Đi đầu là một chiếc moto phân khối lớn, F2T, gầm rú như một con thú bị đánh thức sau giấc ngủ dài. Trong thời đại mà xe bay đã thống trị mọi ngóc ngách của đô thị, chiếc moto này giống như một lời thách thức, một mảnh hoài niệm lạc lõng giữa rừng công nghệ. Dáng xe nhỏ gọn, gân guốc, từng đường nét sắc bén như được gọt giũa để chạm đến giới hạn của tốc độ. Động cơ pha lê ma thuật rền vang, tạo ra thứ âm thanh tựa tiếng gào của bão tố. Hai bánh xe lăn trên mặt đường phản chiếu hoàng hôn như những vòng quay định mệnh.
Người lái – Masuyo – nghiêng người theo từng khúc cua, mái tóc bạc của cô tung bay, phản chiếu ánh cam nhạt của buổi chiều. Bộ đồ cô mặc ôm sát người, phối hợp hoàn hảo với thân xe cùng màu, tựa như cô và chiếc moto là một thể thống nhất. Từng cú vặn ga, từng chuyển số, đều mang sự chính xác tuyệt đối – như thể cô đang nhảy múa cùng tử thần trên nền nhạc của tốc độ.
Phía sau là F4T, con quái vật bốn bánh khổng lồ như hiện thân của quyền lực và bản năng nguyên sơ. Thiết kế vuông vức, góc cạnh, thân xe sơn đen ánh bạc phản chiếu ánh chiều tà. Đầu xe với lưới tản nhiệt dọc to bản, hung hăng như miệng một mãnh thú đang hít vào từng luồng gió của tự do. Động cơ 700 mã lực gầm gừ như một con sư tử bị xích, khung gầm rung nhẹ mỗi khi tăng tốc, báo hiệu sức mạnh khủng khiếp ẩn dưới lớp vỏ thanh lịch.
Bên trong khoang lái, Reiya dựa người vào ghế, đôi con ngươi xanh lục tập trung cao độ vào con đường phía trước. Không gian da thuộc và ốp carbon bao quanh như một căn phòng điều khiển của một nhà quý tộc thời hậu nhân loại. Mái tóc đen của cậu lay nhẹ trong luồng khí mát từ hệ thống điều hòa. Đôi tay cậu siết chặt vô lăng, cảm nhận từng phản ứng vi tế của cỗ máy khổng lồ – một cảm giác pha lẫn giữa quyền kiểm soát và sự nguy hiểm tiềm tàng.
Bên cạnh cậu, Ender lặng lẽ ngồi, đôi đồng tử tím ánh lên những vệt sáng lam từ màn hình HUD phản chiếu. Ánh sáng ấy chập chờn trong đồng tử, tựa như hai vì tinh tú đang suy tư. Cậu không nói gì. Chỉ lắng nghe âm thanh trầm thấp của động cơ, nhịp rung đều đặn như nhịp tim của một con thú đang lao vào đêm. Ngoài cửa sổ, cảnh vật vụt qua như những mảnh ký ức bị tua nhanh, tan biến vào dải ánh sáng dài vô tận của chân trời.
Hai luồng sáng – một trắng, một đen – nối đuôi nhau rời khỏi thành phố, để lại phía sau những tòa tháp pha lê phản chiếu ánh hoàng hôn. Trong khoảnh khắc ấy, Cyber City dường như chỉ còn là một ảo ảnh, và trước mặt họ là một khu rừng rầm – nơi mọi bí mật bắt đầu được hé lộ.
Bên trong chiếc mũ bảo hộ ôm sát đầu Masuyo, hàng loạt giao diện thông tin nhấp nháy ở hai bên kính hiển thị, như hai cánh cửa dữ liệu mở ra trước mắt. Những dải ký tự chạy dọc, những biểu đồ dao động liên tục, các chỉ số cảm biến, tốc độ, năng lượng và đường truyền tín hiệu – tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc của ánh sáng và thông tin.
Dù xung quanh cô là thế giới tốc độ mờ nhòe, tầm nhìn của Masuyo vẫn không hề bị cản trở. Mọi chi tiết đều được sắp xếp với sự chính xác lạnh lùng của công nghệ quân sự – một sự cân bằng tuyệt hảo giữa cảm giác con người và bộ não nhân tạo.
Giọng cô vang lên, dứt khoát:
"Vortex, tiến hành trích xuất dữ liệu qua ổ cứng."
Một âm thanh điện tử đáp lại, không cao không thấp, đều đặn và vô cảm như chính bản chất của trí tuệ nhân tạo.
"Đã rõ, thưa ngài."
Trên màn hình phụ, một biểu tượng con mắt cách điệu xuất hiện – tròng mắt quay nhẹ, rồi giãn ra, tựa như một sinh thể đang khởi động. Bên dưới, thanh tiến trình hiện ra, từng vạch sáng dần chạy dài, biểu thị quá trình trích xuất dữ liệu. Mỗi lần thanh tải nhích thêm một đoạn, tín hiệu điện từ truyền qua mạng nội bộ của chiếc F2T – một luồng thông tin thẳng đến hệ thống máy tính nằm dưới tầng hầm của Sunset, xuyên qua hàng loạt lớp mã hóa.
Cô không nói gì thêm. Đôi mắt vàng phản chiếu ánh sáng từ màn hình, trông như hai mảnh kim loại đang bắt nhịp cùng guồng quay của máy móc.
Cùng lúc đó, trong chiếc F4T phía sau, không khí lại mang một sắc thái khác hẳn. Ánh sáng hoàng hôn rọi lên khuôn mặt cậu một màu cam nhạt, khiến sắc lam của giao diện HUD trông càng xa xăm. Ender nghiêng đầu, cất giọng nửa thật nửa trêu:
"Cộng sự này... cậu có bằng lái chưa nhỉ?"
Reiya liếc mắt sang, rồi trả lời ngắn gọn: "Chưa."
Một câu duy nhất, trơn tru, khô như cát – kiểu trả lời chỉ có thể đến từ Reiya.
Ender thở dài, phả ra hơi thở dài đầy cam chịu.
"Thiết nghĩ cậu cũng nên lấy một cái, lái phương tiện mà không có bằng dễ bị đội bảo an sờ gáy lắm. Thật phiền phức chỉ vì một cái bằng mà phải chạy đi chạy lại. Tớ sẽ nhờ Masuyo cài thêm chế độ tự lái vào xe của phần thi thực hành. Không thì... cậu sẽ lái ngược mất."
Giọng nói của cậu hòa cùng tiếng động cơ gầm nhẹ, tạo nên một thứ nhịp điệu kỳ lạ – giữa con người và máy móc, giữa sự nghiêm túc và trò đùa, giữa kỷ luật của công nghệ và bản năng sinh tồn trong một thế giới luôn chực nuốt chửng kẻ chậm chân.
Hai luồng sáng trắng và đen lao vun vút qua màn đêm đang ngả màu tím than, trước khi đồng loạt giảm tốc và rẽ vào một lối đi lát đá đen bóng như gương. Dưới lớp sương mờ, con đường ấy trông như một dải ký ức đông cứng, kéo dài mãi vào bóng rừng kỳ dị. Hai bên là những thân cây uốn lượn, không mọc thẳng mà vặn mình như thể đang chuyển động trong im lặng. Lớp vỏ xù xì pha lẫn kim loại và chất hữu cơ, những mạch năng lượng xanh lam chạy dọc như gân máu sống động. Lá của chúng phát ra ánh sáng nhẹ — không phải do phản quang, mà do tự phát sáng, như hơi thở của những sinh thể nửa sống, nửa lập trình.
Đây không phải rừng. Đây là một mạng sinh học, một hệ thống nhận diện sinh thể được thiết kế để phân biệt bạn và thù từ hơi thở, nhiệt độ cơ thể, cho tới nhịp tim. Bất cứ ai bước lạc vào đều sẽ bị hàng ngàn "con mắt" vô hình theo dõi từ trong thân cây, từng chuyển động, từng nhịp đập đều bị ghi nhận như dữ liệu của kẻ xâm nhập.
Ở cuối con đường, tòa dinh thự hiện ra – vừa như một tượng đài của quyền lực, vừa như một linh hồn đang ngủ giữa rừng. Kiến trúc của nó là sự kết hợp giữa cổ điển và siêu hình: những mái vòm đen vươn cao như móng vuốt, khung cửa uốn cong phản chiếu ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ bên trong. Dưới bầu trời xám đặc quánh, sấm chớp xa xa hắt lên từng vệt sáng mờ. Ánh đèn vàng từ hàng trăm ngọn nến năng lượng chạy dọc lối đi khiến nơi này trông như một ảo ảnh – vừa kiêu hãnh, vừa ẩn chứa một nỗi buồn trầm uất.
Dòng nước từ miệng tượng đá bên hông đổ xuống liên tục, âm vang như một lời thì thầm cổ ngữ. Bậc thang lát đá đen dẫn lên cánh cổng lớn khảm kim loại rune – mỗi ký tự khẽ sáng lên khi có sinh thể bước gần, như một dạng nghi thức kiểm chứng vô hình. Toàn bộ khung cảnh vừa mời gọi, vừa đe dọa. Đó không chỉ là một dinh thự – mà là một trung tâm quyền lực, nơi những bí mật được cất giấu có thể làm nghiêng cả cán cân của thế giới.
Hai chiếc xe dừng lại ngay trước bậc thang. Tiếng động cơ dần tắt, để lại sự im lặng nặng nề như trước một nghi lễ. Cửa chiếc F4T mở ra trong tĩnh lặng tuyệt đối – công nghệ cách âm tinh vi đến mức không một tiếng cơ khí nào lọt ra.
Reiya bước xuống đầu tiên. Ánh mắt cậu không biểu lộ cảm xúc nhưng mỗi bước chân của cậu đều thể hiện một sự mệt mỏi nào đó. Theo sau, Ender thong thả ra khỏi xe, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng ngón tay lại gõ nhẹ vào túi quần.
Masuyo dừng xe cạnh đó. Cô bước xuống khỏi F2T, động tác gọn gàng như một cỗ máy vừa hoàn thành nhiệm vụ. Cô kéo nhẹ khóa áo khoác, để phần cổ mở rộng, rồi nới ống quần, từ một bộ đồ bó sát, giờ đây cô đã chuyển sang phong cách thường ngày của mình, quần ống rộng và áo khoác.
Reiya đưa hai chiếc chìa khóa cho người quản gia đang bước ra đón – ông Thomas, một người đàn ông cao gầy, gương mặt lạnh như đá, trang phục đen cắt may hoàn hảo. Ông cúi nhẹ đầu, đón lấy chìa khóa bằng hai tay, ánh mắt vô cảm nhưng thái độ lễ độ đến mức đáng ngờ.
"Xin chào, quý vị. Chủ nhân đang đợi." – giọng ông vang lên như tiếng chuông bạc trong nhà nguyện trống.
Ngay khi lời ông dứt, cánh cửa lớn tự động mở ra.
Một tiếng rít nhẹ vang lên, rồi luồng ánh sáng lạnh tràn ra, rọi lên hành lang dài vô tận. Hai bên tường được ốp gương sáng bóng, phản chiếu thành hàng ngàn hình ảnh chập chờn của những người vừa bước vào – như thể mỗi chiếc gương là một con mắt đang nhìn lại họ.
Một hành lang dài hiện ra, tràn ngập ánh sáng trắng lạnh. Tường hai bên gắn gương phản chiếu những hình ảnh méo mó, như thể không gian tự nhân đôi chính nó. Trên các bệ treo dọc hành lang, vô số mô hình sinh vật ảo ảnh được chiếu bằng công nghệ hologram ma thuật: những con rồng uốn mình, những dị thú cổ đại, những sinh vật đã tuyệt chủng và cả những hình dạng chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào.
Cả hành lang biến thành một bảo tàng sống động về tiến hóa, ma thuật và điên loạn. Những sinh vật hologram vẫn chuyển động chậm rãi, tỏa ra ánh sáng nhạt như phấn mờ, phủ lên tường những mảng bóng méo mó – nơi quá khứ và hiện tại hòa vào nhau thành một cơn ác mộng được chiếu lại bằng công nghệ.
Mỗi bước chân vang lên như bị hút vào trong lớp sương dữ liệu đang trôi là đà dưới sàn. Giữa những tiếng thì thầm mơ hồ – tựa như giọng nói của các linh hồn từng bị số hóa, bị tái lập trình để lặp lại nỗi sợ và tội lỗi của mình – ba người vẫn lặng lẽ tiến về phía trước.
Reiya khẽ liếc quanh, mắt ánh lên màu lam lạnh, giọng cậu nhỏ nhưng dội lại trong không gian như một lời độc thoại của chính thế giới này:
"Cảm giác như đang đi qua lịch sử của chính thế giới này vậy."
Ender đáp, nụ cười mỉm phảng phất, vừa là đồng tình vừa là châm biếm:
"Chà, đúng là lần nào đến đây cũng có cảm giác đó thật. Cứ như thể nơi này cố tình nhắc nhở ta rằng mọi thứ đều là kết quả của những thí nghiệm điên rồ."
Tiếng vo vo khe khẽ từ trần nhà xen lẫn tiếng rít của không khí lạnh thoát ra từ những khe gió ẩn. Hàng chục máy chiếu nhỏ hoạt động cùng lúc, phát ra âm thanh gần như vô hình nhưng vẫn khiến người ta rùng mình. Không khí ở đây không chỉ lạnh vì nhiệt độ – mà vì cái cảm giác bị giám sát, bị soi rọi đến tận linh hồn.
Tất cả tạo thành một bản giao hưởng không lời của tiến hóa và sai lệch, nơi những bí mật sinh học bị chôn vùi giờ được tái tạo thành nghệ thuật, nơi ranh giới giữa sáng tạo và tội ác chỉ mỏng như một lớp ánh sáng laser.
Tiếng giày của họ vang vọng, nhịp đều đặn, tiến sâu vào trong như kim giây đang đếm ngược về một khoảnh khắc định sẵn. Rồi – ở cuối hành lang, giữa vùng sáng và bóng giao nhau, một bóng người xuất hiện.
Một người phụ nữ đứng quay lưng lại phía ánh đèn. Mái tóc dài màu vàng tro rủ xuống, nhẹ lay động theo từng đợt gió nhân tạo thổi qua hành lang, như một bản sonata chưa hoàn thiện còn vương trên phím đàn. Trang phục của cô là sự giao hòa giữa cổ điển và công nghệ: áo sơ mi tay phồng trắng, thắt nơ vàng ở cổ, gắn lên lớp corset ánh kim ôm trọn eo và ngực – vừa thanh lịch vừa rực rỡ đến mức gây bất an. Mỗi chuyển động của cô khiến lớp vải phản chiếu ánh sáng hologram xung quanh, khiến ranh giới giữa người thật và ảo ảnh càng trở nên khó phân biệt.
Masuyo dừng bước, cất giọng vang nhẹ giữa không gian rộng lớn: "Violetta, bọn tôi đến rồi."
Người phụ nữ ấy – Violetta – khẽ quay đầu. Ánh sáng từ trần chiếu xuống làm nổi bật đôi mắt sắc lạnh của cô, màu xám tro phản chiếu ánh lam mờ của hành lang. Chỉ một cái liếc nhìn, không nhanh không chậm, nhưng sức nặng của nó đủ khiến không khí quanh cô như đặc lại. Violetta mang trong mình một loại uy lực không cần biểu diễn – thứ khí chất của người có thể đứng trên hàng ngàn người trong một màn giao hưởng.
"Đến rồi à?" – giọng cô vang lên, mảnh, trong, lạnh như lưỡi dao quét qua gió.
Masuyo gật đầu, bước lên một bước, đối diện với ánh nhìn ấy mà không hề chùn lại.
"Theo đúng như những gì đã nói qua thiết bị liên lạc. Chúng tôi mang thông tin về các sinh vật lai tạo, các sự kiện bất thường, và... vài chuyện ngoài lề cần bàn tới."
Một thoáng im lặng lơ lửng.
Violetta không đáp ngay. Đôi môi cô khẽ cong, ánh mắt khẽ hạ xuống – vừa là nụ cười, vừa là phép thử. "Thông tin..." – cô nói chậm rãi, giọng vừa đủ để vang vọng trong hành lang – "ở nơi này, thứ đó quý hơn máu. Mong là các người mang đến thứ xứng đáng để đánh đổi."
Một tia sáng vàng lóe lên trong mắt Masuyo, và từ bên trong áo khoác, cô rút ra một con chip pha lê nhỏ – ánh sáng nhấp nháy như một mảnh ký ức đang run rẩy trước khi được mở ra.
Violetta không nói gì. Cô chỉ khẽ đưa tay ra sau, và khi những ngón tay thon dài ấy vừa chạm không khí, một cánh cửa ở cuối hành lang khẽ mở ra — không tiếng động, không cơ khí, chỉ có một luồng gió lạnh từ sâu bên trong tràn ra, mang theo mùi của đất đá, của thời gian và của những điều chưa được phép nhớ lại.
Sau cánh cửa ấy, một cầu thang xoắn ốc hiện ra, lối đi đổ dốc xuống lòng đất, được khắc tỉ mỉ bằng loại đá đen thẫm như obsidian, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ các vòng phép đang rực sáng theo từng nhịp tim của người bước vào. Không khí nơi đây đặc quánh, như thể từng phân tử đều thấm đẫm những bí mật bị chôn giấu. Từ sâu trong lối đi vọng lên âm thanh mơ hồ — có thể là tiếng nước nhỏ giọt, hoặc là tiếng của một cỗ máy cổ đại đang vận hành ở nơi nào đó trong lòng đất.
Violetta bước xuống trước, không quay đầu lại, bóng lưng cô trải dài theo từng bậc thang, đổ nghiêng trên bức tường lạnh giá như một nốt trầm trong bản giao hưởng của im lặng. Ánh sáng yếu của những vòng rune chạy dọc tường khẽ lướt qua gương mặt cô, đôi khi soi lên đôi mắt tro tàn lạnh lẽo, đôi khi chỉ để lộ bờ vai và sợi nơ vàng nơi cổ, đang khẽ đung đưa trong luồng khí dày đặc.
Masuyo theo sau, không nói một lời. Từng bước chân của cô vang lên nhịp đều — nhẹ nhưng rền, như thể mặt đất đang ghi nhớ mỗi lần cô chạm xuống. Những rune khắc trên bậc thang chớp sáng nhẹ khi cô đi qua, giống như đang kiểm tra danh tính và ý chí của người dám bước xuống. Ai phạm vào một trong những điều cấm của bậc thang này sẽ bị cuốn vào một cơn bão năng lượng, tiễn đưa kẻ đột nhập xấu số. Masuyo biết điều đó, nhưng cô vẫn bước, dứt khoát, không một lần dừng lại.
Reiya và Ender đứng lại phía trên, dõi theo bóng hai người khuất dần sau cánh cửa bí mật. Họ không cần phải xuống, và họ cũng biết, Masuyo sẽ xử lí tốt những gì mà cô cần làm cho dù bằng cách này hay cách khác.
Xuống đến một đoạn giữa, Violetta dừng lại. Không có biển chỉ dẫn, không dấu hiệu, nhưng cô dường như biết chính xác vị trí cần tìm. Cô đặt tay lên bức tường đá lạnh, nơi có một viên gạch tưởng chừng tầm thường như bao viên khác. Một tiếng click khẽ vang lên – thanh âm tinh tế đến mức chỉ ai cực kỳ tập trung mới có thể nghe được.
Từ bên trong vách đá, những cơ cấu cơ khí cổ đại bắt đầu vận hành. Tiếng bánh răng xoay chậm, xen lẫn tiếng khí nén xì ra, như hơi thở của một sinh vật khổng lồ vừa tỉnh giấc. Rồi cả mảng tường trước mặt rẽ sang hai bên, từng khối đá nặng nề trượt đi, hé lộ một lối đi khác, hoàn toàn tách biệt với không gian họ vừa rời khỏi.
Nếu hành lang phía trên là biểu tượng của tri thức lạnh lẽo và kỷ luật, thì nơi này là thánh đường của quyền lực và ký ức. Không gian đột ngột chuyển mình từ tăm tối sang rực rỡ đến mức siêu thực. Sàn nhà lót đá hoa cương trắng ngà, sáng bóng như gương, trên đó trải tấm thảm đỏ kéo dài đến tận cuối hành lang – dày và mềm, như dẫn thẳng đến một nghi lễ không bao giờ kết thúc.
Hai bên hành lang treo đầy chân dung – những khuôn mặt mà Masuyo chẳng cần nhìn kỹ cũng nhận ra: các nhà lãnh đạo của MMM, những kẻ đã từng được chạm vào "Con Mắt Tiên Tri". Ánh nhìn của họ, dù chỉ là hình vẽ, vẫn mang trong đó sự si mê, tham vọng và cả nỗi kinh hoàng. Một vài bức còn có hiệu ứng ánh sáng khiến đôi mắt như đang dõi theo từng bước của người đi qua, một vài bức lại rạn nứt, như thể khung tranh không đủ sức giam giữ linh hồn người được vẽ.
Phía trên, trần vòm cao vút được thiết kế theo phong cách cổ điển Baroque, nhưng thay vì đá vôi, nó được phủ một lớp hợp kim pha tinh thể mana, khiến toàn bộ không gian vừa mang hơi thở cổ đại vừa tỏa ra vẻ tương lai không xác định. Từ đó buông xuống hàng chùm đèn pha lê lung linh, đung đưa nhẹ, ánh sáng tan chảy như mật, phủ lên sàn và gương mặt họ thứ ánh sáng mơ hồ – đủ để gợi nên cảm giác thời gian ở đây không trôi theo quy luật của con người.
Không khí trong hành lang mang một hương thơm lạ: mùi trầm hương pha kim loại, xen lẫn hương của giấy cũ, của bụi mực và thời gian – thứ mùi của những thư viện bị chôn vùi, nơi tri thức được giữ kín bằng máu. Hơi ấm của ánh đèn hòa cùng luồng khí lạnh từ những khe tường khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa hai thế giới – một bên là sự sống đang hít thở, bên kia là ký ức đã mục rữa.
Cuối cùng, cuối hành lang, một cánh cửa gỗ khổng lồ hiện ra. Nó không hề ăn nhập với kiến trúc xung quanh – cổ xưa, dày, nặng, được chạm khắc bằng những ký tự cổ ngữ đã biến mất khỏi mọi ngữ điển nhân loại. Mỗi đường nét khắc đều tỏa ra ánh sáng yếu, như đang mạch ngầm dưới lớp gỗ.
Masuyo dừng lại. Cô liếc sang Violetta.
Violetta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu – một cử chỉ nhỏ nhưng mang sức nặng của một mệnh lệnh. Cô đặt tay lên cánh cửa. Những ký tự khắc trên đó phát sáng dần, từng ký tự rung lên như đáp lại. Một âm thanh trầm, dài, sâu thẳm vang lên từ bên trong, như tiếng kim loại cọ vào giấc mơ.
Cánh cửa mở ra.
Ánh sáng tràn ra ngoài — thứ ánh sáng của bí mật, quyền lực và sự thật bị phong ấn, chiếu lên khuôn mặt Masuyo. Cô bước vào, và ngay lúc ấy, cảm giác quen thuộc ùa đến: nơi này, như mọi lần trước, đã chờ cô từ rất lâu.
Bên trong là một căn phòng hình tròn, mái vòm cao hút với ánh sáng dịu nhẹ từ những tinh thể phát quang trên trần, tựa như bầu trời sao bị giam giữ trong lòng đất. Một bàn tròn lớn chiếm trọn trung tâm, trên đó là mô hình ba chiều của thế giới – chuyển động chậm rãi như trái tim đang ngủ say.
Ở phía sâu nhất, trong nửa vùng tối của căn phòng, Mobius, thủ lĩnh tối cao của MMM, đã ngồi đó. Nửa khuôn mặt ông ẩn trong bóng đen, một ranh giới giữa hiện thực và ảo ảnh, khiến người ta không thể biết ông đang ngồi ở đây – hay chỉ là hình chiếu của một ý chí tồn tại ở nơi khác. Khuôn mặt ông tái nhợt, vết sẹo dài trên má trái trông như đường rạch của số phận, thứ đã chia đôi quá khứ và hiện tại của một con người từng được gọi là "kẻ vượt giới".
Đôi mắt vàng nhạt của Mobius không phản chiếu ánh sáng – mà nuốt chửng nó. Chúng nhìn xuyên qua vật chất như thể đang phân tích cấu trúc thực tại. Không có sự sống, không cảm xúc – chỉ còn lại thứ logic lạnh lẽo đến tuyệt đối, thứ logic mà con người thường đánh mất trước ranh giới của thần linh.
Áo choàng đen viền vàng của ông buông dài chạm sàn, mỗi đường chỉ vàng được khắc bằng chữ cổ ngữ cấm – như một bản giao ước bằng máu với tri thức nguyên thủy. Chiếc mũ chóp cao, khắc sâu các ký tự vòng xoắn, là di vật từ thời "Chiến Tranh Ma Thần". Trên vai phải của Mobius, một con quạ đen đậu im lìm. Đôi mắt nó như giếng sâu không đáy, phản chiếu tất cả mà không nói một lời – có lẽ không phải sinh vật sống, mà là phân mảnh linh hồn của chính Mobius, được ông tách ra để quan sát thế giới từ một chiều nhận thức khác.
Phía bên trái Mobius là năm đội trưởng đầu tiên, những người được xem như nền móng quyền lực của tổ chức.
Violetta Noire – Đội 1.
Cô đứng lặng sau ghế, mái tóc vàng tro buông xuống như một làn sương. Ánh mắt lạnh, biểu cảm bình thản, không một cử động thừa. Người ta gọi cô là "Nhạc Trưởng Tử Thần" – với món bảo vật mà cô sở hữu là một cây đàn dương cầm có thể dựa vào bản nhạc mà nó chơi để tạo ra những biến động trên chính khu vực mà âm thanh của nó lan tới.
Adam Yuriev – Đội 2.
Anh cao lớn, vai rộng, dáng người trầm tĩnh như tảng băng phương Bắc. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc như dao, khí lạnh tỏa ra từ da thịt anh khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống vài độ. Adam không nói, không cần nói. Adam là một trong các đội trưởng trẻ nhất của MMM, sở hữu kiến thức, sức mạnh và một cái đầu lạnh.
Gustav Heydrich – Đội 3.
Ngồi nghiêng người, tay gác lên đùi, thân thể hắn nửa người, nửa máy. Giáp trụ sắt đen khít chặt vào cơ thể, đan xen những ống dẫn hóa học phát sáng màu hồng tím, chảy tuần hoàn như mạch máu nhân tạo. Ánh mắt hắn – hai đốm sáng đỏ – lia chậm qua từng người trong phòng. Không ai rõ hắn còn bao nhiêu phần nhân tính.
Ouka Tadaomi – Đội 4.
Tựa người vào tay ghế, mặc bộ quân phục xanh rêu hơi cũ, Ouka mang vẻ bất cần. Cái nhếch môi của anh ta nói lên nhiều điều: "Tôi ở đây vì tôi phải, không phải vì tôi muốn." Nhưng mọi người đều biết, khi chiến trường gọi tên, Ouka luôn là người đầu tiên tiến lên. Họ gọi anh ta là Kaze no Kensei (Kiếm thánh của gió).
Maria Leonburg – Đội 5.
Cô là ngọn lửa biết nói. Làn da rám nhẹ, đôi mắt nâu sáng rực, mỗi cử chỉ của Maria đều tỏa ra sức hút chết người. Dưới lớp váy chiến phục đỏ rực là một cây roi mà Masuyo dự đoán là một bảo vật khác dù cô không rõ về chức năng. Maria mang theo một thứ năng lượng của các Valkyrie mà người đời tôn sùng, mạnh mẽ và đẹp đẽ.
Phía bên phải Mobius là những người còn lại – đội 6 đến 8, cùng Masuyo.
Stellea La Silvia – Đội 6.
Dáng người nhỏ nhắn, yên tĩnh, tóc bạc cắt ngắn. Ánh mắt cô tĩnh như mặt hồ dưới trăng. Mỗi hơi thở của cô khiến luồng khí xung quanh chuyển động, tựa như cả căn phòng đang nghe theo nhịp điệu tự nhiên của rừng. Người ta gọi cô là "Nữ Thần Thương Lặng", vì cô không bao giờ chiến đấu để giết – cô chiến đấu để kết thúc nỗi đau.
Luciano Alessandro Ferraro – Đội 7.
Hắn dựa người thoải mái, sau lưng là một chiếc quan tài thép. Cặp kính đen giấu kín đôi mắt, ánh phản chiếu từ tinh thể trên trần nhảy múa trên bề mặt kính. Hai bên hông của Luciano là cặp súng mà anh ta, "Phán Quan Trật Tự" tin dùng nhất để phán quyết các tội đồ.
Justice Bill – Đội 8.
Một gã khổng lồ mặc lên mình bộ giáp kim loại lớn, phong cách của bộ giáp làm người ta liên tưởng tới các chiến binh ngoài vũ trụ. Đi cùng bộ giáp là một cây đại kiếm to lớn cao hơn cả chiếc ghế mà họ đang ngồi. Sự hiện diện của Bill là một tuyên ngôn: Công lý không thiên vị kẻ nào ngoài sự thật.
Masuyo ngồi ở vị trí được chuẩn bị riêng. Cô không mang khí thế của kẻ thống trị, nhưng lại có uy nghi của người từng nhìn thấy sự khởi nguyên của vạn vật. Tư thế ngồi thẳng lưng, hai tay đan nhẹ trên bàn, ánh mắt cô hướng về mô hình ba chiều đang quay lặng lẽ. Trong ánh sáng dịu, mái tóc cô ánh lên sắc bạc của vầng trăng, và mọi người quanh bàn đều cảm nhận được điều gì đó khác biệt: cô không hoàn toàn thuộc về thế giới này.
Cô từng là thứ gì đó lớn hơn – một thực thể từng biết rõ cả sinh lẫn tử. Và giờ đây, cô chỉ mỉm cười nhạt, như đang thưởng thức một trò đùa vũ trụ: kẻ từng là thần, nay ngồi giữa những phàm nhân để định đoạt số phận nhân loại.
Masuyo khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn từng khuôn mặt quanh bàn. Trong đầu cô, một ý nghĩ thoáng qua như gió:
"Đúng là một bài kiểm tra trí nhớ chết tiệt. Ai mà nhớ hết được tên đám này chứ..."
Không ai nghe thấy, nhưng ánh nhìn thoáng mỉm cười ấy khiến cả căn phòng lạnh bớt đi một nhịp.
Khi tất cả đã yên vị, im lặng phủ xuống như màn khói nghi lễ. Từng người, dù mạnh mẽ đến đâu, đều cảm thấy như đang ngồi giữa một cơn bão tĩnh lặng. Rồi Mobius cất tiếng, trầm và vang, giọng ông như rền lên từ lòng đất:
"Tôi sẽ không vòng vo. Hôm nay, chúng ta họp mặt để bàn về một vấn đề nghiêm trọng."
Ánh mắt vàng của ông chậm rãi hướng về Masuyo. Không có mệnh lệnh, chỉ là sự chấp thuận giữa hai kẻ hiểu rõ quy luật của trò chơi này.
"Masuyo," ông nói, "cho họ thấy đi."
Masuyo gật nhẹ. Cô rút từ trong áo choàng ra một con chip pha lê nhỏ, ánh sáng bên trong nó đập nhịp như mạch tim. Khi cô cắm nó vào khe nhận dữ liệu giữa bàn, cả căn phòng đổi màu. Ánh sáng dịu tắt dần, thay bằng quầng sáng lam lạnh lan ra như thủy triều.
Không gian giữa bàn tròn trỗi dậy hàng ngàn ký hiệu, biểu đồ, dòng dữ liệu và chuỗi mã ma thuật. Vortex – trí tuệ nhân tạo của cô – bắt đầu trình chiếu, giọng nói vô cảm vang lên như vọng từ tương lai xa xăm.
Các bản đồ, các chuỗi DNA lai, các chỉ số năng lượng phi nhân loại hiện ra liên tiếp. Trên khuôn mặt từng người là phản ứng khác nhau – tò mò, lạnh lùng, lo sợ.
Mobius lặng lẽ quan sát, ánh mắt ông sáng lên như người đang đọc một lời tiên tri cũ.
Masuyo khẽ mỉm cười, nhẹ đến mức gần như không thật:
"Để xem lần này ván cờ của chúng ta sẽ đến đâu đây... chủ nhân của Con Mắt Tiên Tri?"
Masuyo mỉm cười.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top